Chính truyện: Người được chọn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát Tiểu Hoàng không vui, lừa cảnh sát trưởng Lý Đế Nỗ trả tiền chầu bia, sau khi uống xong nản lòng thoái chí trở về chung cư nhỏ của bản thân, móc chìa khóa mở cửa, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Cánh cửa hôm nay mở ra vô cùng dễ dàng, trơn tru đến lạ kỳ, Hoàng Nhân Tuấn đang thắc mắc, bước vào mới phát hiện không biết từ lúc nào có thêm một người đàn ông ở trong nhà mình, đang chăm chú tập trung tinh thần trước màn hình TV xem một bộ phim cổ trang. Thành thật mà nói, trong đồn cảnh sát có rất nhiều nữ cảnh sát beta xinh đẹp, hai alpha Lý Đế Nỗ và Lý Vĩnh Khâm thậm chí còn là hạc giữa bầy gà, nhưng người trước mắt này lại đẹp theo một kiểu rất khác. Đường nét tinh xảo đẹp đẽ, mũi cao thẳng, chẳng có chút nữ tính nào mà lại có sức quyến rũ khó cưỡng, lông mi rất dài, cong vút vểnh vểnh, khóe miệng nhếch lên, cười lên đại khái sẽ giống bé mèo con làm tim người khác mềm xèo, tóc nhuộm màu hồng phấn. Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ thấy người nào hợp với màu tóc này như thế, hắn ta đẹp đến điên rồi, đẹp đến độ có thể ngay lập tức hóa thành tiên.

Người đẹp thấy cậu đã về, xoay người cười nhưng chả thấy răng đâu. Trong TV hai diễn viên chính còn đang hôn nhau, giọng nói hắn nặng nề như tiếng đàn Cello réo rắt trong bản nhạc nền: "Cuối tuần vui vẻ, Nhân Tuấn yêu dấu."

Đối diện cậu là một alpha hàng thật giá thật, cứ cho là Hoàng Nhân Tuấn phổi bò đến mức nào, nhưng mùi mùi đào mật thấp thoáng trong không khí vẫn tàn nhẫn nhắc nhở cậu về sự chênh lệch hình thể và giá trị vũ lực giữa hai bên. Cảnh sát Tiểu Hoàng cáu kỉnh vò đầu bứt tóc, lại nhớ đến Lý Đế Nỗ bảo mông đau không được tính là tai nạn lao động, càng bực bội phát khùng: "Anh vào đây bằng cách nào?"

"Bằng cửa chính đó." Đối phương bị cậu chọc cười, khoanh tay nhìn cậu: "Chẳng phải lúc trước bắt Nana, Nhân Tuấn nói còn muốn gặp Nana nữa mà, sao bây giờ lại thở phì phò thế kia?"

Cảnh sát tiểu Hoàng cố gắng triệu hồi trí nhớ không được tốt lắm, rốt cuộc từ bỏ đôi co tranh cãi với hắn, ngồi xuống bên cạnh tên trộm, ý đồ lấy đạo đức thu phục con người, công tác tư tưởng cho tội phạm, trừ yêu diệt ma không sát sinh: "Lần này anh chạy trốn làm cái gì, để tôi phải truy bắt anh lần nữa, rắc rối lắm."

Siêu trộm bày ra dáng vẻ yếu đuối tủi thân: "Nana đến kỳ dịch cảm rồi, trong tù giam không có người giúp Nana, vì vậy anh mới đặc biệt đến tìm Nhân Tuấn."

"Đéo cho đụ!" Hoàng Nhân Tuấn mắt trợn trắng: "Tôi cũng chả phải omega của anh!"

“Sao lại không phải?” Siêu trộm lại dính lên người cậu như trước đây. Thừa dịp Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt một chút, đối phương đã nắm lấy cổ tay cậu vươn đầu lưỡi liếm láp. Hắn hôn hôn cổ tay, đặt cằm lên vai cậu tội nghiệp nũng nịu:

“Lúc trước chúng ta đã đánh cược, mỗi lần anh trốn ra thành công thì sẽ được chơi Nhân Tuấn một lần mà? Anh vẫn còn đang rất mong chờ luôn đó.”

"Đây là nguyên nhân khiến anh vượt ngục bốn lần một tháng sao?!" Hoàng Nhân Tuấn tức giận nghiến răng: “Tôi cảnh cáo anh đừng có mà quá đáng!”

“Ở trong đó chẳng vui tí nào, vẫn là chơi Nhân Tuấn vui hơn.”

“Không cho làm là không cho làm! Tôi dù có không bắt được anh đi chăng nữa, thì cũng có thể lấy bao tải trùm đầu đánh anh nhừ tử kêu cha gọi mẹ!”

Cậu nói những lời tàn nhẫn vô nghĩa, siêu trộm giống như tủi thân đau khổ lắm, đầu lưỡi xoáy tròn trên cổ cậu, khóe mắt chóp mũi phiếm hồng nhàn nhạt: “Cảnh sát các em đều lật lọng như thế, rốt cuộc có biết giữ chữ tín hay không…”

“Ai thèm giữ chữ tín với loại người như anh!”

“Đồ lừa đảo huhuhuhuhu… huhuhuhu… Nhân Tuấn gạt người ta......” 

Không còn cách nào, nhà mình cũng không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi, tin tức tố alpha tùy tiện nhả ra chút xíu cũng có thể dễ dàng trấn áp làm cậu không nhúc nhích được, thậm chí còn chẳng thể bắt được hắn. Cảnh sát nhỏ lòng như tro nguội bị tiếng khóc sướt mướt ong ong vang bên tai của hắn làm cho cho đau điếng:

“Anh phiền phức quá! Chỉ là kỳ dịch cảm thôi mà! Tôi giúp anh, được chưa?! Nín đi, đừng khóc!”

Siêu trộm hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, nước mắt rơi lã chã:

“Ưm.. huhu.. Lần này chúng ta... Hức hức.. dùng gel bôi trơn mùi khác được không.. Hức.. Huhu.. Mùi này rất dễ chịu…”

Tin tức tố mùi đào mật xung quanh ngày càng nồng đậm, não Hoàng Nhân Tuấn đình trệ quay cuồng, như có người cạy sọ não cậu đem óc vứt ra ngoài rồi đổ si rô đào ngọt lịm vào thay thế. Chân cậu mềm nhũn, dễ dàng bị tên trộm đẩy ngã lên ghế salon, mắng ầm lên khi đối phương bắt đầu cuốn lấy cậu giống con rắn.

“Anh điên à!!”

Ghế sofa đối diện màn hình TV, vải bọc ghế màu xanh lam tươi mát. Trong góc có ba bé Moomin bông bông mềm mại cùng đệm điều hòa xếp gọn gàng, cái đệm rất mềm, đủ để cậu quấn quanh người làm áo choàng cosplay chúa tể xứ New Zealand. Chiếc sofa này là do bác sĩ đại ca mua tặng cậu nhân dịp em trai út chuyển sang nhà mới, lão cảnh sát Hoàng tự tay chọn, Đại Hoàng quẹt thẻ. Vốn lúc đầu cậu định gài bẫy Đại Hoàng, vòi vĩnh mua một bộ bàn ghế gồm 5 chiếc làm từ da thật xa hoa, ai dè miếu nhỏ không chứa được Phật lớn.

Nhưng bây giờ bị đè trên ghế salon, mới phũ phàng nhận ra cái đồ chơi này đúng là nhỏ tí xíu mà! Tôi lỗ vốn lớn luôn rồi. Mái tóc Hoàng Nhân Tuấn xõa ra mặt ghế, đầu óc từng đợt choáng váng, thân thể vừa nóng vừa mềm mại như củ sen hầm rục hé mở, nệm ghế êm ái bao lấy dưới lưng cậu, trên thân thì bị cơ thể alpha to gấp đôi đè xuống, tránh chẳng được. Cánh tay cơ bắp căng phồng một trái một phải chống hai bên tai cậu, giam cầm cảnh sát nhỏ. Kabedon gì chứ? Thoạt nhìn càng giống đang biểu diễn đô vật khiêu dâm hơn. Siêu trộm dùng cơ đùi kẹp eo cậu, bắp chân kề sát mắt cá chân, eo và bụng cường tráng đè ép cậu, bộ phận sinh dục phồng lên giữa hai chân thẳng tắp, hắn vừa ưỡn eo cọ cọ ma sát dương vật lên người cậu, mắt vừa nhìn Hoàng Nhân Tuấn đắm đuối không rời, hơi thở dồn dập vờn quanh người cậu quấn quít, tựa như dây thường xuân tươi tốt tráng kiện liều chết dây dưa với một chồi non bé xíu. Hoàng Nhân Tuấn quay đầu đi né tránh ánh mắt quá mức gợi dục ấy, nhưng lại nhìn chằm chằm gân xanh chằng chịt mạnh mẽ trên tay đối phương ứa nước miếng.

Háo sắc, chỉ nhìn cánh tay hắn thôi mà toàn thân như nhũn ra, tin tức tố mùi bưởi bị hương đào dụ dỗ hoà vào nhau nhả tràn lan ra ngoài không khí, trong nhà bồng bềnh mùi thơm ngọt ngào nức mũi mà tình sắc quyến rũ mờ ám vô cùng. Nếu như tên kia không làm đạo chích, thì đi làm diễn viên phim sex chắc chắn có thể kiếm được bộn tiền, nhanh chóng trở thành triệu phú, Hoàng Nhân Tuấn không muốn suy diễn nhiều nữa. Làm omega vẫn là nên hưởng thụ một chút, vui vẻ một chút mới quan trọng.

"Bắt đầu từ hôn trước có được không?"

-
-
Hết 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro