2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được bao nuôi hai năm, Hoàng Nhân Tuấn đóng tam phiên cho một bộ phim, cũng chầm chậm có chút fame, cũng sẽ có fan cmt ở SNS cậu nói "Anh ơiii, em yêu anhhhh" hoặc "Mẹ yêu emm". Hoàng Nhân Tuấn thường bị các cô gái nhỏ này chọc cười, ôm lấy điện thoại bất kể ngày đêm, xem các cô gái nhỏ vì mình mà cắt ghép làm FMV, trong các FMV kia giống như cậu đã nói chuyện yêu đương với tất cả người trong giới giải trí ít nhất một lần.

Đối với chuyện này, Lý Đế Nỗ vô cùng ghen ghét, bắt lấy người nào đó hung hăng giáo dục một phen, làm cho hốc mắt Hoàng Nhân Tuấn đỏ đỏ che lấy cái mông nhỏ nói đau đau, nói ăn không ngon rồi muốn đút cơ, Lý Đế Nỗ một bên đau lòng một bên giả bộ lạnh lùng, "Lần sau còn dám như vậy tôi phong sát em!"

Hoàng Nhân Tuấn bị một câu này sợ tới mức không dám nhúc nhích, lỡ tay làm bỏng cổ họng, bưng bát cháo kêu to: "Tai nạn lao động, tai nạn lao động, thêm tiền thêm tiền!"

Kỳ thật so với đóng phim, Hoàng Nhân Tuấn càng thích làm tình nhân của Lý thái tử hơn, bởi vì kiếm được thật nhiều tiền đó! Mà Lý Đế Nỗ lớn lên đẹp trai dáng người cũng tốt nữa. Hoàng Nhân Tuấn đắm chìm trong nỗi sợ thất nghiệp, cậu nghiêm túc suy ngẫm một chút, quả thật cảm thấy mình trong thời gian này thật sự tắc trách, bây giờ còn đòi kim chủ đút cháo cho, đúng là đại nghịch bất đạo, thế là bèn nhón lên trao môi hôn ngọt ngào cùng Lý Đế Nỗ, hào phóng nghĩ coi như đây là quà miễn phí.

Chuyện phong sát cứ trôi vào quá khứ như vậy, về sau lại bắt đầu có người hắc Hoàng Nhân Tuấn trên internet, nói cậu diễn xuất dở ẹc, đoạt tài nguyên của người khác, không biết lễ phép đùa giỡn với nhãn hàng, dựa vào quy tắc ngầm trèo lên cao, quả thực thiếu điều liệt kê ra mười tông tội, tóm lại là đem cậu nói không đáng một đồng.

Hoàng Nhân Tuấn xòe ngón tay đếm, nói với người đại diện, "Những thứ này em nào có đâu, cùng lắm có mỗi cái bò lên giường."

Vừa dứt lời, cái trán đã bị búng một cái mắng đần, đang mắng dở thì Lý Đế Nỗ bước vào, mặt lạnh tanh không biến sắc nhìn hai người. Rõ ràng không nói gì, nhưng người đại diện lại cảm giác mình đang bị dạy dỗ trong lặng thinh, thế là cúi đầu ra ngoài, trước khi đi còn tự giác đóng cửa thật kỹ, trông thấy Lý Đế Nỗ thở dài bóp gò má phúng phính thịt của Hoàng Nhân Tuấn, "Đồ đần."

"Về sau cậu đối xử tốt với Hoàng Nhân Tuấn một chút đi." Trợ lý Kim có lòng tốt nhắc nhở, thấp giọng, "Tôi nghĩ mấy ngày nữa người ta sẽ lên chính cung thôi."

Người đại diện trong lòng tự nhủ quên đi, tôi đâu ngu lừa ai vậy trời? Gã được người trong ngành công nhận là người đại diện cấp Gold, không ít ảnh đế ảnh hậu đỉnh cấp lưu lượng đều do gã đào tạo ra, gã nghĩ Hoàng Nhân Tuấn đần độn như thế, ngoại trừ dáng dấp xinh đẹp thì cũng chẳng có điểm sáng nào, làm sao có thể chốt đơn Lý Đế Nỗ, khóa được kim chủ cấp bậc thái tử bên người?

"Vòng tay chỉ truyền cho bạn đời của con trưởng nhà Lý tổng đang trong tay cậu ấy." Trợ lý Kim cũng thở dài, nghĩ không thông mị lực của Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc là ở đâu, càng nghĩ không thông tại sao Hoàng Nhân Tuấn có thể phổi bò đến mức lấy chiếc vòng tay quý giá kia kê máy tính.

Người đại diện không nghĩ tới thế mà lại có tiết mục bao nuôi trở thành tình yêu đơm hoa kết quả ngoài đời, thở dài tiếp nhận sự thật, được thôi, người ngốc có phúc của người ngốc, Hoàng Nhân Tuấn thật tốt số.

..

Lần đầu tiên Lý Đế Nỗ kiếm vai chính cho Hoàng Nhân Tuấn, đạo diễn cũng là người kỳ cựu, Hoàng Nhân Tuấn rất thích kịch bản, hạ quyết tâm nói nhất định lần này em phải diễn thật tốt, thế là đâm đầu vào đoàn làm phim đi sớm về trễ nghiên cứu kịch bản. Các cảnh bay lên cũng tự đeo dụng cụ bảo hộ thắt dây an toàn, phải xuống nước cũng tự mình lặn. Đạo diễn vỗ tay bôm bốp khen hay, sờ bả vai Hoàng Nhân Tuấn nói, "Tiểu Hoàng cực khổ rồi, trước đây sao chú không phát hiện ra hạt giống tốt thế này chứ!"

Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngùng cười trong lòng tự nhủ, "Vì trước đây con làm gì có cửa với tài nguyên này." Cậu không ngốc, chỉ khéo léo gật gật đầu khen tất cả là vì có đạo diễn chỉ huy tốt. Đạo diễn thấy cậu khiêm tốn lại càng thích, hô to nhặt được bảo bối rồi, vung tay lên "Sau này chú có kịch bản tốt sẽ đến tìm mày, mày phải nể mặt chú đấy". Hoàng Nhân Tuấn thụ sủng nhược kinh mừng rỡ, trả lời cũng không lưu loát, đi đường cũng không nhìn, chân trái đá chân phải liêu xiêu lảo đảo đạp trúng đám cứt chó bên vỉa hè.

Xe Lincoln đen bóng của Lý Đế Nỗ chậm rãi dừng lại, hắn lắc đầu xuống xe nhặt Hoàng Nhân Tuấn về, bế cậu đặt lên đùi vuốt ve, sờ đến khi lòng bàn tay chạm đến những đốt xương sườn nổi rõ ràng, hắn thở dài thật sâu.

Từ khi gặp phải Hoàng Nhân Tuấn, số lần Lý tổng thở dài tăng gấp bội.

Hoàng Nhân Tuấn không phát hiện ra daddy kim chủ đang ảo não, còn cười ngây ngô đến choáng váng, ghé vào người Lý Đế Nỗ đắc chí, "Đạo diễn hôm nay khen em đó."

Lý Đế Nỗ cúi người hôn môi cậu, sau đó cởi quần áo vỗ vỗ đùi ra hiệu Hoàng Nhân Tuấn ngồi lên. Hai người ôm hôn sờ soạng một hồi xe mới bắt đầu rung lắc, Hoàng Nhân Tuấn ngửa đầu không cẩn thận bị đụng vào trần xe, đau đến mắt nổ đom đóm lệ rơi lã chã, phía dưới đau mà phía trên cũng đau, trên thân chẳng còn chỗ nào dễ chịu, trong nháy mắt cậu cảm thấy mình là người đáng thương nhất thế giới, đôi mắt đo đỏ như bé thỏ trắng. Hai chân cậu bị tách rộng ra, ngồi như con vịt trên thân Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ ngại gầy sờ tới sờ lui xúc cảm không tốt, một lát sau lại thấy đúng là chẳng có lạng thịt nào. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm tiền thật khó kiếm, cậu sợ Lý Đế Nỗ tức giận bỏ đi bao nuôi người khác, do dự một chút khẽ cắn môi nói, "Vậy anh tiến vào khoang sinh sản đi."

Trước kia hắn động một chút đã kêu đau, Lý Đế Nỗ cũng không đành lòng. Bây giờ lại chủ động nói hắn tiến vào, Lý Đế Nỗ nghĩ mình nghe nhầm nhưng đảo mắt một cái đã thấy Hoàng Nhân Tuấn mềm mại nằm xuống, cậu thật sự sợ sau này không kiếm được tiền để ăn tôm hùm to nữa, thế là dùng hết sức tách mở chân, cái mũi tủi tủi thân thân thút thít, "Anh vào đi."

Xe lắc ghê gớm hơn, những tay săn ảnh ở góc phố không thể nhìn thấy bên trong, chụp liền bảng số xe cùng cảnh Lý Đế Nỗ ôm Hoàng Nhân Tuấn lên xe, như vậy cũng đã đầy đủ lắm rồi.

-

-

Hết 2~

Chú thích:

- Tam phiên: Phiên trong phiên vị, cách sắp xếp tên diễn viên trong một bộ phim, khẳng định vai trò của nghệ sỹ đó đối với thành tích của dự án đó. Quan trọng nhất là nhất phiên, rồi nhị phiên, rồi tam phiên. Hiểu nôm na là vai nam số 3 hoặc số 7 cũng được =)) nhưng phiên vị là 1 cái gì đó rất Cbiz nên mình xin phép không "trần trụi".

- Phong sát: Đình chỉ cấm sóng xóa sổ mọi hoạt động của 1 nghệ sĩ trong giới giải trí.

- Hắc: Tung tin xấu, bịa đặt.

Mấy từ này khá dễ hiểu với các bạn đu cbiz nhưng thôi mình note cho chắc, biết đâu có người thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro