Shin- Shi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay bị trói ngược về sau còn phải quỳ trước mặt hắn làm thú vui, khốn khiếp, tên súc sinh, ta đồ đệ của ma vương Gin vang danh khắp thiên hạ ai nghe cũng sợ. Do mắc mưu mà để tên đạo sĩ ngươi bắt về đây làm nhục, hắn đã phát tiết với ta liên tục bốn ngày rồi.

Kẻ cẩu dâm, hạ đẳng, ta nguyền rủa hắn kiếp sau đầu thai thành thái giám không còn vũ khí để đi hại nữ nhân.

Roi da cứ đánh vào mông nhưng ta vẫn cứng đầu nhất quyết không kêu la, hắn muốn thấy ta đau đớn chứ gì đừng hòng Miyano Shiho đồ đệ giỏi nhất của ma vương lý nào chịu thua những trận đòn roi thông thường này.

Bàn tay chai sạn xoa vuốt bờ mông ta chỉ muốn bồn nôn, quay lại phản kháng hắn ấn cuống giường, chiếc giường này rộng gần bằng cả căn phòng đủ để hắn lăn lộn còn có những thứ kì dị làm ta hoài nghi.

Nở nụ cười gian tà, chiếc lưỡi đánh nhẹ lên môi kéo người ta quỳ lên, vén mái tóc dài lên cao đặt một nụ hôn thật sâu lăn chuyển dọc tấm lưng.

Từng nghe đạo sĩ trừ yêu hành đạo giang hồ, cứu nhân độ thế gian, giúp dân tránh khỏi tai ương của yêu ma quỷ quái được người trong thiên hạ tôn kính.

Ta khinh.

Tên đạo sĩ thối ngươi là một kẻ dâm loạn, hỗn đoản, ức hiếp nữ nhi, ta đã bị người hành hạ thể trở thành vật vô tri vô giác chỉ để ngươi thõa mãn thú tính.

Cơ thể ta lõa lồi nằm trước mặt hắn, nụ cười tự mãn làm ta càng thêm hận, ngón tay bẩn thỉu chuyển động những nơi nhạy cảm kích thích ta cùng hắn thăng hoa.

Hai ngón tay đâm vào hoa huyệt ra vào nhẹ nhàng, rồi tăng dần tốc độ đến mức ta không thể từ chối, rất tuyệt, đây là thứ nhục dục hưởng lạc của nhân gian sao.

" Đừng....ưm.... ta chịu không nổi "

" Cứ như suối tiên vậy, mau ra để ta thưởng thức nào"

Hắn là Kudo Shinichi tên đạo sĩ vang danh thiên hạ, khí chất phi phàm thực chất hắn cũng chỉ là một con báo tinh tu ngàn năm đắc đạo thành tiên, bao năm hành đạo giang hồ bắt yêu trừ hại cho dân, người đời luôn sùng bái, kính trọng hắn.

Từ khi bị bắt về động của hắn ta cứ nghĩ sẽ bị hút hết linh khí rồi ăn thịt nhưng không ngờ bộ mặt thật của hắn chỉ là kẻ đói dục vọng, thân dưới mưu cầu hoa huyệt bất chấp. Nhưng sao lại là ta, trong động bao nhiêu mỹ nữ xinh đẹp sẵn sàng lên giường với hắn sao phải là ta.

Hắn bóp cổ ta ánh mắt sắc như châm độc xuyên vào mắt, gằng giọng " Nếu dám cắn ta thì nàng sẽ trở thành thú vui của thuộc hạ của ta"

Lần trước ta đã cắn vào lưỡi hắn để bị thương hắn liền niệm bùa chú lên người ta trừng phạt, thân thể liền rã rời phải mất mấy ngày mới hồi phục được.

" Đưa lưỡi ra" Nàng buột làm theo.

Ta làm theo lời không dám trái ý, hắn mút lưỡi lấy hết mật ngọt trong khoang miệng, cảm nhận như hắn muốn nuốt chửng ta vào bụng.

Tấm vải lụa trên tay hắn quấn quanh người ta kéo lại, bờ mông phía sau theo phản xạ cong lên hắn đâm cự long vào bắt đầu cuộc chơi.

Chuyển động tới rồi lui theo ý muốn của hắn, tư thế này làm ta rất mỏi hai tay kéo ngược về sau. Bao nhiêu sức lực của hắn dồn vào thân dưới dồn dập hoa nguyệt không thương tiếc.

" Tuyệt đấy, tiểu huyệt ôm khít hơn ta nghĩ, cứ như nàng cố gắng co thắt côn thịt của ta "

Nàng thoái thác " Không... bao.. giờ "

" Nhìn đi, động nhỏ của nàng đang tuôn chảy này" Hắn luân phiên cử động mạnh ra vào tăng tốc, trong tư thế nữ quỳ nam đứng trụ dồn hết sức vào nơi tư mật.

Ba canh giờ, cuối cùng hắn cũng chịu xuất ra, ta biết vẫn chưa hết nhưng may hắn không yêu cầu phải làm ngay.

" Vật sủng mau đến đây " Ta không đến hắn đành dùng roi da quất vào thành giường đe dọa, ta bò đến trước mặt hắn.

Hắn vuốt ve khuôn ngực nảy nở của ta có lẽ nó làm hắn quá phấn khích liền đè xuống một lần nữa mút hai bên đỉnh hoa, âm thanh của báo tinh phát ra nghe gớm giết.

Hắn ngừng lại ôm ta vào lòng vuốt ve khắp cơ thể chẳng còn đủ sức lực để nhận thức hành động của hắn đang làm, vẫn là những cảm giác thăng hoa khi những nơi ấy bị kích thích quá ngưỡng.

" Vật nhỏ ngoan lắm, hôm nay ta cho nàng nghỉ sớm " Hôn lên mu bàn tay ta, cười thõa mãn.

" Ta ghét ngươi "

" Tha cho nàng rồi còn không mau tạ ơn " Hắn vỗ mạnh vào mông, buộc phải chòm tới hôn lên môi hắn như lời dạy từ những trận mây mưa trước.

" Cái miệng nhỏ xinh này hôn bao nhiêu lần vẫn bị say " Hắn bóp miệng ta đưa lưỡi vào quấn lưỡi, hôn nhau thật cuồn nhiệt đến khi sắp ngất áp mặt lên ngực hắn thở hổn hểnh. Mái tóc trải dài trên người hắn, báo tinh lật người ta lại ngủ say trên ngực hắn, vuốt khuôn ngực căn tròn nhếch mép cười thõa mãn.

" Biết sớm nàng là mỹ vị ta nên bắt về từ hàng trăm năm trước "

Hắn bỏ đi biền biệt mấy ngày trời không về tiểu bạch thố cầu trời cho hắn đừng bao giờ trở về nữa hoặc có kẻ nào giết chết hắn luôn thì càng tốt, lòng nói trong lúc tức giận thì luôn buông ra những điều nói dối.

Shinichi nỡ bỏ bê nữ nhân từng được hắn nâng niu hơn cả bảo bối, sơn hào hải vị, kim ngân châu báu bất kể thứ gì nàng muốn hắn đều tìm được để làm hài lòng vật nhỏ của hắn.

Chưa bao giờ hắn lớn tiếng nặng lời hay bạo lực với nàng trừ việc lên giường, sau những trận mây mưa thì hắn chính là nô lệ của nàng, cung phụng, chiều chuộng để bù đắp cho vật nhỏ.

Nàng chưa bao giờ được ai đối xử tốt như vậy nếu cầu cho hắn chết lấy đâu ra người yêu thương nàng, sống với hắn không hẳn quá tệ chỉ trừ việc hắn luôn hành hung cơ thể nàng mỗi khi phát tiết. Nếu như trước đây sống với ma vương Gin thì luôn phải thuận theo ý người làm trái thì chịu phạt đau đớn, nhưng Gin cũng là người đã cưu mang nàng suốt mấy trăm năm qua, nàng không nói muốn trở về nhưng cũng không muốn trở thành kẻ vong ân bội nghĩa, muốn đến nói lời cuối cùng bái hắn một lạy rồi mới xuất môn.

Một mình bỏ trốn khỏi hang động báo tinh trở về gặp sư môn, nàng không nghĩ mình đã quyết định ngu ngốc một đi không trở về.

Gin không chấp thuận để nàng xuất môn giam cầm nàng vào lòng sắt tra tấn đến khi hồi tâm chuyển ý, thời gian đó như địa ngục trần giang nàng bắt đầu nhớ đến tên báo tinh ấy. Nếu hắn ở đây sẽ không để nàng chịu khổ như vậy, nàng bỏ đi lâu như vậy chẳng lẽ hắn không hay không biết, sao không đến cứu nàng.

Tên báo tinh, đạo sĩ thối, có phải ngươi ra ngoài tìm được nữ nhân nào tốt hơn ta nên quên ta rồi đúng không. Ngươi còn nói sẽ mãi mãi không để ta rời xa nửa bước vậy mà bây giờ ta rời xa ngươi lâu như vậy còn chưa chịu đi tìm.

Mấy ngày bị nhốt trong ngục tối cuối cùng thấy được mặt trời, hang động của Gin bị tên báo tinh ấy đánh sập, hắn mang nàng đi khỏi trước mặt Gin, có phải quá tốt không. Nhưng vừa đưa về đến động thì hắn nổi cơn thịnh nộ, gầm hét dọa nạt Shiho, móng vuốt xé nát quần áo trên người nàng.

Shiho sợ hãi cố giải thích nhưng hắn không thiết phải nghe, hắn hận là không thể cho nàng vào lò luyện đơn nấu bảy bảy bốn mươi chín ngày cho hả giận. Nữ nhân không biết tốt xấu được ta sủng hạnh mà không biết phúc phận dám bỏ trốn, lần này xem ta hành hạ tiểu bạch thố ngươi đến thịt nát xương tan để lần sau còn dám bỏ ta đi không.

Đánh vào người nàng không thương tiếc, khuôn mặt báo tinh giận dữ còn phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ nhìn nàng. Tiểu bạch thố vừa sợ vừa buồn, buồn là vì hắn nghe nàng nói không tin nàng đã thật lòng muốn toàn tâm toàn ý theo hắn.

" Tiện nhân hôm nay ta sẽ khiến da thịt ngươi đau đến thịt nát xương tan "

" Ta muốn nói.." Hắn đã hôn như cắn nát bờ môi anh đào, nước mắt nàng chảy xuống đau khổ khi hắn chịu dứt ra tiểu bạch thố trợn mắt nhìn hắn căm phẫn chủ động trèo lên người báo tinh hôn hắn một lần nữa.

Báo tinh chịu sự chi phối của cánh môi bé nhỏ ấy nàng chường xuống ngực rồi sâu hơn, hắn bắt đầu phát điên khi nàng ngậm lấy nam căn của hắn, cảm giác thăng hoa không thể cưỡng lại được nhưng lý trí đánh thức trí giác đẩy nàng ra.

" Làm gì vậy, ta chưa cho phép"

" Làm ngươi thõa mãn nếu không cũng sẽ bị hành hạ đến thịt nát xương tan, ta là vật sủng của người, thú vui để ngươi giải khuây chỉ là thứ hạ đẳng để ngươi thõa mãn mà thôi " Nàng vừa nói vừa nức nở hắn bị nữ nhân nàng phản một đòn tâm lý đến không thể phản kháng.

" Ta đối tốt với nàng, yêu thương nàng, ta không cần gì chỉ muốn nàng ngoan ngoãn ở bên cạnh ta tại sao không làm được "

" Ta đến gặp Gin bái hắn lần cuối để xuất môn, vì ngươi mà ta nhận cái tát đau đớn của hắn vì ngươi mà ta bị hàng trăm con rắn cắn khắp người còn bị nhốt trong lồng sắc vậy mà ngươi.."

Hắn thất thần ngã lưng vào tường vuốt thái dương, nghe tiếng khóc của nàng đau lòng nhưng vẫn không tin nàng cho lắm, yêu nữ nàng lắm kế đa mưu ai biết bụng dạ có âm mưu gì.

Ôm nàng vào lòng hôn nhẹ nhàng như một lời xin lỗi, được thôi hắn không đấu lại miệng mồm lanh lợi của nàng đành chấp nhận xem lời nói của nàng là sự thật, hắn cũng không thể giết chết nữ nhân hắn yêu nhất, có trách thì trách hắn không có bản lĩnh quản nổi nàng.

" Vật sủng ta xin lỗi " Hắn nhẹ giọng âu yếm.

" Ta không nghe thấy "

Nàng hay lắm dám nói với ta như vậy, Shinichi bẹo má nàng " Được rồi, nàng người đầy vết thương ta giúp nàng trị thương "

Hắn dùng ngọc châu làm tan biến toàn bộ vết thương trên người nàng, suốt đêm hắn không hề động mạnh hay cưỡng ép bởi vì nàng sẽ khóc ngay. Tiểu bạch thố đang rất giận lại thêm sức khỏe còn yếu sẽ không bắt nàng làm ấm giường ngay.

" Vật nhỏ, ta phải làm gì nàng mới thôi giận "

" Không được đến gần ta nữa "

Nàng mơ sao " Xa nàng mấy ngày mà đã nhớ đến mức phát điên, nàng không nhớ ta sao"

Shiho bật cười mỉa mai " Tiểu bạch thố ta không quan tâm đến con báo tinh ngươi"

Hắn cười lắc đầu chỉ có mỹ nữ kia mới gan to bằng trời mới dám gọi hắn như vậy thôi " Shiho lại đây hôn ta"

" Ngươi mơ sao"

" Mau lên " Hắn trầm mặt xuống làm nàng hơi rùng mình, mau mau đến hôn lên môi hắn, Shinichi ôm nàng vào lòng vuốt ve khuôn mặt kiều diễm chỉ dừng lại ở nụ hôn lên môi hắn không đi quá xa " Nếu hôm nay không bị thương nàng nghĩ ta sẽ làm gì nàng"

" Ngươi bị thương " Shiho ngồi bật dậy nhìn hắn đầy lo lắng, có phải ma vương đã dùng yêu khí đánh hắn trọng thương không.

" Mới nói không quan tâm giờ lại... "

" Nói mau Gin có phải dùng âm khí đánh ngươi không, loại âm khí đó không có thuốc giải nếu trúng phải chỉ có đường chết "

Hắn chặng đôi đôi môi đang luyên thuyên không ngừng, tiến lại nằm trên đùi tiểu bạch thố lấy tóc của nàng ngửi quả nhiên hương thơm khó cưỡng.

" Nàng lo lắng cho ta" Hắn ôn nhu hỏi nhưng nàng lơ đi không nói " Nếu ta chết cũng sẽ biến thành oan hồn bám theo nàng"

" Vậy là ngươi đã trúng âm khí rồi đúng không " Nàng vừa tức giận vừa lo lắng sao hắn có thể bình thản như vậy, hắn chết rồi lấy ai bảo vệ cho nàng khỏi ma vương, lấy ai yêu thương nàng nữa. Shiho bật khóc, hắn vội vã ôm vào lòng dỗ ngọt, hình như hắn đùa hơi quá.

" Vật nhỏ à, ta không sao ta đùa với nàng thôi "

" Ngươi... ngươi cút đi, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa "

Nàng úp mặt vào gối chẳng thèm đối hoài đến kẻ giả dối ấy nữa, còn cho rằng điều nàng đang làm quá đỗi trẻ con nhưng tiểu bạch thố thì phải như vậy mới được hắn yêu.

***

Hắn uống rượu bên bể đá nhìn tiểu bạch thố múa tựa như hoa nở trên mặt nước, thân thể nàng trắng nõn mịn màng không một tấm vải che thân trước mặt hắn. Từ khi có nàng hắn chẳng phiêu bạt giang hồ chỉ tập trung sủng ái nữ nhân xinh đẹp, bàn tay nàng vuốt lên ngực hắn càng ngày nàng càng biểu lộ bản chất thật không phải bạch thố mà là tiểu hồ ly, quyến rũ nam nhân.

" Ngươi ăn đi " Nàng lấy quả nho bỏ vào miệng hắn.

Shinichi nhai quả nho trong miệng kéo cằm nàng lại gần, sờ lên bờ môi anh đào nói " Ta thích môi nàng hơn "

Nữ nhân ngượng ngùng vừa định quay đi đã bị bắt lại " Có muốn ăn không "

Shinichi đỡ nàng lên giường tiểu bạch thố trắng nõn uốn lượn đủ kiểu khiêu gợi hắn, mắt như bị mờ lao vào nàng mà ăn thịt. Vật lộn hành hạ nàng suốt cả một ngày ấy thế vẫn không chịu rút nam căn ra khỏi hoa huyệt buộc nàng phải cầu xin.

" Shinichi rút ra đi mà"

" Nàng cứ bóp chặt như vậy ta không rút được "

" Không thả ra đi, chướng quá"

" Nàng ấm quá, chỉ một lần nữa thôi ta sẽ tha cho nàng" Hắn tăng tốc độ cho lần cuối cùng trút hết tất cả vào trong rồi rút nam căn ra.

Hừ, tên thối tha nhà ngươi dám nói lời yêu thương ngọt ngào vậy mà hành hạ ta đến kiệt sức bất tỉnh, hôm sau không thể xuống giường cả nhấc chân cũng không có tí lực, cả người đầy vết cắn xanh tím của hắn.

" Bảo bối đừng dỗi nữa ăn chút gì đi" Hắn đã mang gần một trăm món sơn hào hải vị trước mặt nàng vẫn không chịu ăn, quyết tâm tuyệt thực.

" Mở miệng ra nào, ta thương nàng" Nàng vẫn cứng đầu không chịu ăn, hắn buộc phải rời đi nếu không sẽ tức giận lên mà làm hại đến tiểu bạch thố, để mặc khi nào nàng đói sẽ tự động ăn.

Sau một năm nàng đã mang thai trở thành nữ vương trong lòng hắn, nhẫn nhịn hạ mình làm hài lòng nàng trong suốt thời gian mang thai. Không dám làm bất cứ điều gì phật ý, sợ nàng tức giận sẽ ảnh hưởng đến con hắn.

Đến ngày lâm bồn hạ sinh một tiểu bạch thố trắng nõn đáng yêu y như nàng và một tiểu báo tinh tinh nghịch, đôi mắt sâu hút giống hắn.

Hắn chỉ sủng ái một mình tiểu bạch thố bảo bối từ khi được sinh ra đã bế vào lòng mãi không buông, đêm ngày sủng nịch ái nữ ấy, khuôn mặt này đôi mắt này giống hệt Shiho. Còn về cậu bé tiểu báo ấy chỉ được gần mẹ trong giai đoạn chưa mở mắt, qua một năm tiểu báo có thể tự đi lại liền tách khỏi nàng ngay.

" Từ hôm nay Rio hãy ngủ trên tảng băng này, không được ngủ cùng mẹ nữa " Hắn ôm tiểu bạch thố nhỏ trên người gặng nói với con trai.

Nàng nhíu mày hắn có điên không con trai nàng chỉ mới một tuổi đầu đã phải học võ công luyện chân khí, ngủ giường băng còn không cho nàng ôm ấp con, hắn muốn chia rẻ tình mẫu tử sao.

" Ta không đồng ý "

" Mẹ con muốn ngủ cùng với người "

Tiểu báo chui vào lòng Shiho cơn ghen của hắn bùng phát nếu không phải tiểu thố đang cười vui vẻ trong tay hắn thì đứa con phản tặc ấy sẽ được hắn giáo huấn, nàng là của hắn tiểu báo nhà ngươi đột nhiên xuất hiện chiếm lấy vị trí của ta trong lòng nàng. Ta còn chưa nói việc sinh ngươi ra đã làm nàng đau đớn gấp trăm lần tiểu thố.

Tiểu báo vẫn bị đưa đi ngủ trên giường băng, hắn nhờ ngủ trên giường băng ấy mà cơ thể trở nên cứng cỏi mạnh khỏe hơn người, nội công cao cường. Hắn sẽ dạy cho tiểu báo trở thành kẻ mạnh hơn cả hơn hắn để có thể bảo vệ cho Shiho và tiểu muội phòng khi hắn có bất trắc gì thì Rio sẽ thay hắn làm.

" Bảo bối nhỏ Shiro, con muốn gì nào "

" Con muốn phụ thân bế cao hơn "

" Con thích thứ gì phụ thân sẽ tìm về cho con "

" Tiểu bảo bối có muốn ăn không "

Nàng liếc nhìn tên cầm thú từ ngày nàng chịu đau đớn sinh cho hắn hai tiểu tử ngang nhiên chia cắt tình mẫu tử, tiểu báo thì không cho ngủ cùng nàng không cho ôm ấp, không cho hôn quá hai lần. Còn với tiểu thố hắn cứ độc chiếm làm của riêng, ngày ngày ôm bế tiểu thố khư khư bên mình, hắn chẳng còn nhớ mình còn có một nữ nhân trước kia từng được hắn sủng hạnh.

Shinichi nghe tiếng bát cháo cà rốt bị hất đi, liền đặt tiểu thố xuống quay lại với nàng, quả nhiên mặt mày cau có khó coi nếu để hắn nghe nàng tức giận vì không được ngủ cùng Rio thì sẽ phạt ngay.

" Nàng lại sao nữa rồi " Nàng vừa làm ái nữ nhỏ của hắn hoảng sợ suýt bật khóc, hắn cảm thấy không thể nhẹ lời với nàng.

" Ta không muốn nhìn ngươi, cút đi "

" Có phải ta đã sai vì nuông chiều nàng quá mức "

" Ta muốn ôm Rio hoặc là Shiro "

" Rio thì đợi khi tâm trạng ta tốt còn Shiro thì có ta chăm sóc rồi, nàng chỉ cần ôm ta là đủ "

Nàng quay mặt vào gối tức giận đến phát khóc " Ta cực khổ sinh con cho ngươi vậy mà đối xử với ta như vậy, ngươi chỉ biết yêu thương Shiro mà thôi "

Hắn nhịn không đặng liền phát ra một tràn cười nàng làm nũng vì ghen tị với vật sủng thứ hai của ta, cũng tốt chứng tỏ ta trong lòng nàng vẫn có vị thế.

" Được rồi, đừng khóc ta yêu thương nàng hơn Shiro được chưa "

" Tránh ra "

" Bảo bối, nàng cực khổ sinh cho ta hai hài tử ta rất biết ơn nàng" Hắn ôm nàng trong lòng ôn nhu nói.

Tiểu bạch thố giận dỗi thin thích, yên vị trong lòng hắn có phải yêu hắn nên mới làm nàng trở nên mềm yếu, chỉ cần vài lời ngon ngọt hắn rót vào tai liền ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, bây thì đúng như tên gọi là vật sủng của hắn.

Báo tinh không thể cứng lòng mãi bắt con trai xa mẹ vì nàng luôn cố gắng làm hài lòng hắn bằng cách riêng, chỉ cần giúp hắn thõa mãn thân dưới thì sẽ nàng muốn gì cũng được.

Trãi qua bao vạn năm Rio trở thành thượng thần trẻ tuổi nhất trong thiên giới, còn Shiro được người trong các môn phái biết đến là tuyệt sắc giai nhân, thân thủ thi phàm là cung chủ ngự trị Cung Ngọc Thủy ở thủy cung. Hằng năm huynh muội họ đều trở về thăm phụ thân và mẫu thân, dâng đào tiên, linh dược chúc thọ.

Shinichi đã quyết định cùng nàng ngao du sơn hạ, cả đời này hắn đã cứu nhân độ thế vì chúng sanh, vì thiên hạ, bây giờ là lúc vì nàng. Dùng những thời gian còn lại để ở bên cạnh nàng chăm sóc, yêu thương đến hết kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro