Họa......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người xa lạ bước xa nhau với trái tim vỡ nát

 Chẳng thể tìm lại hơi ấm cho bản thân................

 Lời hứa và những ngày chúng ta ở bên nhau.....

Giờ đây còn ý nghĩa gì nữa....................................."

_Yoseob à, mình đưa cậu về nhé !!

Kikwang dắt xe đạp gọi với theo cậu ngay khi cậu bước ra khỏi cổng trường. Cậu quay lại nở nụ cười xua xua tay

_Thôi cậu về đi, mình muốn đi dạo một lát nữa

_Hay để mình đi củng cậu nhé cho an toàn

_Thôi, cậu không phải lo cho mình đâu.Mình có học boxing mà cậu lo gì chứ.Mình đi đây, bye cậu

Cậu vẫy vẫy tay tạm biệt rồi lặng lẽ bước đi, để lại một tên ngốc đứng đó nhìn cậu rồi khẽ thở dài

_Yoseob à!! Đến bao giờ cậu mới hiểu được trái tim tớ đây...haizzz.......

Cậu nhóc đứng lắc đầu một mình ngốc nghếch rồi lên xe đạp đi. Cậu không biết rằng đã có một chiếc xe theo dõi cậu rất lâu từ xa và đang bám theo cậu............

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu lặng lẽ bước đi trên con đường đượm nắng chiều tà. Ánh nắng nhảy nhót trên đôi vai, ánh lên mái tóc gợi nỗi buồn mang mác trong lòng cậu. Con đường cậu và hắn ngày nào bước đi cùng nhau chứa đầy ắp biết bao kỉ niệm giờ đã trở nên vô nghĩa. Giờ chỉ còn mỗi cậu cô độc nơi đây không có hắn, không có những nụ cười mà thay vào đó là những giọt nước mắt đang lặng lẽ đua nhau trào ra nơi mắt cậu. Chỉ một từ thôi 'đau'.

"Yoseob, mày phải quên anh ta đi?? Người đó sẽ không thích đâu!! Phải... nên về thôi" Cậu độc thoại với những suy nghĩ của chính mình rồi nhanh chóng rảo bước về nhà

_Bố mẹ, con về rồi đây!!

Cậu vừa tháo đôi giầy, vừa lảnh lót gọi với vào bên trong. Mẹ cậu bước ra nở nụ cười hiền nhìn cậu:

_Con về rồi à. Mau lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. Hôm nay , mẹ nấu nhiều món ăn lắm. DooJoon cũng đến ăn với nhà ta nữa đó!!

_Doojoon ư??

_Ừ, thằng bé nó vừa mới đến. Nó đang ở trong phòng khách chơi cờ với ba con. con mau nhanh nhanh thay đồ đi!!!

_À, vâng ạ

Cậu bước vào trong nhà, không quên liếc qua phòng khách một cái trước khi bước lên tầng. hắn ngồi đó đang cười nói rất vui vẻ với ba cậu. Bước lên phòng, rồi đóng cửa lại. Toàn thân dường như không còn chút sức lực cậu ngồi gục xuống nền nhà, ánh mắt xa xầm "Tại sao lại tới đây chứ? Tôi muốn quên anh mà sao anh cứ xuất hiện trước mặt tôi vậy? Đừng làm tôi dao động chứ DooJoon??"

_Yoseob, Yoseob à!! Con làm gì trên đó mà còn chưa xuống thế??

_Dạ, con xuống liền

Cậu vội thay quần áo rồi xuống dưới nhà. Bước vào phòng ăn, cậu ngồi cạnh DooJoon. Đôi mắt vô cảm khi bắt gặp ánh mắt của hắn đang âu yếm nhìn mình. Suốt bữa ăn cậu chẳng nói một câu nào, và chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười khi cần thiết. Chỉ thế là đã quá nhiều rồi

_Mẹ à! Để con rửa bát với mẹ nhé!!

_Ấy, thôi để mẹ làm cho. Hai đứa lên trên nói chuyện đi. Lâu rồi mẹ mới thấy DooJoon ghé qua nhà mình đấy. Chắc cả 2 đứa có nhiều chuyện để nói lắm mà

_Nhưng...

Cậu chưa kịp nói xong hết câu đã bị hắn chen vào

_Wow, bác gái quả là tinh ý thật đó. Con với Yoseob có nhiều chuyện để nói lắm ạ

Nói đến đây, ánh mắt hắn ánh lên sự ma mị khi nhìn xoáy sâu vào cậu

_Vậy, con xin phép hai bác cho con với Yoseob lên bên trên phòng của Yoseob được không ạ?

_Ồ, hai đứa cứ đi đi

_Vậy con cảm ơn bác nhiều

Nói rồi hắn bước đi lên phòng còn Yoseob tái mặt lầm lũi bước theo sau hắn 

_Wow, dễ chịu thật

Hắn ngả người nằm trên chiếc giường êm ái của cậu. Đôi mắt hắn nhắm chặt, đôi môi hắn khẽ dãn ra một nụ cười tuyệt đẹp. Mặc cho hắn thư thái bao nhiêu, thì Yoseob lại căng thẳng bấy nhiêu. Đôi chăn cậu bước đi một cách nặng nề bước ra ngoài ban công. Cậu cố hít hà từng ngụm không khí ít ỏi mà DooJoon đang muốn bóp ngặt nó. Thật khó chịu!!! Căng thẳng!!!

_Em sợ tôi đến vậy sao??

Giọng nói thì thầm của hắn bên tai khiến cậu giật mình suýt té ngửa. Nhưng vòng ty rắn chắc của hắn không biết vòng qua từ lúc nào đã kịp giữ cậu lại. Ôm cậu thật chặt, hắn tì nhẹ chiếc cằm lên vai của cậu, hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu khiến khuôn mặt cậu nóng bừng lên. Cậu cố vùng vẫy thoát ra khỏi hắn nhưng không được đành chấp nhận đẻ hắn ôm mình. Hắn lại thì thầm

_Trả lời câu hỏi của tôi

_Không. Tôi mệt rồi anh tránh ra đi

Cậu lạnh nhạt trả lời hắn. Mặc kệ thái độ thờ ơ của cậu hắn vẫn tiếp tục thủ thỉ

_Yoseob, em biết không. Em nói dối không giỏi đâu. Tôi đủ tỉnh táo đẻ có thể nghe thấy tiếng đập lạ từ trái tim em. Em còn yêu tôi, thế nên em đừng có chối bỏ

_Tôi không hề còn tình cảm với anh. Do anh tự ngộ nhận đó thôi. Làm ơn đi, Doojoon!! Chúng ta chấm dứt rồi. Người tôi yêu bây giờ là KiKwang chứ không phải anh, anh hiểu chứ??

_À, KiKwang. Tôi không chắc cậu ta còn đủ rạng rỡ khi gặp em đâu.

Hắn khẽ nở một nụ cười mỉa mai. Ánh mắt cậu có chút hoảng sợ, giọng nói lạc hẳn đi

_Anh...anh...anh đã làm gì cậu ấy??

_Cũng không có có gi nhiều đâu. Chỉ dạy cậu ta một bài học gọi là là cảnh cáo thôi mà. Em không phải lo như thế đâu. Cậu ta không chết đâu mà lo

_Anh điên rồi, DooJoon

Cậu gắng gượng thoát ra khỏi vòng tay hắn nhưng điều đó chỉ khiến hắn xiết chặt hơn. Hắn đưa tay đẩy gương mặt cậu quay sang nhìn hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, thật ngọt ngào, thật mãnh liệt. Cậu cố thoát khỏi nụ hôn nhưng bàn tay to khỏe của hắn càng giữ chặt cậu hơn. Hắn điên cuồng ngấy nghiến bờ môi ấy mặc sức cho bàn tay cậu đang cố đẩy hắn ra. Nụ hôn đó chỉ thực sự kết thúc khi cậu không còn đủ không khí để thở. Hắn thì thầm vào tai cậu

_Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi đã nói rồi em sẽ phải hối hận mà. Thứ thuộc về tôi, sẽ mãi là của tôi, em hiểu chứ?? Chào em

Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu rồi quay gót bước đi...

Cậu ngã khụy xuống đất, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định "Mình đã gây họa gì thế này?? Tại sao cứ phải là mình chứ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro