1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nuôi một con ác khuyển ngay bên người."

Khi Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đế Nỗ áp đảo trên giường, toàn thân bị tin tức tố mãnh liệt của nó bao vây lấy, trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói này. Hai tay bị kìm kẹp kéo qua đỉnh đầu, khuôn mặt nó ngang ngược úp vào hõm cổ hắn, chóp mũi vùi ở đầu vai lần mò theo tin tức tố mùi gỗ lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể hắn như muốn kiếm tìm nơi phát ra. Lúc đầu, Hoàng Nhân Tuấn còn giãy dụa đôi chút, về sau dứt khoát nằm im, chẳng ai hiểu rõ về sức mạnh của Lý Đế Nỗ hơn hắn, huyết thống dòng dõi thú nhân loài sói vốn đã khiến nó khác biệt với người thường, huống hồ chi mấy năm nay Hoàng Nhân Tuấn chớ hề bạc đãi nó, nuôi bao nhiêu năm thì đút thịt cá đủ đầy bấy nhiêu năm. Cho nên, bây giờ xảy ra tình huống này là hắn tự chuốc lấy sao?

Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày nhìn chằm chằm cái đuôi chui từ trong quần ra của Lý Đế Nỗ, đang phe phẩy với tốc độ cực cao, biểu thị chủ nhân nó bây giờ có bao nhiêu hưng phấn, hai tai sói cũng rung rinh, thỉnh thoảng quét qua mặt Hoàng Nhân Tuấn. Hắn bị đè đến khó chịu, nâng chân lên muốn nới lỏng khoảng cách, tình cờ chạm đến một vật cứng rắn nóng bỏng. Khuôn mặt luôn luôn điềm tĩnh nay xuất hiện một vết rách, cảm giác nguy hiểm lúc này mới dần dần cuộn trào lên. Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp làm gì đã cảm thấy sau gáy truyền đến từng đợt đau xót, cảm giác tuyến thể bị cắn phá làm mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Ngay sau đó, hơi thở nóng như lửa thiêu cùng răng nanh sắc bén thuộc về Lý Đế Nỗ không ngừng cắm sâu vào da hắn. Thân thể Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng bị áp chế mà run lẩy bẩy, gần hai mươi năm chưa từng tiếp xúc thân mật với Alpha, cơ thể như vừa được mở một cái chốt nào đó, tứ chi không theo khống chế cứ mềm nhũn ra, tin tức tố của Lý Đế Nỗ như mật ngọt chết ruồi quanh quẩn nơi đầu mũi, trêu chọc Hoàng Nhân Tuấn không tự chủ được mà lại gần nó hơn. Đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm nỗi sợ hãi theo bản năng của Omega, loại cảm giác bị khống chế, toàn cơ thể thuận theo dục vọng nguyên thủy nhất mà làm ra những hành động ngu xuẩn.

Hoàng Nhân Tuấn tự cắn nát đầu lưỡi, cảm giác đau đớn khiến cậu tìm về một chút lý trí tồn đọng, hắn nhấc chân đá Lý Đế Nỗ đang đè trên người, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh nhưng chẳng thể che giấu được sự ửng hồng bất thường trên má. Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, chạy đến bên giường mở ngăn tủ, lấy ra một cây kim tiêm chứa đầy chất lỏng màu đỏ trong suốt cắm mạnh vào cánh tay mình, đợi đến khi cơ thể từ từ trở lại bình thường, Hoàng Nhân Tuấn mới ngước mắt lên nhìn xem Lý Đế Nỗ đang ngồi thẫn thờ dưới mặt đất, trông chật vật không chịu nổi.

"Tướng quân... Em..." Lý Đế Nỗ bị Hoàng Nhân Tuấn đá một cú cũng tỉnh táo không ít, nhớ đến những hành động mình vừa làm, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, như muốn giải thích điều chi, nhưng lúc đối mặt với ánh mắt vô cùng lạnh lùng của Hoàng Nhân Tuấn, đáy lòng nó đau nhói, một chữ cũng chẳng thể thốt ra.

"Không có gì để nói phải không?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy sự im lặng của nó thì cười lạnh, gân xanh thi nhau nổi trên trán, như đang kéo siết dây thần kinh. Chưa hả giận, Hoàng Nhân Tuấn lại giơ chân, hung hăng giẫm lên đùi nó, mắt lướt qua gò núi vẫn đang sừng sững. Hắn cười cười không rõ ý vị:

"Tôi làm sao cũng không nghĩ đến, có ngày sẽ bị con sói con mình nuôi lớn cắn ngược lại một cái."

Vô luận nuôi trong nhà bao lâu, thì bản tính loài sói hoang dại vẫn khó thay đổi đúng không? Thế mà dám phát tình với mình...

Phần gáy đau đớn bỏng rát, Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi, nhấn nút gọi người sát cạnh giường, chỉ chốc lát binh sĩ trông coi bên ngoài gõ cửa xông vào, nhìn thấy khung cảnh bên trong thì kinh ngạc một chút, lập tức hiểu rõ ở đây vừa xảy ra chuyện gì, hai mùi tin tức tố nồng đậm quấn quýt lấy nhau đã nói rõ hết thảy.

Tướng quân nhà mình bị đánh dấu.

"Dẫn hắn xuống, nhốt vào ngục tối." Sự tức giận trong mắt Hoàng Nhân Tuấn làm Lý Đế Nỗ đau đớn, nó thất bại cúi gằm mặt xuống, rồi nhìn thấy đôi chân trần của Hoàng Nhân Tuấn đang giẫm trên mặt đất.

Không đợi Hoàng Nhân Tuấn nói xong cách xử lý Lý Đế Nỗ, hắn lại bị ném lên giường một lần nữa. Lửa giận chưa kịp tắt đã bốc lên phừng phực, lại thấy Lý Đế Nỗ một tay nắm lấy hai chân mình, nó quỳ một chân, đặt bàn chân hắn lên đùi, cầm giày mang vào cẩn thận cho hắn.

"Là em làm sai, anh không cần tự đày đọa bản thân mình như thế."

Lý Đế Nỗ hạ thấp thanh âm, chỉ dùng âm lượng đủ để hai người nghe thấy gọi anh ơi, không hề nhiều lời, mang xong giày cho hắn, chỉnh lý lại quần áo, đứng lên nhìn chằm Hoàng Nhân Tuấn, quay người đi ra ngoài cùng binh sĩ.

"Ha..." Hoàng Nhân Tuấn nhìn đăm đăm giày dưới chân, tức giận đến cười ra tiếng. Hắn rốt cuộc làm sai chuyện gì, mà sói con mình nuôi lớn lại biến thành như bây giờ.

Sờ lấy vùng gáy vẫn hãy còn đau rát, tuyến thể sưng tấy, cảm giác bị răng năng đâm mạnh vào vẫn chưa phai nhạt. Hoàng Nhân Tuấn cố gắng chịu đựng thân thể khó chịu, cầm điện thoại di động mở danh bạ định gọi cho bác sĩ Eddie, đầu ngón tay đang muốn nhẫn xuống bỗng dừng lại giữa không trung.

Lộ ra trong tầm mắt là mảng da thịt lớn bên cánh tay trái, có vết như là dấu răng thú dữ cắn, có lẽ đã rất nhiều năm, bây giờ chỉ còn sẹo khảm sâu. Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ Lý Đế Nỗ muốn ăn đòn kia. Hoàng Nhân Tuấn tâm phiền ý loạn ném điện thoại di động, té vùi trên giường, giơ tay che mắt nhỏ giọng mắng.

"Đúng là đồ ngu xuẩn."

-

-

Hết 1

*Điện thoại di động: Òm ở chỗ này là "Khai thông tin tức khí" nó giống điện thoại ở thế giới tinh tế cơ giáp này nhưng không phải điện thoại đâu. Để như thế thì khá QT cồng kềnh nên mình đổi là điện thoại, mình sẽ ngâm cứu và đổi lại sau nếu biết chữ thích hợp hơn, hoặc bạn nào biết thì góp ý giúp mình với nha ^^ do mình cũng ít đọc tag cơ giáp tinh tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro