Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kĩ năng viết lách của mình còn yếu lắm, mong mọi người đọc và nhận xét bằng cách comment cho mình biết ý kiến nha...cảm ơn nhiều vì đã bỏ chút thời gian đọc truyện ( ~fighting tới cuối truyện cùng au nhk). Vote cho au nếu thấy hay! Ahihi
_____________________________________________

Nó, Lee Hong Joo, bây giờ, nó không còn là một sinh viên ưu tú của Đại học Seoul, không còn là một con nhỏ xấu xí bị mọi người suốt ngày dòm ngó xỉa xói nữa. Bây giờ nó đã là một thành viên của nhóm nhạc nữ mới sắp debut hiện nay, Cofi, thuộc công ty giải trí YG Entertainment. Hôm nay nó không cần phải ráo riết luyện tập để chuẩn bị debut như những hôm trước, công ty cho năm người nhóm nó nghỉ ngơi để khuây khoả đầu óc.

Bầu trời Seoul thật đẹp, cao và xanh ngắt. Đi bộ trong lúc nhàn rỗi, nó cứ đi hết chỗ này lại đến chỗ kia, hết chỗ kia lại đến chỗ nọ, không xác định điểm đến. Nhưng thật đáng ghét, đâu đâu cũng có những kỉ niệm mà nó muốn chôn vùi chúng mãi ở trong quá khứ, không muốn nhớ lại dù chỉ là một giây. Anh ta. Hình bóng của anh ta. Thật khó để nó có thể quên đi. Gần hai năm quấn lấy bên nhau không rời, muốn quên đi cũng thật là khó. Dù đã ba năm trôi qua rồi..... Nó vẫn nhớ, chỉ là không ra mà thôi

======================================

Đầu năm 2012, đó là vào mùa xuân, đương nhiên. Một cô bé với style ăn mặc không mấy bắt mắt và có phần luộm thuộm, tóc tết bím hai bên cùng với cặp kính dày năm độ đang đứng trước cửa sau của công ty giải trí Sm Entertainment. Nó đứng đấy là đang chờ người yêu của mình, thành viên của nhóm nhạc nam vừa ra mắt EXO. Đang ngó quanh nhìn vẩn vơ, hai bàn tay ấm áp bịt kín lấy mắt nó, một nụ cười tràn đầy sự hạnh phúc nở trên môi nó:

- Là cậu...Đúng không? Phải không vậy, sao cậu không nói gì?

- Không, là anh mà _ chàng trai đứng cạnh chàng trai bịt mắt lên tiếng để trêu đùa cặp đôi đáng yêu này. Đó là Luhan của EXO.

- Anh bỏ mau lên Luhan, anh làm gì vậy. Sehun mà thấy sẽ biến anh thành thịt bò Luhanie mất thôi... Bỏ em ra mau... Anh bị gì vậy? _ nó cố hết sức vùng vẫy khi biết rằng bàn tay này không phải của Sehun

Sehun thì từ từ bỏ tay ra khỏi nó, hai chàng trai đứng đấy cười như điên loạn lên vì lừa được cô nhóc này

- Yahhh, sao hai người cứ mãi trêu em như vậy hả? Sao không yêu nhau luôn đi, hợp nhau đến thế mà _ nó giận dỗi khoanh tay lại

- Vậy Sehun à, mình triển luôn ha, couple Hunhan sau này sẽ nổi như cồn cho mà xem, tạm biệt em Hong Joo _ nói rồi, Luhan tinh nghịch choàng tay qua vai Sehun mặc dù chiều cao khá là chênh lệch và hai người cùng nhau đi từ từ khỏi Hong Joo

- Thôi mà đừng có giỡn nữa hai cái con người này _ nó tiến tới couple tưng tửng này và chen ngang vào giữa hai người _ Sehun, chẳng phải cậu bảo sẽ dẫn tớ đi ăn đêm sao, mau lên tớ đói...Hun à.... _ nhõng nhẽo nhõng nhẽo, aegyo đủ trò. Cuối cùng nó mới giành lại Sehun yêu dấu từ tay gã Luhan 'sangnamja' đáng ghét này.

Tại chợ đêm, hai người bạn trẻ vừa xác nhận tình cảm của đối phương một tuần trước này đang tung tăng vui đùa, cũng không hẳn tung tăng lắm bởi Sehun phải bịt kín mít từ đầu tới chân để không bị phát hiện. Hai người từng là hàng xóm của nhau, trước khi Sehun vào thực tập ở Sm. Sau đó, họ trong một lần nọ đã gặp lại nhau và yêu nhau tự lúc nào không biết. Vào đúng một tuần trước, bạn trẻ Sehun đã ngỏ lời với Hong Joo trước. Tất nhiên Hong Joo đồng ý rồi, cô đã thích cậu bạn này từ rất rất rất là lâu rồi, chỉ là không dám nói thôi.

- Joo, Joo à, đồ đôi dây chuyền đôi này. Thích không tớ sẽ mua cho hai đứa mình _ Sehun hớn hở vừa nói vừa hút rồn rột ly trà sữa choco trên tay

- Cậu thích những thứ như vậy à, cũng được, hình trái tim này nhá Hun!

Vậy là họ đã có món đồ đôi đầu tiên.

- Đeo vào thì có nghĩa cậu đã là của tớ rồi đấy nhé. Không được chạy đi lung tung đấy. Đây là minh chứng cho tình cảm của chúng ta. Nhớ nghe chưa Joo. Cậu mà làm mất thì tớ sẽ dỗi đấy.

- Aigoooo, không ngờ cậu trẻ con thế, tin vào những chuyện này mà. Mình không biến mất đâu, mình sẽ luôn ở bên Hun mà, Hun nhỉ? Làm sao có chuyện đó chứ!

- Mà này, dù sao cũng đã yêu nhau. Sao cậu không đổi cách xưng hô đi. Gọi oppa xem nào....oppaaaa

- Không. Cậu chỉ sinh trước tớ năm tháng thôi mà. Không gọi đâu

Cậu xoa đầu nó, cả hai nhìn nhau trìu mến. Ánh mắt mỉm cười hạnh phúc. Hai người vòng tay qua nhau, ôm nhau thật chặt.

Niềm hạnh phúc đơn giản của tuổi học trò đôi khi chỉ là một cái vòng đôi.

Minh chứng cho tình yêu đôi lứa.

Nhưng liệu nó có là vĩnh cửu hay không?

Buổi hẹn hò đầu tiên như thế đấy.
_________________________

11/ 2012, mùa đông lạnh buốt giá rét. Vẫn là cô gái đó đứng ở công viên chờ đợi ai đó, người mà cô yêu rất nhiều. Cũng đã gần một năm họ yêu nhau rồi chứ có ít ỏi gì! Vui có. Buồn có. Nhưng nói chung là hạnh phúc. Tình cảm giữa hai người ngày càng mặn nồng hơn. Cô gái vẫn vậy, quần áo quá đỗi bình thường, vẫn có chút luộm thuộm và không bắt mắt lắm. Chỉ khác hôm nay cô bịt mặt, đội mũ len kín mít. Không phải vì cái giá rét của tiết trời mùa đông Seoul này mà cô phải bịt kín như vậy. Chỉ vì bạn trai cô bây giờ là người nổi tiếng, nhất cử nhất động phải giữ an toàn nếu không sẽ để lại tai tiếng

- Joo à, đợi anh lâu chưa? _ một người con trai cao ráo, và cũng bịt kín mít đang vẫy vẫy tay chạy thẳng về phía cô.

- Hun, không lâu lắm. Mình đi đâu đi. Ngoài này lạnh quá. _ cô xoa xoa hai bàn tay của mình vào nhau.

Hai con người nắm tay nhau đi dạo khắp chỗ này chỗ kia, chụp hình, selfie đủ các thứ nhưng toàn là bịt mặt... ( bị tóm thì hai đứa chỉ có nước về chầu... chủ tịch Lee Soo Man mà thôi)
..........

Buổi hẹn hò đã kết thúc. Anh đưa nó trở về nhà an toàn. Trên con đường nhỏ dẫn lối về nhà của cô, có hai bóng người đang hoà vào nhau trên mặt đường.

Đó là Sehun và Hong Joo

Hôn.

Nụ hôn lần thứ n của cả hai người.

Hơi thở của hai người hoà quyện thành một.

Thật....ngọt ngào làm sao

Những bông tuyết trắng xoá cứ rơi, cứ rơi.

Cũng như họ, cứ yêu nhau say đắm như vậy

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro