2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày trôi qua, phân vẫn mãi không thể giải quyết được gì, Hiếu lê cái xác khô héo của mình lên văn phòng. Ăn qua quýt một tô mì, thêm một li cà phê giữ tỉnh táo, gã xử lí đống việc tồn đọng đã nằm đó gần nửa tháng.

Quần áo xốc xếch, mặt mày phờ phạc, người ta không thể  nào tìm ra cái vẻ đào hoa trước kia, dù chỉ một mảnh nhỏ, trên người Hiếu nữa.

- Mày quan tâm bản thân tí đi. Nói thì bảo ác mồm ác miệng nhưng mà tao sợ đến khi An khỏi bệnh thì mày ra đi quá.

Nghe Hậu nói vậy, gã cũng chỉ cười. Chứ chẳng lẽ giờ lại nhăn răng ra khóc.

Sáng làm việc, tối lại vào viện thăm An. Hiếu chẳng có chút thời gian nào cho bản thân mình. Nhưng gã mặc kệ, chỉ cần An khoẻ lại, đánh đổi cái gì gã cũng cam lòng.

- Bệnh nhân Đặng Thành An đến giờ đi tập vật lí trị liệu.

Ngoài chấn thương não ra, chân trái của cậu cũng suýt bị tàn phế. May mắn bàn tay cầm bút không bị thương, nếu không, An chắc chắn sẽ tự dằn vặt mình cả đời. Hoài bão của cậu là trở thành hoạ sĩ, bởi vậy, cậu chăm đôi tay còn hơn cả người. Đối với cậu, đưa vẻ đẹp của cuộc sống vào nghệ thuật là một sứ mệnh thiêng liêng.

Chống tay vào đôi nạng gỗ, An loay hoay mãi mới ra khỏi phòng. Cậu muốn tự đi nên bảo cô y tá đừng đỡ. Chân trái cậu mất hết cảm giác, biết là nó ở đó, nhưng bất động giống cục cao su treo lủng lẳng vậy, nặng nề và khó chịu.

Nửa tiếng đồng hồ tập đi, mồ hôi vã ra như tắm. An muốn ngồi xuống lắm rồi nhưng nếu ngồi xuống thì không thể tự đứng lên được nữa. Thời gian tập cho sáng nay cũng còn có mười lăm phút thôi nên An tự nhủ cố thêm một lúc. 

Bỗng nhiên, đầu óc cậu quay cuồng, đất trời như đảo lộn. Cậu có cảm giác ai đó chơi ác, nắm lấy não cậu mà lắc lấy lắc để vậy. Cánh tay đã vô thức buông đôi nạng ra từ lúc nào, cậu ngồi phịch xuống đất, ôm lấy cái đầu nhức nhối của mình.

Chưa bao giờ An trải qua cơn đau khủng khiếp đến như thế. Đau đến độ chỉ muốn cắt vứt đi cho xong. Sức lực trôi đi đâu hết, cậu không còn cảm nhận gì xung quanh nữa. 

Sau lưng An tự nhiên có một bàn tay ấm áp đỡ cậu từ từ đứng dậy. Bàn tay đó xoa xoa lưng cậu, rồi một giọng nói ấm áp an ủi cậu.

- Không sao, không sao. Em đứng dậy trước đi.

Ngồi xuống dãy ghế bên cạnh khung tập, vài mảnh vụn vặt của ký ức hiện ra trong đầu cậu. Nụ hôn mềm mại, cái ôm vỗ về, tất cả xẹt qua suy nghĩ của cậu một thoáng. An cố gắng nhớ thêm nhưng điều đó chỉ khiến cái đau hiện hữu rõ ràng hơn mà thôi. Hai tay cậu bấu chặt vào nhau, vài vệt hằn đỏ rực nổi lên.

- Nào, thả lỏng. Hít thở sâu. An, bình tĩnh lại.

An hoàn hồn. Cậu chú ý tới người ngồi cạnh cậu từ nãy tới giờ. 

- Ủa? Bác sĩ?

Người đàn ông đó, bây giờ là bác sĩ mỉm cười, nụ cười dịu dàng và quá đỗi quen thuộc. Cả Hiếu và An đều có cảm giác gì đó rất quen đối với người bác sĩ này.

- Em cảm thấy sao rồi? Có đau quá không?

- Ban nãy thì đau nhưng giờ thì đỡ rồi ạ.

Đôi mắt An liếc qua ngực áo tên bác sĩ. "Ồ, Đinh Minh Hiếu. Trùng hợp ghê." An thầm nghĩ. Gã người yêu mà cậu tạm thời chưa nhớ ra cũng tên Minh Hiếu, có họ Trần là khác thôi.

- Ừm, em cứ cố gắng tập trị liệu đi. Với nỗ lực này, chừng nửa tháng nữa là em có thể xuất viện rồi.

An khẽ gật đầu. Xuất viện rồi thì sao chứ, cậu cũng chưa chắc đến lúc đó có thể nhớ ra mọi chuyện. Cậu có thói quen viết và vẽ lại mọi thứ. Hiếm có một tâm hồn nào vừa mơ mộng vừa thực tế như cậu. Cuốn sổ trắng dày cậu vẫn luôn mang bên mình không ngờ lại hữu dụng theo cách này. Cậu biết mình mồ côi, biết Hiếu vẫn luôn giúp đỡ cậu, cũng biết hai người đã từng hạnh phúc ra sao. Nhưng, mọi cảm giác giờ đây đều rất mơ hồ, tựa làn sương mỏng có thể tan biến bất cứ lúc nào.

An quay về phòng bệnh, thẫn thờ ngẫm nghĩ. Bây giờ, cậu không nhớ cả mật khẩu của tài khoản ngân hàng. Mọi chi tiêu của cậu đều do Hiếu quán xuyến hết.

Một tiếng động vang lên, dội vào màng nhĩ khiến An thoát khỏi dòng cảm xúc.

- Xin lỗi, xin lỗi. Anh lỡ tay.

 Cái hộp giấy đựng đồ dùng cá nhân đặt trên cái tủ thấp gần cánh cửa rơi xuống đất, đổ tung toé. Hiếu bơ phờ cúi xuống nhặt nhạnh đống đồ bỏ lại vào trong hộp và đặt lại chỗ cũ. Gã bước tới giường, đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ. 

- Em có đỡ đau chưa? Bác sĩ có nói khi nào em được xuất viện không?

Gã kéo cái ghế gần đó lại sát giường cậu. An còn chưa kịp trả lời đã thấy gã gục xuống giường mà thiếp đi. Cậu vỗ vỗ lên vai gã.

- Anh ơi, lên giường nằm đi, em lại sofa ngồi cũng được.

Dù muốn từ chối nhưng tình trạng hiện giờ không cho phép Hiếu làm như vậy. Gã lẳng lặng đứng lên, cởi áo khoác quăng lên ghế rồi nằm ngủ ngon lành. Đôi mi mệt mỏi khép chặt, mấy đêm rồi gã thức trắng để xử lí công việc, lại còn chạy lui chạy tới chăm sóc cậu. 

An lượm cái áo khoác lên, treo lên cây móc đồ. Cậu kéo chăn, phủ ngang bụng cho Hiếu. Không biết vì sao An lại làm như vậy nữa, vô thức chăng.

Cậu lê từng bước chân lại sofa, ngả người lên đó. Căn phòng bệnh nhân không quá rộng nhưng thoáng đãng và sạch sẽ. Có vài thanh socola cậu thích ăn đặt ngay ngắn trên bàn. Cả tuần liền chỉ ở bệnh viện mà không có gì làm, An lướt điện thoại và nhận ra thật khó khăn để nhớ lại mọi thứ. 

- Aaaaa ...

Tiếng thét đau đớn vang lên. Cùng với đó là tiếng đổ vỡ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro