1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xin chào mọi người, tui là gấu trúc lớn Mộng Mộng năm nay hai tuổi, ở trong vườn thú Điểm Mộng tốt nhất thành phố. Vườn bách thú nhà tui có điều kiện khá tốt, mỗi gấu trúc đều có phòng riêng, tui thích nhất là dựa lên núi giả ngủ khò khò. Nếu thời tiết đẹp, tui sẽ ra ngoài vườn hoa lộ thiên chơi, nếu trời nóng thì liền ra ao chơi bong bóng, nhàm chán thì phá cây đào đất trong vườn nhỏ.

Thú hai chân rất thích gấu trúc lớn, sáng sớm mỗi ngày đều có một đám người đứng ngoài lan can xa xa ngắm nhìn chúng tui, thỉnh thoảng còn sẽ có người hét to lên dọa tui giật mình, nhưng phần lớn thú hai chân đều rất thân thiện, vừa khen tui dễ thương đáng yêu vừa điên cuồng chụp ảnh.

Có vài chị gái là fan hâm mộ trung thành của tui, ngày ngày ôm lấy máy ảnh cơ to dài như cây súng ngắm tới quay phim, lúc mới chuyển tới tui còn hơi sợ người lạ, luôn luôn quay mông lại ống kính măm măm cây trúc. Thế mà các chị cứ vẫn liên mồm "Mộng Mộng nhìn mẹ đi, Mộng Mộng nhìn mẹ đi mà". Dần dần tui cũng quen mặt, sau này đối với các hành động u mê nhiệt liệt đều có thể bình tĩnh tự nhiên gặm bánh cao lương.

Đúng rồi, cách đây không lâu tui mới tổ chức sinh nhật hai tuổi xong. Chú vườn trưởng bảo gấu hai tuổi rồi, là em bé lớn, không thể suốt ngày bám lấy mẹ, cho nên mới chuyển tui sang phòng mới. Khi mới vừa xa mẹ còn hơi lạ lẫm, nhưng là nam gấu tốt không thể làm cục mỡ mít ướt mè nheo mẹ được, cho nên Mộng Mộng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tui cũng có giấy tờ bất động sản đó nha, ngày kia nghe mấy thú hai chân vừa tan làm đến thăm tui hâm mộ vô cùng.

Mặc dù tui sống riêng với mẹ, ở một mình một gấu, thế nhưng tui không cô đơn tí nào luôn ý! Bởi vì tui có vú ba hiểu rõ tui nhất. Tui thích vú vô cùng, thích hơn cả măng măng luônnnn.

Không đúng, là thích hơn cả bình sữa to to cơ!

Tui viết nhật kí này là để khoe khoang với mấy người về vú ba "víp rồ siu cấp" của tui. Vú ba của tui tốt nhất thế giới, tui muốn ai ai cũng phải biết! Vú ba tên là Hoàng Nhân Tuấn, là sinh viên mới tốt nghiệp trường đại học N ngành chăn nuôi gấu trúc chưa bao lâu, tui nghe em gái hỉ thước bay ngang qua nói ngành này rất khó thi đậu, khó như cách để em xây tổ vậy đó.

Woww, tui nghe xong há hốc hết mồm, ngay cả lá trúc đang ăn dở cũng rớt xuống đất.

Em gái hỉ thước xây tổ rất gian nan. Trước kia vì để thu thập đủ lông mà ngày ngày chạy theo mẹ tui, tui chủ động muốn giúp nhưng ẻm chê lông tui quá ngắn, mãi về sau, ráng chịu vài cái tát của gấu trúc bự cuối cùng cũng đã hoàn thành. Thì ra muốn làm vú ba của chúng tui khó khăn đến vậy hả...

Vú ba Nhân Tuấn là nhân viên chăn nuôi do vườn trưởng đặc biệt thuê vì gấu trúc bự, công việc chính là chăm sóc cho tui, nghe chú vườn trưởng nói, lúc ấy chú chọn vú ba Nhân Tuấn chủ yếu là vì ba ba đủ dư đẹp trai, cỡ vậy mới xứng với sự đáng yêu của Mộng Mộng, cho vườn bách thú thêm hào quang rực rỡ.

Tui sờ cái đùi to to, rất đồng ý với chú, vú ba rất đẹp trai. Đẹp đến nỗi mỗi lần ra sân tìm tui, mấy thú hai chân khác sẽ tấm tắc trầm trồ "Ôi cậu trai kia dễ thương quá", thậm chí các chị gái fan của tui đều bị hớp hồn, nghe nói hành vi đáng hổ thẹn ấy gọi là trèo tường.

Hừ, đừng tưởng anh đây không biết mấy người giả bộ quay clip gấu trúc thực chất là đang vụng trộm chụp hình nhan sắc của ba tuiiiii. Nhưng thôi, tui xem chúng ta đều là đồng môn đắm đuối con cá chuối ba ba, cho nên, hứ! Tạm thu nhận các (u) mê đệ đệ (u) mê đệ muội vậy, mắc ghét!

Thế nhưng việc tui đặt tên cho ba ba là Nhân Chún cục cưng, mấy người cũng chẳng biết được đâu. Hì hì hí hí.

Mỗi ngày Nhân Chún thấy tui ngủ dậy sẽ chuẩn bị cây trúc thơm lành buổi sáng, lúc này ba ba kiểu gì cũng sẽ sờ sờ đầu bông mềm mềm của tui, lực tay dịu dàng khiến tui híp hết cả mắt, ưmm... Hơi muốn nằm ngủ khò khò tiếp rùi... Sau đó Nhân Chún lay tui dậy ngay lập tức, để gấu tập trung ăn cơm. Hicc, gọi tui là cái thư viện vì ba ba đọc tui như một quyển sách, quê là gấu quê nhiều nhiều.

Sau khi ăn xong tui có thể ra sân vườn chơi đùa, lúc này Nhân Chún sẽ quét dọn phòng ngủ, bé ngoan tự chơi xích đu một mình, không quấy khóc vú ba chăm chỉ. Chờ ba ba xong xuôi sẽ chơi với tui một hồi, rồi dắt tui lên lớp, em gấu học giỏi sẽ được ba ba thưởng cà rốt với bánh cao lương hí hí.

Cho nên tui thích Nhân Chún nhất!

+++

Gần đây tui nghi ngờ mình không còn là cục cưng mà vú ba yêu thương nhất nữa rồi, trước kia mỗi ngày Nhân Chún gọi tui về nhà đều cầm mật ong dụ dỗ rồi bế tui đi, thế nhưng mấy ngày dạo nay vú ba hoàn toàn chẳng thèm ôm tui gì cả, chỉ biết trét mật ong lên cây trúc rồi đi càng lúc càng xa, lừa tui tò te đi theo về tận phòng rồi mới cho măm măm huhu...

Hứ, tui vẫn không phải là thằng cu ba ba yêu nhất mà.

Cho nên hôm nay tui ăn trúc xong thì leo lên cây, tui muốn có không gian riêng tư, một gấu yên lặng, là kiểu, nếu không có bình sữa bú to to, không hun hun nựng nựng thì không xuống đâu. Nhưng vừa trèo lên, cành cây đã gãy mất, tui ngã chổng mông chào bầu trời, còn bị đám thú hai chân cười nhạo.

Chết tiệt, cái cành cây mỏng manh đáng ghét này.

May mắn sao thảm cỏ vốn mềm mại làm mông đít gấu đỡ đau. Nhân Chún bị dọa sợ, lập tức chạy đến xem tui có bị sao không. Tui nhìn ba ba lo lắng như thế thì không giận dỗi nữa, vội vàng ôm lấy bắp đùi ba ba cọ cọ.

Hing~ Nhân Chún ôm con một cái đi mà!

Kết quả vú ba vẫn không ôm, tiếp tục đi quét phân phân của tui.

Huhuhuhu tui ghét vú ba ——

++

  Tui gần đây giận hờn không thèm ăn (nhiều) cơm nữa, chắc là đã gây phiền phức cho Nhân Chún, mấy ngày nay vú ba đem cây trúc đến thường hay thở dài, tìm cách dụ tui ăn, còn tạo hình cho cà rốt với bánh bao biến thành các động vật nho nhỏ dễ thương.

Trong lòng tui khoái dữ lắm, nhưng vì muốn ba ba có thể nựng tui, chơi với tui, quan tâm tui nhiều hơn cho nên cả nửa ngày không nỡ ăn hết cà rốt. Vừa há mồm làm bộ muốn cắn lại ú oà, vung tay quơ ra chỗ khác, nhìn ánh mắt vú ba vừa lấp lánh mong đợi biến thành uể oải buồn rầu.

"Haizz, Mộng mộng à, có lẽ anh sắp không thể tiếp tục làm nhân viên chăm sóc em nữa rồi."

Tui mới cắn miếng cà rốt chưa kịp nuốt vào, lại rớt bình bịch xuống đất.

Nhân Chún nhíu mày nhặt nốt chỗ cà rốt tui chưa ăn, chán nản bỏ đi.

Ba ba đi rồi!!! Không— — tui duỗi cánh tay bông mềm ra ngoài hàng rào, mà mãi không thể chạm đến bóng lưng ấy.

Không!!!! Không mà!!!!! Nhân Chún quay lại đi mà! Con không giận dỗi kén ăn nữa đâu ạ!!!

-
-

Hết 1~

Hình như gấu trúc trong bài lấy hình tượng từ Manh Manh idol giới chẻ hay sao ý :))) tên ẻm là Mộng Mộng nma đều đc viết là Mengmeng đồng âm với Mêngmeng của Manh Manh. Mình không chắc vì fic này viết cũng lâu rồi đâu đó 2019 2020 gì đấy, hình như Manh Manh chưa đẻ? 🥲 thôi thì cứ coi hình minh hoạ rồi nghĩ đấy là báo trúc con Mộng Mộng đi nha :))

🙄 sau khi coi lại nguồn thì, mình chỉ search Manh Manh thôi nhưng nó ra cả Manh Manh tử (nick name của Manh Lan con trai của Manh Manh) hình đầu tiên mình đã biết nó là Manh Lan rồi, còn 2 hình sau là Manh Manh tử 🙄 tức là vẫn Manh Lan luôn? Giống Quang Trung với Nguyễn Huệ là 2 người ghê :)))))) mà Manh Manh thì đẻ lâu rồi, 17 chủi, mà Manh Lan cũng đẻ trước khi fic ra nốt. Tác giả có nói là viết fic này vì ghiền gấu trúc quá :))) nếu có dịp mình sẽ hỏi m ghiền gấu nào z có lấy hình tượng khum :)))

Đòi 1 mình 1 gấu nè :)) không gian riêng tư đồ đó

Chết tiệt cành cây mỏng manh yếu ớt này 🙄

Bé ngoan chơi xích đu 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro