07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng trở lại từ sân bay, Phác Xán Liệt đã sớm rời khỏi quán thịt nướng. Biên Bá Hiền chống hai tay lên cái bàn gỗ hai người vừa mới ngồi, thở hổn hển nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa lớn róc rách rơi xuống, trong đêm tối cùng nhau dệt thành một tấm màn có chứa hơi nước, dưới hiên nhà mọi người đều đang đứng đợi mưa tạnh, Biên Bá Hiền nỗ lực mở to hai mắt, cũng không thấy Phác Xán Liệt, người mà mình đang nghĩ tới đâu.

Đồ ngốc, chẳng lẽ thực sự nghĩ là mình đi tìm Tô Triết để quay lại?

Biên Bá Hiền khẽ gắt một câu, trong lòng thầm trách Phác Xán Liệt, cũng tự trách bản thân. Tự trách mình đã mất quá lâu để nhìn rõ được trái tim mình, tự trách mình luôn biến chuyện tốt thành rối tung. Lần này rõ ràng là đi tìm Tô Triết để phân định rạch ròi, cớ sao ông trời lại để bảo bối trong tim cậu là Phác Xán Liệt hiểu lầm chứ. (Bảo bối của người ta đấy :3)

Vừa rồi ở trong sân bay, Tô Triết kiên trì muốn để cậu đi cùng, trong nháy mắt đó, trong tâm trí tất cả đều hiện lên khuôn mặt của Phác Xán Liệt. Khuôn mặt của hắn khi làm việc nghiêm túc, khi đưa cậu đi chơi thì khuôn mặt thoải mái, đi ra ngoài hay đi du lịch thì khuôn mặt luôn tươi cười. Mỗi gương mặt chồng chất lên nhau, cứ như vậy quanh quẩn trong tâm trí Biên Bá Hiền muốn xua đi cũng không được, rốt cuộc vào khoảnh khắc ấy, Biên Bá Hiền cũng biết, từ trước đến giờ, người mà mình thích thật lòng, rốt cuộc là ai.

Cho dù Tô Triết có nói thế nào, Biên Bá Hiền cũng thẳng thừng cắt đứt sạch sẽ chuyện tình cảm của cả hai.

Gần như là chạy nước rút, Biên Bá Hiền trở lại trung tâm thành phố với tốc độ chạy trăm mét. Bởi vì trời mưa xối xả, đã vậy còn ngày càng nặng hạt không muốn tạnh, ngồi trên xe taxi mà Biên Bá Hiền gấp đến độ sắp phát điên, hiện tại cậu chỉ muốn nhanh chóng gặp được Phác Xán Liệt, muốn móc trái tim của mình ra đưa cho hắn xem, bên trong đang chảy sôi trào, tất cả đều chỉ vì một mình hắn.

Đi tìm một vòng quanh quán thịt nướng vẫn không thể nào tìm thấy hình ảnh làm mình phải lo lắng vô cùng, gọi điện thoại cũng không gọi được, Biên Bá Hiền ảo não cắn môi dưới, lông mày nhíu lại thành chữ Xuyên (*).

(*) Chữ Xuyên: 川

Vừa mới nhìn thấy xe của hắn còn đỗ gần đây, chắc là đã đi bộ về, Phác gia thì cách chỗ này quá xa, vậy chắc là hắn đang ở căn hộ ở trung tâm thành phố rồi...

Không xa lắm, đi qua hai con phố là đến, Biên Bá Hiền bắt xe rồi nhanh chóng đưa địa chỉ căn hộ của Phác Xán Liệt cho tài xế. Gã nhìn qua nhiều lần, chỗ này chỉ mất mười phút đi bộ là có thể đến nơi, chỉ tính giá khởi điểm thì gã cũng kiếm được đầy đủ.

Sau khi xuống xe, Biên Bá Hiền đưa luôn cho tài xế tờ ngân phiếu, không kịp chờ gã trả lại tiền thừa, cậu đã nhanh chóng chạy tới phòng của Phác Xán Liệt. Tài xế vuốt tờ ngân phiếu trong tay nhìn tới nhìn lui nhiều lần, xác nhận là thật sau đó vỗ đùi khẳng định hôm nay mình thật may mắn.

Còn chưa đi đến cổng, cách vài mét, Biên Bá Hiền đã nhìn thấy một cái bóng đen ngồi ở cạnh cửa, ánh sáng ấm áp của đèn đường chiếu lên người hắn, bên cạnh bày một đống chai lon, theo tầm nhìn, thực sự nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

Lúc đó sắp mười giờ, bốn phía xung quanh đã không còn người qua lại, bảo vệ cũng ở trong phòng bảo vệ xem ti vi giết thời gian.

Nhìn qua thì có lẽ Phác Xán Liệt ngồi ở kia đã khá lâu rồi, hai gò má bị nhiễm rượu nên đỏ ửng, cặp mắt to mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm vào phía trước, trong miệng mập mờ nói mấy câu đứt quãng không rõ.

"Bá Hiền... Đừng đi... Bá Hiền em ở đâu..."

Phải mất một lúc lâu Biên Bá Hiền mới nghe rõ hắn đang lẩm bẩm cái gì trong miệng, cậu cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, đường đường là tổng tài của Phác thị, uống rượu vào lại say giống hệt một đứa trẻ.

"Dậy đi, chúng ta vào nhà." – Cứ để Phác Xán Liệt ngồi đây thì thật không hay, nếu như bị người quen nhìn thấy thì đúng là không ra gì. Biên Bá Hiền cầm mấy chai rượu vứt vào túi bóng, một tay cầm mấy cái túi, một tay đỡ Phác Xán Liệt đứng lên.

Phác Xán Liệt hơi gầy nhưng cao, thân thể và gân cốt rắn chắc, lại say rượu, Biên Bá Hiền đỡ dậy cũng không thoải mái, lảo đảo mãi cuối cùng cũng đưa được hắn về phòng. Người kia lại chẳng có ý định sẽ an tĩnh, trong tay còn ôm một chai rượu, say bí tỉ nói chuyện.

"Ôi, anh đừng uống nữa!" - Biên Bá Hiền đi qua ra vẻ muốn lấy chai rượu trong tay hắn, người nọ rất cố chấp, sống chết không chịu buông tay, vẫn đòi gặp Biên Bá Hiền, nếu Biên Bá Hiền đến thì hắn sẽ không uống nữa.

Biên Bá Hiền không làm gì được hắn, đỡ hắn dậy ngồi trên giường, mình thì ngồi bên cạnh hắn, hai tay nâng mặt của hắn kéo lại đối diện với mình.

"Anh nhìn rõ đi, em chính là Biên Bá Hiền, bây giờ có thể đưa nó cho em!?"

"Ừ hừ..." - Phác Xán Liệt lắc đầu, đôi mắt đào hoa hơi híp lại nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Cậu không phải Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền dễ nhìn hơn cậu!"

Phác tổng nói những lời này thế mà lại làm Biên Bá Hiền buồn cười, cậu bất đắc dĩ nhún vai, người này mềm không ăn cứng cũng không ăn, vậy mình cũng chỉ có thể giở trò vô lại thôi.

Tay trái từ phía sau đi vòng qua vai phải của Phác Xán Liệt vỗ một cái, người kia hiển nhiên quay sang nhìn bên phải, Biên Bá Hiền nhanh tay nhanh mắt túm được chai rượu, không nghĩ tới hắn lại phản ứng cực nhanh, Biên Bá Hiền còn chưa kịp lấy chai rượu đã bị hắn giữ lại.

"Này..." - Biên Bá Hiền nhấc chân đá nhẹ vào bắp chân người kia một phát, trong mắt mang theo tức giận không thường gặp.

Người này uống nhiều như vậy rồi, uống nữa thì không tốt chút nào.

Biên gia từ nhỏ đã giáo dục Biên Bá Hiền, không được uống rượu say khi ra ngoài một cách dễ dàng được, ngay cả khi có công việc cần thiết thì cũng phải biết uống chừng mực. Giống như Phác Xán Liệt ngày hôm nay, loại say rượu này, có thể nói là từ trước đến giờ Biên Bá Hiền chưa từng gặp qua.

"Anh đừng uống nữa, uống nữa sẽ không tốt đâu."

"Ừm..." - Phác Xán Liệt cầm chai rượu đặt ở trước mắt, nằm ngang ở giữa hai người, vô lại cười.

"Em hôn anh một cái thì anh sẽ không uống nữa nè."

Giọng nói của người kia không giống như người say rượu nữa, thanh âm trầm thấp lại vô cùng quyến rũ, Biên Bá Hiền nhìn khuôn mặt hắn lộ ý cười, lúc này mới ý thức được hoá ra là mình lại bị Phác tổng lừa một vố.

"Anh lừa em? Thật ra là anh không hề say?"

Biên Bá Hiền có chút tức giận mà nhìn Phác Xán Liệt, không đợi được câu trả lời của hắn thì muốn xuống giường.

"Bá Hiền..." - Thể lực của Phác tổng giả say đương nhiên lớn hơn so với Biên thiếu gia, tên lưu manh nào đó trực tiếp ôm hông Biên Bá Hiền thật chặt từ phía sau, đầu cũng không biết xấu hổ mà đưa đến gần.

"Lúc đầu quả thật không say, thế nhưng vừa nhìn thấy em, anh đã say thật rồi."

Biên Bá Hiền không trả lời, thử cựa ra vài lần muốn rời khỏi cái ôm gần như tiêu cực này, lại cảm nhận được khoảng cách thể lực chênh lệch rất lớn giữa hai người, cậu đơn giản bất động, tùy ý để Phác Xán Liệt ôm.

"Anh còn tưởng em thật sự muốn rời đi cùng Tô Triết..." - Giọng nói của Phác Xán Liệt đột nhiên trở nên oan ức, cảm giác ôm Biên Bá Hiền quá chặt, hắn buông lỏng ra rồi lại vòng tay quanh thắt lưng cậu, thân thể chậm rãi tiến lên trước, cầm một bàn tay của cậu.

"Anh thích em, biểu hiện rõ ràng như vậy, thế mà em cũng không nhận ra..."

Biên Bá Hiền chưa từng thấy Phác Xán Liệt có biểu tình oan ức như vậy bao giờ, vừa rồi giận được một nửa thì ngay lập tức biến mất, cậu thở dài, lấy tay xoa nhẹ tóc của hắn.

"Trước đây là em ngốc, cung phản xạ hơi bị chậm, bây giờ em đã thấy rồi, hơn nữa nhìn thấy rất rõ ràng. "

"... Ý của em là..."

"Anh nói xem?" - Biên Bá Hiền quay lại nhìn hắn với ánh mắt khẳng định, tiện đà dùng sức cầm tay Phác Xán Liệt.

"Bá Hiền?" – Lúc nãy ở dưới tầng thấy Biên Bá Hiền thở hổn hển chạy tới chỗ mình, trong đầu liền nghĩ có khả năng là Biên Bá Hiền cũng thích mình, hiện tại cậu chính miệng thừa nhận với mình, Phác Xán Liệt cảm giác giường như hắn vừa ăn được một viên kẹo sữa, trong miệng tràn đầy ngọt ngào.

"Ừ, em ở đây." - Biên Bá Hiền đưa cơ thể lại gần, hai tay vòng lấy ôm người trước mắt.

"Thật sự hôm nay anh đã nghĩ rằng em sẽ đi cùng Tô Triết... Lúc em rời khỏi quán thịt nướng, đầu óc anh trống rỗng... Em biết không, Bá Hiền, từ bé đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình vô dụng như vậy."

"Chắc thật sự em nên đi cùng Tô Triết mất, để cho anh tự xem lại bản thân. "

"Em dám!" - Phác Xán Liệt nhíu mày, trực tiếp đem người xoay lại áp dưới thân, đoạt lại quyền chủ động về mình.

"Về sau không cho phép lừa em."

"Hả?"

"Chuyện uống rượu."

"Được."

"Cái này còn tạm được." - Nhìn Biên Bá Hiền cười đến nhu thuận, Phác Xán Liệt nhịn không được hôn một cái 'chóc' lên mặt cậu, cùng cậu đan chặt mười ngón tay.

Đèn ngủ chầm chậm tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, Phác Xán Liệt chăm chú nhìn người dưới thân, cảm thấy nhìn thế nào cũng đều không đủ.

"Anh đừng nhìn." - Biên Bá Hiền bị hắn nhìn chòng chọc đến phát sợ, buông tay hắn ra muốn ngăn cản ánh mắt của hắn.

Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm ướt át, Phác Xán Liệt theo từng ngón tay hôn lên rồi lại mút mát, tiện đà chầm chậm tới gần mặt của Biên Bá Hiền, hôn lên đôi mắt của cậu.

Cảm nhận được hàng lông mi của Biên Bá Hiền rung động, Phác Xán Liệt khẽ cười một cái, đưa môi mình đến vành tai cậu, ôn nhu liếm láp.

"Lần đầu tiên lúc thấy em ở New York, rất thích đôi mắt của em, không có lớn, thế nhưng lấp lánh, bên trong giống như là chứa đầy sao. "

"Không hổ là Phác tổng phong lưu, rất biết nói chuyện yêu đương... Ưm..."

"Những lời tỏ tình như vậy, về sau anh chỉ nói với duy nhất một mình Biên Bá Hiền em, Biên Bá Hiền, anh thích em, rất thích em." - Đôi môi tự nhiên di chuyển đến cái miệng nhỏ nhắn của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cẩn thận cạy hàm răng của cậu, đầu lưỡi mềm mại nỗ lực tìm kiếm ở bên trong.

Người yêu nhau, chỉ cần hôn môi, là đã muốn dùng hết cả đời.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, hai cái đầu liên tục tiếp xúc, trầm mê vào thân thể đối phương đến không thể kiềm chế.

Thế cho nên khả năng là không ai nghe được, Biên Bá Hiền dùng thanh âm rất nhỏ nói một câu.

"Thật tốt, em cũng thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro