Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là bạn tri kỷ vậy thôi chứ đối với Chorong, Eunji là tất cả. Tình cảm của cô dành cho nó cũng không ít. Cô cũng như nó, không chỉ dừng ở mức bạn bè. Khi nhận ra tình cảm của mình cô không dám nói với nó mà chọn cách im lặng. Im lặng không phải để quên đi tình cảm cô dành cho nó mà im lặng để yêu nó nhiều hơn...

Vì không muốn nó nhận ra tình cảm của mình nên cô đã quen Sungjae, rồi khi ngồi nói chuyện với nó cô cứ cố gắng kể cho nó nghe về Sungjae để giấu đi nhịp đập loạn xạ nơi con tim mình nhưng Chorong đâu ngờ, cô làm vậy nó sẽ bị tổn thương, cô quá ngốc khi không nhận ra tình cảm của nó...

Cạch -bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, nơi Eunji đang nằm

"Cô là người nhà của Jung Eunji?"-bác sĩ hỏi

"Vâng, Eunji thế nào rồi ạ"-thoát ra khỏi những suy nghĩ lúc nãy, Chorong vội hỏi

"Con dao đâm quá sâu và nơi bị đâm là phía ngực trái nên đã làm tổn thương tim, vì vậy..."

" sao bác sĩ?"-nước mắt cô bắt đầu rơi

"Tôi e là bệnh nhân sẽ chỉ cầm cự được khoảng 1tiếng nữa thôi, nếu cô có gì cần nói với cô ấy thì hãy nhanh chóng nói"

"Không còn cách nào sao ạ?"-cô lo lắng hỏi

"Chỉ có 1 cách có thể cứu được cô ấy"

"Là cách gì ạ?"

"Thay trái tim bị tổn thương bằng 1trái tim mới. Nhưng vì chuyện này xảy ra quá đột ngột nên hiện tại bệnh viện không có tim để thay và bệnh nhân chỉ có thể cầm cự trong 1thời gian quá ngắn nên chúng tôi cũng hết cách"

"Tôi có thể tặng trái tim của mình cho em ấy"-lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má, Chorong can đảm nói

"Cô suy nghĩ kĩ chưa? Chuyện này không đùa được đâu nếu cô cứu bệnh nhân thì cô là người sẽ phải chết thay cho cô ấy..."-bác sĩ hơi do dự khi 1người đang khỏe mạnh lại muốn từ bỏ sinh mạng của mình để cứu 1người sắp chết

"Tôi suy nghĩ kĩ rồi"-cô vẫn kiêng quyết

"Được rồi, ca phẩu thuật sẽ sớm bắt đầu"-bác sĩ đã bó tay trước sự kiêng quyết của Chorong

"Vâng"-cô cúi dầu chào bác sĩ

1lát sau...

"Cô Park Chorong, mời cô theo tôi vào phòng phẫu thuật"-1cô y tá bước ra, giọng dõng dạt

"Vâng"-Chorong đi theo cô y tá

Bước vào phòng, thấy Eunji nằm đó đắp chăn, khắp người toàn là dây nhợ và những thiết bị y tế, xung quanh không khí thì toàn là mùi thuốc mà nước mắt Chorong lại rơi

Nhìn thấy cảnh này càng làm Chorong muốn mau chóng cứu Eunji hơn...

"Chorong àh..."-Eunji tỉnh lại, nó cố gắng gọi tên cô

"Eunji..."-dù đã cố gắng kìm nước mắt nhưng không biết sao nước mắt cô vẫn cứ rơi

"Chị...có sao...không?"

"Chị không sao..."-cô òa khóc trước câu nói đó của Eunji

Eunji ngốc, sao em lại hỏi chị như thế...sao lại không quan tâm đến bản thân mình chứ...

"Cô Park Chorong, bàn phẫu thuật đã sẵn sàng"-cô y tá thông báo

"Phẫu thuật gì? Chẳng phải...lúc nãy...chị...nói là...chị không sao...sao?"

"Chị...chị"

"Cô Park Chorong không bị thương"-bác sĩ bước vào

"Vậy...sao...phải phẩu thuật"

"Là vì cô, cô ấy muốn cứu cô nên đã từ bỏ cả mạng sống của mình"

"Sao?"-Eunji không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Vết thương của cô rất sâu và nơi bị thương là ngực trái nên tim cô đã bị tổn thương, cần thay 1trái tim mới mới giữ được tính mạng nhưng hiện tại bệnh viện đã hết tim nên cô Park Chorong đã tình nguyện hiến tim cho cô"

"Không được...bác sĩ...tôi chết cũng được...hãy ngăn chị ấy..."

"Chị đã quyết định rồi Eunji à, chị nợ em quá nhiều, làm tổn thương em quá nhiều, nếu giờ em chết thì chị sống cũng không thoải mái nên chị chỉ còn cách tặng trái tim của mình cho em để bù đắp những gì chị đã gây ra"-thấy Eunji kiêng quyết, Chorong nói

"EM KHÔNG CẦN"-Eunji dùng hếy sức hét lớn, nước mắt cũng bắt đầu rơi

"..."-Chorong lúc này không nói gì, chỉ biết im lặng nhìn Eunji, nhìn người cô yêu

"Chorong...em không cần chị phải làm vậy..."

"Chị phải làm vì...chị yêu em..."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro