Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây sao?! Thằng nhóc cảnh sát chết tiệt dám bắn chết lão Ngũ?

Người đàn ông nọ cầm lấy tập hồ sơ của một cảnh sát ưu tú. Ha! Nói là ưu tú vì tên này bắn chết được lão Ngũ, coi như là có chút tài cán đi. Lão Ngũ là tay bắn súng cực giỏi, không hiểu vì lý do gì lại để cho một tên cảnh sát miệng còn hôi sữa bắn chết được.

- Vâng Tứ gia! Tên nhóc này Tứ gia đừng xem thường nó! Nó thực có năng lực, tôi đi cùng Ngũ gia tôi biết, nó bắn súng cũng không thua kém Ngũ gia nửa phần nào đâu!

Hắn nhếch miệng cười. Vậy sao? Thật sự lại có năng lực như vậy?
Cầm lấy tấm ảnh của tên cảnh sát kia, hắn tự cảm thấy bản thân rục rịch. Trắng như vậy a.......

- Hiểu rồi! Ra ngoài đi!
---------------------------------
- Mua một hộp cafe đi! Hình như hết rồi..... hmmm...... gì nữa nhở?!

Đình Trọng lẩm bẩm tự nói chuyện. Cậu đang ở trong siêu thị mua vài thứ. Cậu mới từ sở về, trên người vẫn còn mặc quân phục, khiến cho vài cô gái ngượng ngùng xấu hổ bởi vì vẻ đẹp trai của cậu. Cậu cảnh sát à! Có thể bớt đẹp lại được không???

- Cậu cảnh sát!! Mau.... mau cứu.... cứu tôi.... có người....

Chợt có người chạy vụt đến nắm lấy tay cậu kéo lại cầu xin. Đình Trọng nghe xong ngay lập tức cảnh giác quay ra trước nhìn. Đúng là hình như có vài người đang đuổi anh ta, nhưng vì thấy có cảnh sát nên đành rút lui. Cậu đang muốn đuổi theo hỏi chuyện đám người kia, lại bị người nọ kéo lại

- Không cần không cần! Tôi đi với cậu một đoạn là được... không cần ra chỗ bọn chúng!

Cậu nhìn người nọ khó hiểu, nhưng rồi cũng cùng anh ta ra quầy tính tiền rồi ra về. Trên đường cậu mới nhìn kĩ người kia. Người này khỏe mạnh như vậy, lớn lên đẹp trai, cơ bắp phát triển, có chút đỉnh cao hơn cậu, thế nào lúc nãy lại trông sợ hãi như vậy?!

- Anh tên là gì?
- Bùi Tiến Dũng!

Không phải chứ?! Ngữ khí trả lời như vậy...... Đây cùng người lúc nãy là một người sao?

Đình Trọng sau đó không hỏi thêm gì nữa, bên người kia cũng im lặng không nói gì. Hai người đi cùng nhau như vậy xuống đến bãi đỗ xe, trông thực sự buồn cười. Loại tình huống kiểu gì vậy?

- Có cần tôi đưa anh về?
- Không cần! Tôi sẽ gọi người đón! Cảm ơn cậu hôm nay đã cứu tôi!

Đình Trọng hướng người kia cười nhẹ ý nói không có gì đáng quan tâm. Cậu chào người nọ rồi lên xe ra về. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng, mà mãi cũng không biết là vấn đề ở chỗ nào. Đình Trọng thở dài, mấy chuyện này....... Thôi bỏ đi!

- Hành động được rồi!
----------------------------------

Trần Đình Trọng! Chưa bao giờ là một tên nhát chết khốn kiếp và hèn hạ.....

Hiện tại cũng vậy.....

Cậu sau khi rời siêu thị về nhà, đến trước cửa nhà rồi thì lại bị đánh ngất. Tỉnh lại trước mắt đen xì, phát giác mình đang bị bịt mắt lại, miệng cũng dán băng dính không thể kêu gào. Dĩ nhiên, cả bị trói tay lại nữa.

Phía sau gáy có chút đau....

Nơi cậu đang bị nhốt có chút ẩm mốc, cậu có thể ngửi thấy một vài mùi cực kì khó chịu ở đây. Không khí không lạnh, cậu hiện tại đang ngồi trên sàn, có thảm trải, kẻ bắt cóc giống như đem cậu đến một ngôi nhà cũ kĩ...... ở vùng ngoại ô?! Ở đây yên tĩnh như vậy, xung quanh chắc không có nhiều người ở.

Có tiếng bước chân tới gần....

Đình Trọng cảnh giác muốn đứng dậy lùi lại, phát hiện là do mình ngồi quá lâu, hai chân tê nhức không đứng dậy được. Người kia ngày càng bước tới gần, tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Muốn làm gì cũng không thể làm, cậu chỉ có thể ngồi chờ xem kẻ kia muốn làm gì.

- Đừng sợ mèo nhỏ! Tôi sẽ không làm hại cậu!

Âm thanh nghe có vẻ quen tai....

Đình Trọng không hiểu mình thở phào cái gì? Vừa lúc người kia tháo băng dính cho cậu, câu đầu tiên cậu hỏi là

- Tôi và anh quen nhau phải không?

Âm thanh người kia còn trẻ, chắc cũng chỉ hơn cậu vài tuổi. Hơn nữa người này có mùi thơm nhẹ của gỗ, hắn chắc hẳn dùng nước hoa loại Terre d’Hermès by Hermès(*). Cậu vẫn luôn thích mùi của loại nước hoa này, nhưng nó thực mắc tiền và cậu cũng không cần thiết phải sức thứ này lên người khi đi làm nhiệm vụ làm gì.

- Nghĩ gì vậy mèo nhỏ? Cậu đang bị bắt cóc đấy, không có chút sợ hãi nào sao?
- Anh đã nói sẽ không làm hại tôi....

Người kia ngồi lên trên chiếc ghế bành cậu đang dựa lưng vào, giọng nói đều đều. Hắn không phải một kẻ thiếu tiền, chắc chắn sẽ không bắt cóc cậu để tống tiền gia đình cậu. Vậy là bắt cóc vì cái gì? Thù oán?! Cậu có đắc tội với ai sao?

- Trời đất ơi mèo nhỏ của tôi ơi cậu lại có thể tin người đi bắt cóc mình sao?
- Dĩ nhiên không! Nhưng tôi tin anh!

Người kia trầm mặc....

Cậu cũng không nói gì....

Đoạn cậu đang định lên tiếng thì bị ngươi kia cắt ngang

- Cậu là kẻ bắn chết lão Ngũ? Chắc cậu không quên được cái tên này chứ, cậu nhóc cảnh sát đáng yêu của tôi?!

Hóa ra....

- Anh là lão Tứ?! Tứ gia?!
- Vậy ra là cậu cũng biết tôi....

Đình Trọng bật cười. Lão Ngũ, thì dĩ nhiên phải có Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ. Mà ba người kia đều đã bị bắt, lão Ngũ.... thì chết rồi. Chỉ còn lão Tứ thôi. Đình Trọng đã luôn truy tìm cái tên này suốt ba năm, kể từ khi cậu làm một cảnh sát, nhưng chẳng có kết quả gì. Chỉ biết tên Tứ Gia này là tên trẻ nhất trong Ngũ Đại, trẻ nhất, cũng là đáng sợ nhất. Chưa một ai nhìn thấy mặt hắn, chỉ có Lão Đại và một tên thân cận theo hắn. Có kẻ nói Tứ Gia mới là kẻ thâu tóm tất cả giới xã hội đen chứ không phải lão Đại. Đình Trọng có chút sợ hãi cái tên Tứ Gia này, vì đã có lần trong lúc truy bắt lão Tam, cậu đã suýt bị bắn chết, sau mới biết viên đạn đó chính là do kẻ này bắn ra

- Lần đó là anh cố tình bắn trượt, nếu không thì tôi cũng sẽ không có cơ hội bắn chết lão Ngũ.
- Đúng vậy! Là do tôi cố tình bắn vào cánh tay cậu. Đẹp như vậy, chết đi rất phí!

Đúng rồi! Cậu cũng nghe nói. Tứ Gia là một kẻ cuồng làm tình.....

- Bỏ ngay cái tay kinh tởm của anh ra khỏi người tôi!

To be continued....
.
(*) Terre d’Hermès by Hermès
Nước hoa nam thu hút phái nữ Hermès

Nói đến Terre d’Hermès là nói đến sự giao hòa tinh tế, vững chãi giữa con người và thiên nhiên. Tựa như hình ảnh của một người đàn ông bản lĩnh “đầu đội trời, chân đạp đất”, Terre d’Hermes mang đậm nét phong trần, dồi dào sức sống. Hơi ấm của đất, đá và cả gỗ, thoảng mùi cỏ cây xanh tươi. Vài giờ sau đó, những gì còn sót lại là hương khói đục tựa như mùi thuốc súng, khá độc đáo và hoang dã.

ENDCHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro