05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là năm đầu tiên Biên Bá Hiền đi du học ở Mỹ.

Mùa hè ở NewYork trải đầy khí nóng, quấn quít lượn vòng trên không trung. Lá cây xanh thẫm quấn lấy cơn gió, thoảng qua sợi tóc đen nhánh của Biên Bá Hiền, Tô Triết đứng bên cạnh do dự một lúc lâu cuối cùng cũng tiến lại gần, đưa tay gỡ chiếc lá kia xuống thay cậu.

"Em trai, cần giúp gì không?"

Từ lần đó, họ biết nhau.

Tô Triết là tiền bối của Biên Bá Hiền, là lưu học sinh người Trung, sống ở trong trường coi như cũng ổn, đối với Biên Bá Hiền rất quan tâm chăm sóc, cho nên dường như ngay từ ban đầu, Biên Bá Hiền đã rất ỷ lại vào người này rồi.

Đương nhiên thái độ của Tô Triết đối với Biên Bá Hiền cũng không hề đơn thuần, trên tình trường Biên Bá Hiền lại là một tân binh hoàn toàn mới. Cho nên, không quá lâu sau, Tô Triết đã thuận lợi bắt lấy chú mèo nhỏ vừa ngây thơ vừa lắm tiền này.

Nhưng từ trước đến giờ, khi ở trước mặt Biên Bá Hiền, Tô Triết đã ngụy trang rất tốt, trước khi yêu Biên Bá Hiền, bạn trai và bạn gái cũ của y có rất nhiều, đếm trên mười đầu ngón tay cũng không hết. Tuy nhiên ngay cả khi đang hẹn hò cùng Biên Bá Hiền, thì bình thường y cũng vẫn tìm đủ các lý do khác nhau để đi 'đọ súng' (*).

(*) Đọ súng: là đi hẹn chịch đó :))

Biên Bá Hiền không phải là người sẽ chủ động quan tâm đến người khác, cậu biết Biên thị đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu, cho nên dồn hết tinh thần cống hiến vào việc học. Vô tri vô giác hoàn toàn không biết, ở bên ngoài, Tô Triết dâm đãng đến cỡ nào, cho đến ngày hôm đó...

Từ thư viện trở về một mình, lúc xuống cầu thang nghe được hai người Trung đang thảo luận một số chuyện thú vị.

"Ê, biết tin gì chưa? Tên Tô Triết học khoa công nghệ ấy, mới đính hôn với con gái của giáo sư Smith đó! "

"Thật á? Ủa sao nghe nói Tô Triết có bạn trai rồi mà?... Chắc nhầm thôi..."

"Tin chuẩn luôn, gần đây nghe nói vị giáo sư đó đang làm dự án gì ấy, chậc chậc, tên đó bây giờ nha..."

Bóng dáng hai người đó đi xa dần, Biên Bá Hiền cảm giác hai chân của mình giống như bị đeo đầy chì, mỗi bước đi đều nặng trĩu, trong tim như bị người ta bắn cho một phát súng, máu tràn ra, vết thương dần lan rộng.

Lúc hẹn Tô Triết đến quán cà phê quen thuộc, Biên Bá Hiền đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình ổn định. Khi Tô Triết đến nơi, y theo bản năng tỉ mỉ kiểm tra lại quần áo trên người mình, trên cổ áo sơmi có một dấu son môi rất nhạt, trong không khí cũng có thể ngửi thấy mùi nước hoa không thuộc về y, y đột nhiên cảm thấy chính mình rất nực cười, hai năm qua, lại có nhiều chi tiết không chú ý tới vậy.

Biên Bá Hiền không phải loại người biết cách bùng nổ bản thân, giọng điệu của cậu cũng chẳng có gì là lãnh đạm, chỉ là thiếu chút ngọt ngào như người khác, chỉ dư lại yên tĩnh thoáng qua.

Y chỉ thờ ơ kể lại một số chuyện cũ, Tô Triết không ngu ngốc, y ý thức được suy nghĩ của Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền nhìn y trầm mặc, cho là y đồng ý với quyết định chia tay của mình, trước khi đi cậu còn nói bảo trọng, nể tình hai năm qua hai người đã từng yêu nhau.

Biên Bá Hiền vẫn luôn ngầm đồng ý chuyện dễ tụ dễ tan, y đã có người tình mới, thì việc gì cậu phải tìm cách níu kéo với người ta nữa. Chỉ là cậu đã đánh giá cao con người của Tô Triết, cậu không tin được Tô Triết lại không biết xấu hổ cầu xin cậu đòi quay lại. Cậu vẫn nhớ rõ khung cảnh lúc đó, Tô Triết níu lấy cậu, thề son sắt nói.

"Bá Hiền, một tháng, chỉ cần trong một tháng này thôi, anh chỉ diễn trò với Lily, anh cần phải có được dự án kia của giáo sư Smith, đây là điều kiện duy nhất, em tin tưởng anh đi..."

'Bốp.'

Âm thanh vang dội phá vợ sự yên tĩnh ở quán cà phê, tra nam không đáng sợ, đáng sợ là tra nam còn không biết mình tra cơ. Tô Triết che má phải của mình, nhìn về phía Biên Bá Hiền, ánh mắt y nhìn cậu như không thể tin nổi đây là sự thật.

Hai năm qua y đối với Biên Bá Hiền giống như nuôi thú cưng, cậu vẫn ngoan ngoãn ngu ngốc ở bên cạnh y, đôi khi sẽ có những xích mích nhỏ trong khi yêu, nhưng y chỉ cần nói to mấy câu đã nhanh chóng giải quyết được vấn đề rồi. Nhưng Tô Triết đã quên, thú cưng thì cũng có thể nổi cáu, khi bạn chạm vào ranh giới cuối cùng của nó, nó sẽ biến thành con nhím, đâm vào bạn những vết thương chằng chịt.

"Diễn trò? Tô Triết, anh nghĩ tôi là người mù sao? Lily không nhìn thấy ý đồ này của anh? Hôm nay anh có thể đi đính hôn với cô ta vì một dự án, vậy không phải là ngày mai có thể vì một công việc mà trực tiếp kết hôn với cô ta luôn sao? Tô triết, ở trong thế giới của anh, tình cảm chính là đồ rẻ tiền đúng không?"

"Những thứ khác tôi đều không muốn nói, tôi quý trọng anh suốt hai năm qua vì anh đối tốt với tôi, nhưng tôi cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ người cho tôi đau đớn này chính là anh. Tô Triết, sau này đừng bao giờ gặp lại."

Nói xong mấy chữ cuối cùng, Biên Bá Hiền trực tiếp đứng dậy rời đi. Trong lòng cậu lúc này rất buồn bực, giống như có một tảng đá mắc kẹt ở trong đó, hai năm, không thể nói rằng chỉ có ỷ lại với Tô Triết mà một chút tình cảm cậu dành cho y cũng không có. Cả người cậu đều cảm thấy chán ghét, cái tình tiết máu chó này vậy mà cũng phát sinh lên người cậu, đặc biệt cậu lại là người cuối cùng trên thế giới biết sự thật này, làm cho cậu có cảm giác mình giống như tên hề, khắp nới đều có những âm thanh châm chọc truyền tới.

Cậu chính là Biên tiểu thiếu gia, sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đã được cả nhà cưng chiều, bây giờ cảm thụ được mùi vị bị người khác phản bội làm cho cậu cảm thấy nhục nhã không chịu nổi. Ánh nắng của bầu trời New York chiếu lên đỉnh đầu Bá Hiền, cậu vu vơ không có mục đích đi đến quảng trường Thời Đại, tìm một góc nhỏ ở ga tàu điện ngầm, ngồi xuống đối mặt với màn hình LED cực lớn ngây người.

Cũng vào lúc đó, một lần nữa Phác Xán Liệt gặp lại Biên Bá Hiền.

Lần trước là mùa đông, lúc đó hắn vừa mới tranh chấp với gia đình một trận nên tự mình ra nước ngoài làm việc chăm chỉ, hắn đã bướng bỉnh từ chối nguồn tài chính từ gia đình, hắn sử dụng tiền làm bán thời gian của mình để đổi lấy học phí và chi phí sinh hoạt. Thỉnh thoảng sẽ ôm một cây đàn ghi-ta đến đoạn đường tàu điện ngầm ở quảng trường Thời Đại để đánh đàn ca hát, khám phá thế giới theo mọi cách có thể.

Ngày đó tâm tình của hắn không tốt, bởi vì người thầy của hắn đã khẳng định rất nhiều luận văn của hắn (?). Hắn hát một bài hát ngọt ngào < love song >, nhìn thấy Biên Bá Hiền nắm tay một người con trai, từ từ đi tới phía hắn.

Ngày đó Biên Bá Hiền mặc một cái áo khoác xám, khăn quàng cổ màu vàng nhạt làm cho cậu trông rất ấm áp, Phác Xán Liệt cho rằng Biên Bá Hiền đi tới giao lưu âm nhạc với hắn, khi hắn đang chuẩn bị ngẩng đầu lên, lại phát hiện cậu vòng qua hắn, đi đến tiệm trà sữa phía sau gọi một cốc trà sữa.

Có chút buồn bã, mất mát bao phủ nội tâm Phác Xán Liệt, hắn vừa nghe thấy Biên Bá Hiên nói tiếng mẹ đẻ, ở nơi đất khách quê người nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc khiến hắn có chút chua chua ở mũi - một cảm xúc không tên. Hắn có thể nhìn rõ được quan hệ của hai người kia là tình nhân, thế nhưng lại đồng thời cảm nhận rõ được tên bên cạnh Biên Bá Hiên kia đối với cậu không phải là thật tâm, hắn thật sự rất muốn xông lên nói cho Biên Bá Hiền, người đứng bên cạnh em đối với em không thật tâm, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy mình như thế rất buồn cười.

Phác Xán Liệt, mày chỉ là một người xa lạ thôi.

Nhưng dĩ nhiên Phác Xán Liệt cảm thấy, nếu như hắn là người con trai đang đi bên cạnh Biên Bá Hiền kia, chắc chắn hắn sẽ đối tốt với cậu hơn gấp trăm ngàn lần, thậm chí hắn không hề phát hiện mình đang làm giả thiết như vậy, một giả thiết rõ ràng là hắn đã động tâm với người kia.

Vì vậy lần này, khi Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền một mình cô độc ngồi trong góc, chắc là hắn có thể đoán được chuyện gì xảy ra, hắn thậm chí còn nhận thấy rằng bản thân đã hơi thận trọng khi thấy Biên Bá Hiền di chuyển. Phác Xán Liệt cất đàn ghi-ta xong, đang chuẩn bị đi tới chỗ Biên Bá Hiền thì nhận được một cuộc gọi làm cho hắn phải lập tức về nước, hắn không thể làm gì khác nên đành bỏ qua người trước mắt, thay vào đó đã đi thẳng đến sân bay để lên máy bay về nhà.

Sau đó Phác thị chính thức toàn quyền sang tay thuộc về Phác Xán Liệt. Công việc ngày càng bận rộn, nhưng lại thường nhớ tới thân ảnh nho nhỏ đã gặp hai lần ở quảng trường Thời Đại, nửa đêm tỉnh mộng nhiều lần, hắn hầu như đều nghĩ tại sao lúc đó không nhanh chóng đi tới an ủi cậu ấy mà lại về nước? Hắn cảm giác mình dường như đã rất thích cậu ấy, thích như cách cả thế kỷ.

Kế tiếp phái người đi thăm dò tin tức về người này, tuy là tốn không ít tâm tư, nhưng cuối cùng cũng đã tìm ra Biên Bá Hiền trong lễ cắt băng khánh thành. Sau đó còn tiện tay hỗ trợ Biên thị, lại từng bước một xâm lấn cuộc sống của Biên Bá Hiền, tất cả mọi thứ đều đang phát triển như hắn mong đợi.

Chỉ là Tô Triết đột nhiên về nước làm cho hắn bị mất cảnh giác, nhưng mà ở trong thương trường hắn cũng là một người từng trải, nên khá dễ dàng để giải quyết.

Vì vậy đã xuất hiện hình ảnh hai người ngồi trong căn hộ của hắn cùng nhau rãi bày tâm sự.

Đương nhiên Phác Xán Liệt không nói cho Biên Bá Hiền một phần về sự trở lại của hắn sau khi về nước, hắn chỉ nói cho cậu biết về cuộc gặp gỡ tuyệt vời của hai người khi ở quảng trường Thời Đại, và mấy chuyện sau khi về nước từ trong miệng của hắn nói ra, đã trở thành một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Biên Bá Hiền không nghĩ rằng trước đây họ đã từng có duyên phận như vậy, những chuyện không vui Tô Triết đem tới cũng bị tiêu tan một phần. Trong tâm trí của cậu, Phác Xán Liệt là một người bạn rất đáng giá, trước đây cậu đối với Phác Xán Liệt còn có chút phòng bị, mà đêm nay, cậu cảm giác mình dường như tìm được một người bạn tri kỷ, cậu chỉ muốn cùng hắn ngồi xuống cửa sổ sát đất, cả hai mỗi người cầm một tách cà phê, trò chuyện về các chủ đề phổ biến cho đến bình minh.

Phác Xán Liệt rất hài lòng vì hôm nay mình đã cố chấp dẫn Biên Bá Hiền về đây, không chỉ biết được tất cả về quá khứ của cậu, còn làm cho quan hệ giữa hai người vọt lên. Khiến cho khóe miệng Biên Bá Hiền rốt cuộc cũng lại xuất hiện nụ cười, tảng đá lớn trong lòng hắn rốt cuộc cũng rơi xuống. Phác Xán Liệt kéo rèm cửa sổ ra, bầu trời đã hơi hửng sáng, hắn thấy Biên Bá Hiền buồn ngủ sắp nhắm mắt lại, đặt ly giấy trong tay xuống, thận trọng ôm cậu trở lại giường.

Phác Xán Liệt cởi áo khoác và quần ngoài của hai người, lúc đang chuẩn bị lấy chăn bông đắp lên cho Biên Bá Hiền, hắn lại nghe thấy âm thanh nức nở giống như một chú cún nhỏ của Biên Bá Hiền, tiếp đó lại xoay người tiện đà tựa vào lòng hắn.

Hắn rất vui mừng, trực tiếp đem người kéo vào trong lồng ngực của mình, giống như một con mèo trộm cá thành công, nhanh chóng hôn chóc một cái lên gò má Biên Bá Hiền.

Bầu trời dần sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro