Chap 2_End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp...

- Cú đám đầu tiên này là tôi đánh cho cô tỉnh.

Bộp...

- Cú đấm thứ 2 là cho những người trong công ti đang mong ngóng cô từng giờ...

- Còn đây... bộp... cú đấm cuối cùng tôi đánh thay cho chị gái. Nếu chị ấy biết có ngày hôm nay, chắc chắn chị ấy sẽ không ra đi như vậy. Jung nằm bắt lực dưới sàn, trước bao nhiêu con mắt đang nhìn vào cô thấy mình nhục nhã biết bao,không thể dấu đi cảm xúc cô bật khóc lên thành tiếng....

- Cô khóc ư? Cô khóc chị tôi cũng không sống lại, vì quá yêu cô, chị tôi đã hi sinh tất cả, kể cả mạng sống. Cô muốn linh hồn chị tôi mãi không được yên nghỉ hay sao mà làm vậy. Nếu yêu chị tôi, thì đừng chị ấy ra đi oan uổng.

Nói rồi Ji bỏ đi ,một lực gì đó giữ chân cô lại. Nhưng cô không dừng mà vẫn tiếp tục bước...

- Hãy sống tốt vào. Tôi chờ sự thay đổi của cô..

Ji rời khỏi quán bar, lang thang bước trong bóng tối , cảm xúc lửng lơ khó tả. Cô căm thù người đàn ông đó, càng căm thù hơn cách sống của cô ta bây giờ. Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời trong đêm, những vì sao xa xa thấp thoáng mờ dần, cô bật khóc, đến lúc này cô không thể nào mạnh mẽ thêm được nữa.

- Tại sao, tại sao chị lại ngốc nghếch như vậy, tại sao lại phải đánh đổi cả cuộc đời mình cho 1 một người đàn như hắn. Chị nói đi em phải làm gì lúc này đây, em không đủ sức để bên cạnh chăm sóc hắn . Bất cứ khi nào nghĩ về chị là em căm ghét hắn nhiều hơn.... Chị làm thế có đáng không???

....................................................

- Có lẽ lần này đi, em sẽ không còn lý do để trở lại. Em sẽ đến thăm chị Min lần cuối trước khi đi. Giờ thì em đã hiểu vì sao chị Min lại làm như vậy, đổi lại là em em cũng sẽ làm thế.

Câu nói của Ji đã cắt ngang những hồi ức của Jung. Cô không biết phải làm gì lúc này, đứng dậy và ôm chặt lấy Ji ư? Không,cô làm sao có thể làm như vậy, cô đã hứa trọn đời này sẽ chỉ yêu duy nhất một người, người đó chính là Min. Trái tim cô đang đập rất mạnh. Đúng, là trái tim Min đang đập liên hồi trong lồng ngực. Cô nợ Min quá nhiều, nợ cô cả 1 cuộc đời. Cô nhìn Ji, Ji là một cô gái tốt, so với Min cô hoàn toàn khác cô mang một vẻ đẹp của sự mạnh mẽ, cô ấy chưa bao giờ khóc trước mặt cô, cô muốn 1 lần thấy cô ấy bật khóc, cô sẽ ôm cô ấy, sẽ bên cạnh cô ấy, nhưng cô quá mạnh mẽ,6 năm rồi, trước bao nhiêu sống gió cô ấy chưa từng cho cô cơ hội đó.

- 2h chiều nay máy bay sẽ cất cánh, còn khoảng 1 tiếng nữa, em muốn có 1 lý do để ở lại. Chào unnie.

Jung đưa mắt dõi theo bước chân Ji, cảm xúc hỗn độn khiến cô không thể nói ra thành tiếng. Cô đã yêu Ji rồi sao? Không.Chỉ là ảo giác thôi, người cô yêu là Min... là Min...cô không thể vì nợ Ji mà ngộ nhận tình cảm với cô được....Bóng Ji xa dần mà cô lại không đủ dũng khí để giữ cô bên cạnh...

Ji mang đến mộ Min một bó hoa lan hồ điệp, khi còn sống lan hồ điệp là loại hoa mà cô thích nhất. Ji nhẹ nhàng ngồi xuống, sờ lên tấm ảnh Min trên tấm bia đá.

- Chị à, 6 năm rồi phải không, đã đến lúc em phải rời xa nơi đây rồi, em thực sự không muốn, nhưng không còn gì ở đây để em lưu luyến nữa. Không có em, cô Jung vẫn sẽ sống tốt, vẫn sẽ yêu chị rất nhiều. Em năm nay cũng đã ngoài 30 rồi, cũng đâu còn trẻ gì nữa, thành công hay thất bại tất cả em đã đều trải qua, giờ đây em chỉ muốn có 1 cuộc sống bình yên. Ra đi, cách em chọn để chạy chốn tình cảm, yếu đuối quá phải không chị. Em đã yêu cô Jung rất nhiều nhưng dường như em không thể thay thế hình ảnh chị trong tim cô ấy.Em không đếm nổi đã bao nhiêu lần mệt mỏi vì làm ăn không suôn sẻ em nhụt chí muốn bỏ cuộc và cứ mỗi lần như thế em những cố gắng của cô lại là động lực để em vực dậy.... Em rất sợ giây phút ngày hôm nay, giây phút em sẽ phải rời xa mãi mãi....

Trong khi Ji đang mải mê tâm sự với Min thì Jung cũng đang lặng thing suy nghĩ, một luồng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu bất giác khiến cô rùng mình. Cô sẽ mất Ji. Mọi suy nghĩ trở nên trống rỗng, điều duy nhất lúc này cô có thể làm là ra sân bay thật nhcô.

Jung thở dốc, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đau đớn tìm kiếm, máy bay đã cất cánh....

- Ji, xin em, tại sao, em đã đi rồi sao, trở lại đi, unnie xin em, đừng ra đi như chị em vậy, 1 lần thôi, cho cô 1 cơ hội thôi. Jung xin lỗi, vì lúc mất em rồi cô mới nhận ra được sai lầm lớn nhất cuộc đời mình là đã để mất em. Min ơi, unnie phải làm gì đây, unnie phải làm gì đây, unnie quyết định sẽ sang Mĩ tìm Ji, unnie không thể để mất Ji được, nếu trên em nhìn thấy thì hãy giúp unnie tìm cô ấy em nhé....

Jung ra mộ Min chào cô để bắt đầu cuộc tìm kiếm tình yêu cô đã vô tình đánh mất. Cô cầm 1 bó ly trắng, khẽ đặt lên mộ Min nở một nụ cười hạnh phúc.

- Cảm ơn em!

Rồi cô quay sang nhìn Ji :

- Unnie cứ nghĩ là em đã đi...

Ji đưa tay lên nhìn đồng hồ, hóa ra chiếc đồng hồ đã ngừng chạy lúc nào mà cô không hề hay biết.

- Em sẽ đi chuyến sau vậy.

- Em muốn đi thật sao?

Ji im lặng, giọt nước mắt từ khóe mi lăn dài trên má, lần dầu tiên nước mắt cô rơi trước mặt cô. Jung ns tiếp:

- Trước khi mất, Min đã để lại 1 bức thư, trong bức thư cô ấy muốn nhờ unnie chăn sóc em.

Ji cười gượng.

- Em lớn rồi, không cần....

Jung đứng dậy, ôm chầm lấy Ji không để Ji nói tiếp.

- Unnie đã tìm em, tìm rất nhiều nơi,Jung đã chạy ra sân bay nhưng không kịp, em biết cảm giác lúc đó của unnie thế nào không, tim unnie như vỡ ra thành trăm mảnh, cái cảm giác còn đau hơn cái ngày unnie mất đi chị em. Nếu hôm nay, chiếc đồng hồ kia không dừng lại đúng lúc, thì có lẽ unnie sẽ lại phải lặn lội đi tìm em.

Cả hai cùng nhìn về phía ngôi mộ nơi Min đã nằm ở đó 6 năm ... Cô khẽ cầm tay Ji đặt lên lồng ngực mình:

- Trái tim đang đập trong unnie là của Min. Suốt đời unnie sẽ không thể quên cô ấy.

Ji rụt tay lại.

- Em biết.

- Em biết gì.

Nắm chặt tay Ji, Jung nhìn ngôi mộ Min.

- Đây là điều em muốn phải không. Unnie đã yêu Ji và unnie sẽ chăm sóc em ấy. Em hãy an lòng. Ji à, hứa với Jung, đừng bao giờ xa Jung như chị em đã từng, hãy nắm tay Jung đi hết quãng đường còn lại em nhé...!

Một làn gió nhẹ thoảng qua, trong veo khẽ làm lung lay những ngon cỏ quanh đó. Ở một nơi nào đó rất xa có một nụ cười mãn nguyện... Ông trời có mắt, sau bao sóng gió cuối cùng hạnh phúc cũng sẽ gõ cửa. Yêu nhau là do duyên số , còn bên nhau được hay không lại là do chữ nợ....!

hihi cuối cùng cũng xong! mình cũng xẽ cố end fic bên kia luôn . Cảm ơn m.n đã ủng hộ nha kamsamita * cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro