Shin - Shi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Trên thế giới, nơi con người đang sinh sống có một thế giới khác song song tồn tại, nơi có những sinh vật hình thành những đặc điểm khác với loài người để thích ứng với môi trường giá lạnh âm u, luôn có những âm khí tồn tại vất vưởng đó được hiểu giống lãnh địa của quỷ.

Trong cánh rừng già, có một cô bé đang sợ hãi chạy trong đêm những bước chân lao thật nhanh trong trời sương đêm tối lạnh ngắt, bước chân đang từ từ trùng lại đôi lúc ngoẳnh đầu lại nhìn rồi sau đó lại bỏ chạy thục mạn.

Cú vấp ngã từ sỏi đá gây ra khiến cô bé té ngã lăn xuống đất, thực rất mệt rất mệt và sợ hãi, đây là đâu tại sao cô bé lại lạc vào trốn này. Những tán cây gai góc không một chiếc đèn đường, trên bầu trời có những con dơi cứ bay qua lại, đôi mắt của chúng phát ra màu đỏ trong kinh dị.

Cô chững lại quay nhìn xung quanh một màu đen tối rừng và rừng những con dơi nhắm vào cô mà rỉa, cô trốn tạm vào một bọng cây khá to thở từng hơi thở loạn nhịp pha lẫn sợ hãi.

Nơi đây không phải là thành phố New York hoa lệ cô không ở trong căn phòng xinh đẹp ở nhà hàng cùng với chiếc bánh ngọt hay những ngọn nến lung linh trong ngày sinh nhật tròn 12 tuổi của mình, chị cô tại sao không có ở đây chị đi đâu hết rồi.

Trong buổi tiệc vui vẻ, cô bé đã vô tình đi vào tầng hầm bí mật của tổ chức nơi ba mẹ cô đã công tác cùng nhau, vì sự hiếu kỳ đã khiến cô gái bị một chiếc đồng hồ kì lạ mà người ba quá cố đã vô tình nhặc được trong một ngôi chùa hoang đổ nát hút vào, ông đã trân trọng giữ gìn nhưng từ khi ông mất nó đã dường như bị lãng quên. Cô quay loạng xạ trong chiều không gian bí ẩn và rơi thẳng xuống một thế giới lạnh lẽo với màn đêm màu tím, cây cối biết chuyển động những sinh vật kì lạ đuổi theo cô.

Cô đã ngồi khóc lóc một đứa trẻ lạc mất ba mẹ thì chỉ biết khóc đến khi ngủ gụt mất. Trong giấc ngủ cô bé vẫn không ngừng gọi tên ba mẹ.

🌙🌙🌙

" Ưm.......mẹ....chị" Cô bé mơ màng nói từ từ hé mắt tỉnh dậy, một lần nữa chớp mắt thì ôi thôi cô bé kinh hãi. Cái quái gì đang diễn ra đây trước mắt cô là một con quái vật to lớn, da vẻ sần sùi lông lá, cô bé sợ hãi hét lên kêu cứu.

" Suýt.....suýt...........im lặng nào" Con quái vật ra sức chặn những âm thanh chí chóe phát ra.

" Cái gì ồn ào đấy" Giọng nói say rượu lè nhè kèm theo những bước chân làm run chuyển cả đất trời.

" Ồ không có gì thưa chủ nhân" Quái vật lấy chăn quấn tròn cô lại tống nhanh vào kẹt giường.

" Gì chứ nếu không có gì thì mày nên giữ im lặng và đi làm công việc ngu ngốc của mày đi" Kẻ đó là một mụ phù thủy với chiếc mũi dài, những đường sọc nứt nẻ trên khuôn mặt Ả nói rồi quay đi ném hẳn chai rượu trên tay vào người quái vật.

Đợi ả đi khuất quái vật lôi cô ra từ trong chăn đôi mắt vẫn còn rất sợ hãi nhìn quái vật, đôi tay run rẩy không dám bước ra.

" Nào ra đây ta không làm hại cô bé, chính ta đã cứu cô bé"

Cô bé ngây ngô chưa tin lắm run rẩy bước từng bước chậm rãi, con quái vật đưa cho cô bé ăn một thứ màu hồng hồng đôi mắt của nó to tròn nhăn nheo nhưng lại hiền lành. Cái đó ngọt ngọt làm cô bé ăn hết quái vật đưa thêm cho cô, vì đói cô đã ăn rất nhiều và dường như quên cả quái vật đáng sợ đứng cạnh bên.

" Cô bé đã đỡ hơn nhiều chưa"

" Đây là đâu"

" Hừmm.......một nơi an toàn, cháu nhìn trông khá giống như huyết tộc ma cà rồng nhưng không có móng hay là cháu là ngoại tộc giống ta"

" Ông ấy nói gì vậy? Ma cà rồng?" Cô bé thầm nghĩ.

" Thật tội nghiệp, ta hiểu những người ngoại tộc như cháu chỉ vì không giống đồng loại mà bị xua đuổi......ta cũng như cháu vậy"

" Xua đuổi ông bị xua đuổi "

" Đúng vậy vì dòng dõi phù thủy không ai giống ta nên ta đã trở thành nô lệ cho chúng" Quái vật buồn bã nói.

" Ông là phù thủy vậy nơi đây không phải là New York" Cô sửng sốt hỏi.

" Đúng vậy cháu không biết sao? Cháu tên gì đến từ đâu" Quái vật ngạc nhiên hỏi.

" Sherry" Shiho đáp bằng cái tên mà tổ chức đã đặt cho cô, nổi sợ đang lan tỏ đầu óc nhìn ra bên ngoài nơi đây không giống thế giới của cô. Bầu trời màu tím phía ngoài kia có những sinh vật cô chưa từng thấy, con người ở đây trắng toát đôi mắt thì cứ đỏ như máu còn có răng nănh.

Chuyện này giống như một cơn ác mộng, trước mắt là một thế giới hoàn toàn xa lạ và dị thường. Một đứa trẻ làm sao có thể ở nơi tối tăm, ngoài kia toàn những sinh vật đáng sợ, tệ hơn không có ba mẹ, cô bé cảm thấy thật cô đơn và nhớ nhà.

Và thế là từ hôm ấy Shiho đã ở lại cùng với quái vật, đã nhiều lần cô bỏ đi tìm mọi cách để có thể trở về thế giới của mình nhưng mọi cố gắng vẫn vô vọng. Vì bên ngoài quá nguy hiểm cô là chỉ là một con người bình thường đã nhiều lần còn suýt chết may là trong ngày tháng ấy đã có quái vật giúp đỡ, dần dần cô cũng cố thích nghi với thực tại chấp nhận số phận đen đủi của mình.

Ttong năm tháng cô sống ở đây, quái vật đã giấu kín cô trong ngôi nhà nhỏ ở một hõm cây ít ai để ý hằng đêm đều ghé thăm và trò chuyện kể cho cô nghe rất nhiều về thế giới tăm tối này. Ở đây cô luôn phải chú ý đến những thứ nguy hiểm luôn rình rập đặc biệt là những người của dòng dõi huyết tộc ma cà rồng, đó là những người kiêu hãnh tàn bạo chúng là những kẻ mạnh nhất mang những siêu năng lực kì lạ luôn xuất hiện đặc biệt vào những đêm xuất hiện mặt trăng thứ hai.

Trong huyết tộc ma cà rồng có hai đấng tối thượng là Kaito Kuroba và Kudo Shinichi, người trong giáo đều khiếp sợ và kính trọng. Kaito Kuroba là chủ nhân của biệt thự trắng những giáo đồ theo hắn đều khoát trên người y phục trắng, Kudo Shinichi là thiếu chủ của huyết tộc nhưng giáo đồ theo hắn lại khoát áo đen.

Ba của Kudo Shinichi là giáo chủ của huyết tộc người có quyền năng cao nhất và ông có một người anh cùng mẹ khác cha là ba của Kaito Kuroba ông ta đã chết cách đây 100 năm, cái chết của ông ta đã gây một cuộc nội chiến đẫm máu trong thế giới ma cà rồng. Kaito Kuroba đã đứng ra xưng vương và tách huyết tộc thành hai phe đối lập hắc và bạch. Và từ khi đuổi Kaito rủ bỏ tất cả những gì của huyết tộc ba của Shinichi đã tự mình ở ẩn, trao mọi quyền lực về tay con trai.

Từ đó trong dòng dõi đã có hai vua, một bên là chịu sự thống trị của Kaito Kuroba hắn tính khí vô tư lự luôn nở một nụ cười bí ẩn nhưng chỉ cần nụ cười đó bỗng tắt là y như rằng đại họa sắp giáng xuống. Còn Kudo Shinichi hắn lạnh lùng tàn bạo không bao giờ cười cũng chẳng biết vui, hắn một lòng quyết tâm muốn lật đổ Kaito Kuroba lấy lại mọi quyền lực trong tay.

2 năm sau

🌙🌙🌙

" Ngươi hay thật....cố gắng truy lùng giết tận" Bóng trắng bay vụt qua trụ vững trên cành cây, hắn khoát trên người y phục trắng toát.

Shinichi không để tâm đến tung chiêu kết thúc đối phương, Kaito tránh né những đòn tấn công như vũ bão. Kiếm được rút ra đấu với nhau, ánh mắt đỏ ngầu của người kia phát sáng thì như của một mũi kim ghim thẳng vào tim người áo trắng, hắn nhíu mày thì nụ cười đắc ý người còn lại hiện lên. Hắn bước tới chuẩn bị hạ đối thủ thì người áo trắng yểm nguyệt một phát vào ngực hắn, hắn bất ngờ hất tên kia ra và lùi lại có thể trưởng của tên đó có độc.

" Hừm....vui mừng quá sớm chẳng phải điều hay" Kaito đứng dậy nhưng vẫn còn loạn choạn vì vừa bị trọng thương- Hôm nay ta không muốn lấy mạng ngươi vì cuộc chơi chưa kết thúc, trước hết xem ngươi làm sao có thể giải được trưởng độc của ta trong 12 canh giờ tới.

Hắn tức giận nhìn kẻ đó vụt bay đi lý nào lại sơ hở như vậy không những mất con mồi còn bị trúng thương, thật kinh khủng xương cốt hắn đau điếng không thể chống cự gần như tê liệt.

Rồi dần hắn mơ màng gần như ngất xỉu không được nếu bây giờ ngất đi sợ rằng độc sẽ phát tán khắp cơ thể, phải mau tìm cách giải độc. Hắn vận công trên khắp cơ thể cố gắng đẩy độc trong người.

Trong lúc thần thế bất lực mệt mỏi vận công có vật gì đó bị ném chạm vào chân hắn, đó là một cái bẫy con mồi trên đó còn vương lại máu. Hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể bỗng dưng bị đánh thức bởi một sinh lực nào đó, nhặt cái bẫy ấy lên xem một điều kì lạ hắn cảm giác cơ thể như có thêm sức lực.

Máu, là máu hắn đang đói sao? Hắn e rằng không phải phải chăng đây chính là cách có thể giúp hắn giải độc. Đây là loại máu gì vậy? Nghe có tiếng nói đâu đây hắn liền ẩn thân đến xem.

" Ta đã bảo quanh có rất nhiều bẫy của phù thủy sao cháu không cẩn thận thế"

" A.......đau quá" Shiho cố chịu đau.

" Ta phải về mau kẻo có ai phát hiện " Quái vật liền cõng Shiho trên lưng chạy đi.

Shinichi suy ngẩm cô bé đó thật kì lạ không giống bất cứ một ai ở đây có thể lại là dòng ngoại tộc nhưng hình dáng khá giống hắn, điều đặc biệt máu của cô gái đó thật thần kì có thể trị được nộc độc của hắn. Nếu uống máu của cô ta thì không biết sẽ như thế nào? Hắn muốn thử, theo suy đoán của hắn đây là kẻ không tầm thường.

***

" Cháu nhớ hạn chế đi lại đấy, mai bác sẽ đến thăm "Trước khi rời khỏi nhà Shiho ông căn dặn kĩ lưỡng.

" Vâng" Shiho đáp.

Cô đóng cửa quay lại vào nhà cho thêm vài nhánh cây vào lò sưởi ngồi cạnh bên kéo từng sợi bông, cũng đã hơn 2 năm cô đến với thế giới kì lạ này rồi tuy vẫn chưa quen nhưng đành chịu. Vẫn còn nhọc lòng nhớ về chị mình nơi xa, lo lắng nếu cô không còn trong tổ chức chúng có làm gì chị hay không? Trong thời gian qua đã tìm mọi cách đọc hàng tá quyển sách nhưng vẫn chưa tìm được cách trở về.

Shiho đang cặm cụi kéo từng sợi bông thì tiếng gió thều thào se nhẹ qua cửa, cô đi ra đóng cánh cửa sổ lạ thật gió đột nhiên thổi mạnh hơn. Chiếc đèn treo ngoài cổng bỗng vụt tắt gió một lúc một mạnh, cô hơi lạnh xương sống nhìn mọi vật trong nhà bị gió thổi là đổ nhanh chóng chạy đến đỡ lấy bình hoa sắp rơi. Một làn khói đen chui vào nhà bao lấy quanh Shiho trong phút chốc Shiho chẳng nhìn thấy được gì rồi ngất đi, làn khói bay ra khỏi căn nhà và mang luôn cả Shiho đi cùng.

Vừa mệt chóng mặt lại có một chút rát rát giống như đang mơ nhưng rất chân thật khi mở mắt ra là mình đang ở một nơi lạ lẩm, cũng chẳng biết bằng cách nào đến được đây. Trong trí nhớ của mình là không hề gặp nguy hiểm gì thế nhưng sao không còn chút sức lực thế này, Shiho cố chống tay ngồi dậy nhìn cái gì cũng mờ mờ khi bước ngang tấm gương cô nhìn mình qua gương phát hiện trên cổ có một vết sẹo như bị ai cắn. Tay chân cả khuôn mặt tái ngắt như thiếu máu, môi nhợt nhạt đứng cũng không vững Shiho ngồi tạm trên đất cho đỡ mệt.

Rồi cô nghe từng tiếng bước chân trên nền gạch vọng tới không nhìn rõ là ai nhưng chỉ biết đó là một thân hình cao lớn và bộ áo choàng.

" Non nớt nhưng không hề tệ chút nào trái lại rất tuyệt hảo, ta thích" Shinichi kề sát bên tai Shiho nói nơi gần vết thương vừa cắn, cô nghe chẳng hiểu gì nhưng có cảm giác ghê rợn và mùi hôi tanh khó chịu phát ra từ người đàn ông trước mặt.

Hắn bế Shiho ném lên mặc cho hành động hoảng sợ của cô, hắn liếc nhìn từ trên xuống dưới quả thật vẫn còn rất nhỏ tuổi so với hắn và thân thế thì vẫn chưa rõ. Hắn sẽ từ từ điều tra về cô trước mắt sẽ giữ cô ở lại bởi máu của cô sẽ giúp hắn rất nhiều, hắn cũng thích mùi vị này khi nào chán hắn sẽ ăn luôn cả linh hồn cô.

Shinichi cho người hầu chăm sóc cô kĩ càng từ bây giờ cô đã thuộc sỡ hữu của hắn, máu của cô làm hắn cảm thấy thật sảng khoái. Đó là mùi vị hắn chưa bao giờ trải nghiệm khiến cơ thể vô cùng tràn trề năng lượng, không những thế còn giúp hồi phục vết thương đúng là bảo vật quí giá.

Hắn đi rồi bỏ lại Shiho bé nhỏ ốm yếu đang chịu khổ trên giường được người hầu của hắn chăm sóc vết thương, giúp cô đi tắm rửa thay quần áo. Họ cho cô uống thuốc phục hồi vết thương mang cơm nước cho Shiho dùng, cô im lặng để mặc cho họ làm nhìn thôi cũng đã rất sợ bọn họ, làm việc như robot không mở một lời nào xong thì ra ngoài khóa cửa lại canh phòng cẩn mật nên cô không có cơ hội bỏ trốn.

Ở đây là tòa lâu đài nguy nga từ căn phòng cô nhìn xuống là mảnh đất tươi xanh chỉ là hơi u ám, xung quanh bảo vệ bởi một bức tường thành vững chắc. Vậy là cô đã bị bắt bởi kẻ có áo choàng màu đen đó hắn là thứ gì thế? Giọng nói của hắn nghe thật ghê rợn không biết bắt cô về đây chủ đích của hắn là gì?

Theo như Shiho quan sát những người ở đây rất giống trong cô từng đọc chúng là ma cà rồng, trong căn phòng này có một bức tranh mang biểu tượng của chiếc răng nanh điều đó chứng tỏ đây có thể là cung điện của Kudo Shinichi. Ôi! Không lẽ người bắt cô về là Shinichi chết mất thôi, hắn nổi tiếng là tàn độc và còn khát máu đúng rồi vết thương hôm qua nhìn thấy là do hắn cắn tên đó đã hút máu cô. Hắn muốn gì ở cô? Sao lại biết cô mà bắt về đây chứ?

Rầm

Một cơn gió bay vụt qua cô mở cửa sổ ra xem lại là đám mây đen giống hôm cô bị bắt, bên ngoài nghe có rất nhiều tiếng như mọi người đang chạy tán loạn lên. Đưa mắt qua khe ổ khóa thấy mọi người ai nấy cũng đều vội vã như sắp đón một nhân vật đặc biệt, rồi mọi thứ trở nên im ắng đi.

- Cung nghênh thiếu chủ!- Mọi người đồng thanh.

" Thiếu chủ? Họ đang nói về ai vậy? Hả!Không lẽ là Kudo Shinichi, hắn trở về rồi. Shiho thấy bóng dáng cao lớn đang đi về phía này càng lúc càng gần, hoảng sợ cô chạy lên giường quấn chăn lên người. Cánh cửa mở ra vang lên một tiếng "két" làm tim Shiho chếch sang một nhịp.

Hắn tiến lại chiếc giường liếc nhìn rồi một cái phủi tay cái chăn bay sang một bên, Shiho ngỡ ngàng " Cái gì vậy? Chăn đâu rồi?". Shinichi nhìn cô đang run rẩy mà vẫn nằm im thin thít không chịu ngồi dậy.

- Ngồi dậy!- Hắn ra lệnh.

- " Eo ơi! Hắn đang gọi mình phải làm sao đây?"- Shiho thầm nghĩ.

Chưa đến 5s Shinichi đã kéo Shiho ngồi bật dậy cô bé nhìn hắn khuôn mặt như tạt tượng bởi nước da ma cà rồng trắng như vôi, mắt đỏ sâu hun hút và cực kỳ lạnh lùng. Bàn tay hắn lạnh ngắt còn có móng vuốt chạm gần da thịt cứ sợ làm rát da, hắn trợn mắt cô đối với một người không quen biết ánh mắt đó có gì đây? Cô chưa bao giờ gặp hắn cũng chẳng động chạm đến cớ sao đối xử với cô như thế?

" Ngươi..........ngươi....muốn gì ở ta" Shiho ấp úng nói.

" Muốn máu ngươi" Shinichi lạnh lùng nói hắn chỉ cần máu và máu để phục vụ cho hắn ngoài ra chẳng có gì.

" Máu? Ngươi nói gì? Ta không quen biết ngươi không làm gì tổn hại đến ngươi sao lại muốn giết ta" Shiho lên giọng nói.

" Ta không giết chỉ muốn máu ngươi, nếu không biết điều ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết" Shinichi nói.

" Tránh ra! Ta..............ta nói cho ngươi biết Miyano Shiho không dễ bị người khác sai khiến..............muốn giết cứ giết ta không sợ" Shiho đẩy tay hắn chạy xuống giường cao giọng nói " Dù gì mình cũng chẳng còn ba mẹ và chị, mình không sợ bất cứ thứ gì nữa ".

" Hừm............sống hay chết không do ngươi quyết định.....bây giờ ta không cho ngươi chết, ngươi phải tiếp tục sống để phục vụ cho ta đến khi ta chán ngươi" Shinichi nghiêng đầu nói.

Shinichi nói rồi đi về phòng không quên đóng cửa phòng Shiho lại đương nhiên có người canh mật cẩn thận, cô la hét mắng mỏ đập phá inh ỏi. Hắn dựa vào đâu bắt cóc cô dựa vào đâu bắt ép cô phải là thức ăn của hắn, xem cô như vật sở hữu với bản tính ngang bướng không sợ ai Shiho không cho phép ai đối xử với mình như vậy. Trước đây cô nhượng bộ làm việc cho tổ chức vì chúng nắm được điểm yếu là chị Akemi còn bây giờ hắn không có gì cớ sao có quyền đặt ra mệnh lệnh với cô.

***

" Aaaa...............đau quá...........ngươi" Shiho phát ra âm thanh nghe mà thẩm thiết dần dần âm thanh đó nhỏ dần vì đuối sức, Shinichi đang ung dung thưởng thức con mồi ngon của mình.

Từ ngày bắt Shiho hắn bắt cô ra làm thú vui mỗi khi cần ngang nhiên đè cô ra vén mái tóc nâu đỏ để lộ bờ vai thanh mảnh mượt mà ngay cả hắn cũng nhận ra điều đó, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng hắn cũng bị cuốn hút bởi cô bé này bởi rất nhiều nước da, mùi hương hay vị máu tanh nồng.

Lần nào cũng vậy Shiho đều chửi rủa hắn đến tức tưởi không bao giờ chịu khuất phục, trừ khi bị hắn hành hạ đến không còn tri thức cô mới chịu thua. Sau mỗi lần hút máu hắn đều lẳng lặng quay đi một cách dửng dưng nh3ng như mọi ngày hắn trở về nhà phát hiện cô đang bỏ trốn biết rằng cô không thể thoát được nên hắn chậm rãi đuổi theo sau xem cô làm được gì. Shiho chạy về nhà tìm con quái vật ấy chớ trêu nó đang bị đám phù thủy trừng phạt bằng bù chú, không thể đứng nhìn cô đã xông vào bất chấp sống chết cứu quái vật nhưng điều đó làm sao có thể xảy ra.

Shinichi nhận thấy cô bé ấy có một nghị lực thật mạnh mẽ một trái tim dũng cảm không sợ điều gì và hơn thế rất nhân hậu, đã cứu một kẻ quái vật mà thế giới này đều khinh bỉ. Cô dám đứng dậy chỉ trích những kẻ đó khiến chúng không còn lời đáp trả nhưng chúng vẫn quyết định giết cô và con quái vật đó, may là hắn đã ra tay cứu cô hắn đã làm phép thuật của chúng bị vô hiệu hóa nhưng cuối cùng quái vật vẫn bị giết.

Cô đã đau khổ và rơi nước mắt, hắn đứng chết lặng đi nước mắt kia là thứ gì những gì Shiho đang thể hiện là bị thương là đau đớn khi mất người thân, hắn không hiểu chưa thể cảm nhận đó là thứ cảm xúc kỳ lạ gì. Hắn là ma cà rồng là đấng tối thượng người người đều sợ hãi kính nể, hắn là vô thường không buồn không vui không khóc chỉ có sống còn và đồng loại của hắn cũng gần như giống hắn. Vậy cớ sao con người kia lại khóc lại rơi nước mắt vì một kẻ xa lạ, thứ cảm xúc đó là thế nào?

Hắn mang cô về nhốt vào phòng kể từ ngày hôm đó hắn bắt đầu chú ý đến kẻ đã cho hắn 1 tuần 3 ngày máu, hắn quan sát thấy cô có lúc vui có lúc buồn có giận có hờn. Cô thích đọc sách, mỗi khi đọc sách cô đều tập trung không để ý mọi thứ xung quanh và hắn để ý cô có một đôi mắt xanh thật đẹp một khuôn mặt thanh tú những đường nét trên khuôn ngày càng hài hòa và hoàn hảo theo thời gian. Cô đã cao thêm cơ thể phát triển hơn nẩy nở hơn hắn biết điều đó vì mỗi lần hút máu cứ có cảm giác ngực cô có vẻ lớn hơn.

Hắn gặp cô nhiều hơn mặc dù cả hai không ai muốn điều đó, cô đấu khẩu rất giỏi hắn cũng chẳng muốn hơn thua. Mỗi đêm sau khi hút máu cô ngủ quên trên giường nhưng hắn lại không muốn rời khỏi ở lại thêm một chút mặc dù đã no bụng, hắn cũng chẳng biết để làm chỉ vì hắn thích căn phòng này hơn phòng của hắn. Shiho nằm bên cạnh hắn có lúc tỉnh thì chửi rủa không thì ngất đi. Trường hợp nào xảy ra hắn cũng chọn cách im lặng và gần như hắn đã quen, một thói quen kỳ lạ ngay cả hắn cũng chẳng hiểu nổi.

Shinichi suy nghĩ về cô nhiều hơn từ lúc cô xuất hiện hắn bận phải nghĩ nhiều thứ linh tinh, tai luôn phải nghe những âm thanh ồn ào cũng từ miệng cô. Nếu tính đến hôm nay cũng đã qua gần 1 năm kể từ ngày hắn bắt cô về.

" Ngươi mở cửa đi ta có chuyện muốn thương lượng" Shiho ở bên ngoài chờ hắn tận 3 canh giờ hắn chẳng ngó ngàng tới.

" Ngươi đừng phí công nữa mau quay về" Thuộc hạ của hắn lên tiếng.

" Được, nếu ngươi không ra thì ta đi......ta sẽ đi cho khuất mắt ngươi " Shiho nói rồi quay chạy đến cửa lớn vừa đi vừa nguyền rủa hắn không để ý va phải ai, nhận ra ánh mắt quen thuộc mỗi từng tia giận dữ thằn lên cô lui lại.

" Một bước nữa ta sẽ đánh ngươi tàn phế chứ không đơn giản là dìm xuống hồ đâu" Từng nhớ đã một lần cô vô ý xúc phạm thiếu chủ, người long nhan phẫn nộ liền cho người dìm Shiho xuống hồ thuồng luồng, bị ngộp nước và sợ hãi đến ngất xỉu.

Ta bất lực thôi kháng cứ coi như mất luôn khả năng nói chuyện như ý hắn muốn, đứng im như phỗng gồng cứng người để kiềm chế lại sự tức tối trong con người cô, một phút trôi qua chẳng nói năng gì, một lời nói vô ý không êm tai sẽ lãnh hậu quả khôn lường.

Hắn kiên nhẫn chờ một lời nói hay ít nhất là hành động hối lỗi, loài người thật phiền phức khi nãy còn hô to quát lớn bây giờ ở trước lại chẳng nói một lời.

" Nói" Shinichi trầm giọng nói.

" Đê hèn " Hít một hơi thật sâu ngẩn đầu lên nói, hắn tát vào mặt thật mạnh cô quay mặt lại nhếch môi nói.

" Bẩn tay" Shinichi đáp căn bản muốn cho qua nhưng do cô ép hắn tàn bạo, hắn đối với cô như chủ nhân với vật sủng nên cô phải biết điều và nghe lời không có chuyện hắn nhượng bộ. Hắn trước giờ tàn bạo lạnh lùng với cô, sủng không được hắn sẽ trừng phạt.

Tối hôm đó hắn đến tìm cô giải khát sao cô có cái gì đó kì lạ im lặng không la hét cau có, cũng chẳng chửi mắng nhắm nghiền mắt chẳng quan tâm hắn làm gì? Hắn cắn một cái thật mạnh cô chỉ rên nhẹ và nước mắt chảy ra nó có vị mặn mặn, khi đã xong hắn ngồi dậy thấy cô xoa xoa má chỗ vừa bị đánh. Cô đứng dậy định vào nhà vệ sinh thì loạng choạng bị té hắn hất tay kéo cô lại ngã vào lòng hắn, gò má đúng là có sưng nhẹ đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, đưa tay sờ lên má cô mà bỗng hắn thấy tim như đập mạnh hơn. Shiho cố đẩy ra đôi môi lướt ngang chạm nhẹ vào môi hắn nhưng nhanh quá cô không nhận ra, hắn ngửi thấy mùi anh đào rất dễ chịu đột nhiên hắn muốn cắn nó nhưng sựt nhớ lại đó là điều ngu ngốc. Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng cô.

Hôm nay Shinichi lại đến tìm, cô nằm thoi thóp vì không còn sức vì hầu như ngày nào hắn cũng đến tìm cô lấy máu, nét mặt đã xanh xao hơn rất nhiều nếu cứ tiếp tục hút máu sợ rằng cô sẽ chết mất. Hắn ngồi cạnh cô đưa tay lên trán vuốt mái tóc lòa xòa dạo gần đây hắn khát máu nhiều hơn không phải vì đói, hắn nhớ mùi hương đó cơ thể đó không gần quá lâu lại cảm thấy bức rứt.

Rồi lại thêm 1 năm nữa trôi qua Shiho đã lớn hơn ngày càng xinh đẹp hắn cũng nhận ra điều đó càng ngày hắn càng say mê vẻ đẹp đó, bóng dáng cô mỗi khi lướt qua trước mắt đều làm hắn phải nhìn theo. Mỗi một năm khoảng cách cô và hắn một gần, hắn đã giảm số lần hút máu mặc dù điều này rất khó nhưng hắn nhận ra máu của cô chỉ là lý do của hắn đặt ra để có thể đến gần cô hơn. Không có máu của cô hắn vẫn sống chỉ là khi có một vết thương nặng thì hắn mới cần đến cô nhưng hắn thường sẽ chuốc thuốc mê để cô không bị đau.

- Này.............này!- Shiho gọi hắn, khi hắn đang còn trong cơn say giấc- Ngươi ngủ rồi sao?

- Chuyện gì?- Shinichi lười biếng nói.

- Sao? Ngươi không còn hút máu ta như trước?- Shiho hỏi.

- Ngươi muốn?- Shinichi mở mắt ngồi dậy choàng một bên vai cô đẩy vào lòng mình nói.

- Không, ta chỉ thắc mắc thôi!- Shiho lui ra ngay lập tức. Hắn bỗng dưng tốt với cô như vậy không biết có ý đồ gì chăng? Hắn thường xuyên ăn cùng cô quan tâm đến những thứ vặt vãnh cho phép cô ra ngoài cùng hắn. Cho phép cô được làm những thứ cô thích cô không thích vẽ tranh đọc sách, trồng cây hắn đều đáp ứng bởi mới nói có lạ không.

Shiho từ bao giờ đã không sợ răng nanh hay móng vuốt không sợ hắn, có điều cô không hài lòng việc hắn cứ ngang nhiên tự tiện vào phòng cô ôm ấp cô mỗi ngày. Nhưng rồi cô cũng đã quen dần với việc đó, hắn đúng là tàn độc nhưng vẻ lãng tử của hắn đã mê hoặc cô dù vậy vẫn chưa đủ để cô phải rung động. Mọi thứ là đều vun đắp từ từ ngày theo năm tháng, hắn đã từng lén nhìn hắn không mặc áo từ hồ nước lên có lẽ bị hớp hồn ngay lúc ấy rồi hắn xuất hiện phía sau cô hỏi tại sao cô lại đến đây? Hắn bế thốc cô lên ngã xuống hồ nước Shiho vùng vẫy túm lấy cổ hắn. Hắn giữ người cô nổi trên mặt nước ôm chặt cô, Shiho hơi lo lắng không biết nên tiến hay lùi cô đang ở rất gần hắn đôi mắt đỏ ngầu đối diện với ánh mắt xanh ngọc bích như đang hòa hợp. Hắn tiến tới chạm nhẹ lên môi cô rồi thêm một lần nữa là chủ động hôn cô hôn mạnh bạo hơn, cắn nhẹ cánh môi dưới đùa nghịch bên trong nhưng Shiho đã phản kháng tránh né đi.

Chuyện đó qua đi họ lại trở về cuộc sống như trước xem như chưa hề xảy ra chuyện gì, ai cũng hiểu được lòng bản thân nhưng lại không nói ra cho nhau hiểu rõ.

***

- Này..............sao lâu thế hắn vẫn chưa về vậy?- Shiho hỏi những người hầu.

- Dạ thuộc hạ cũng không rõ, nghe đâu cung chủ đại nhân đã xuất thân lộ diện nên thiếu chủ đến tìm!- Họ trả lời.

" Cung chủ hắn là cha của Shinichi, ông là giáo chủ của bộ tộc ma cà rồng người vang danh thiên hạ nhưng lại sống ẩn danh tạm giao mọi quyền lực cho hắn".

Canh ba ai cũng đều ngủ say cửa nẻo đều đóng cẩn thận nhưng một thân hình trắng toát đã xuyên qua, hắn đeo mặt với nụ cười ghê rợn nở ra trong màn đêm. Men theo các bờ tường hắn dễ dàng vào phòng của Shinichi, hắn thấy có một căn phòng được canh mật rất kĩ kể cả đêm khuya cũng có người đứng gác. Bằng những chiêu trò hắn vào bằng đường ống khói, tìm kiếm thứ gì đó trong mọi ngóc ngách có thứ gì di chuyển, từ trong phòng tắm bước ra một cô gái đó là Shiho. Hắn chưa kịp phản được thì Shiho đã cất tiếng trước.

- Ngươi...............ngươi là ai?- Shiho thấy có người lạ lại còn đeo mặt nạ trong phòng liền sợ hãi hét lên gọi ngươi đến.

- Tiểu thư..............xin hỏi có chuyện gì?- Mọi người vừa đập cửa vừa nói.

- Im lặng.................nói theo ta nếu không đừng trách!- Kaito bóp cổ Shiho dùng thanh gươm đe dọa.

- Không có gì đâu..............ta gặp ác mộng thôi, các ngươi mau lui để ta yên giấc- Shiho tạm nghe theo hắn.

- Thưa tiểu thư có thể cho phép thuộc hạ vào kiểm tra.............- Họ chưa nói hết Shiho đã lên giọng.

- Ta đã nói không sao................các đừng làm phiền ta nữa!- Shiho nói.

Đám thuộc hạ không dám trái lệnh liền lui đi, đến khi thấy an toàn Kaito mới buôn Shiho ra hắn không rời khỏi nhìn Shiho sơ qua vài giây rồi điềm tĩnh trở lại thì ra đó là một cô gái, hắn biết đây là con người không phải ma cà rồng, thuộc một thế giới khác thông qua mùi trên cơ thể nhưng tại sao lại có mặt ở đây trong lâu đài Kudo.

- Ngươi còn muốn gì ở ta nữa?- Shiho lùi ra hỏi.

- Ngươi là con người không phải ma cà rồng!- Kaito nói.

- Ngươi.............tại sao ngươi biết.........thật ra ngươi là ai?- Quá bất ngờ cho việc này từ lúc đến thế giới này đã có một kẻ biết rõ thân phận của cô.

- Hừm................bây giờ ta phải đi.......nếu ngươi muốn biết hãy đến cái hồ lớn nhất bìa rừng gặp ta vào đêm trăng khuyết!- Kaito nhếch môi cười nói rồi tẩu thoát.

Shiho nhìn theo đôi cánh trắng bay lên bầu trời tối mịt lòng cô bối rối về con người ấy, hắn có thể sẽ giúp cô quay trở về nhưng sao cô lại không vui băng khoăng thế này? Nếu như là lúc trước là vui mừng không kể siết, cô nghĩ về người trong bức tranh trên tường vẻ mặt lạnh lùng ánh mắt sâu hun hút. Chạm vào bức tranh cô thở dài nếu có một ngày phải rời xa nơi này rời xa sự giam cầm của Shinichi liệu cuộc sống sẽ tốt hơn chứ.

***

- Shiho...............lại đây!- Hắn ra lệnh cô ngồi trên đùi cô chậm rãi tiến lại ngồi đối diện hắn.

Shinichi thu ánh mắt nhìn Shiho người đẹp là để ngắm cô vừa xinh đẹp sắc sảo thông minh lại ương ngạnh như một đóa hồng gai khó mà đến gần, hắn đã không uổng công chăm bón nuôi dưỡng thành tuyệt sắc khuynh thành. Shiho khép nép e dè bên hắn xa cách bấy lâu nay giờ mới gặp nhau chẳng hiểu nên nói gì nhưng thật sự là có phần nhớ nhung, mỗi ngày hắn thường ăn cùng cô, đi dạo, khi hắn làm việc cô ngồi đọc sách hay đốt trầm hương cho hắn, nơi nào có hắn nơi đó có cô. Đêm thì hắn luôn nhìn một cái nhìn ấm áp như một lời chúc rồi mới trở về phòng. Vậy mà nỡ bỏ đi tận cả tháng trời mới trở về giờ lại không nói gì.

- Lau người giúp ta, ta mệt!- Hắn đưa khăn cho cô thả lỏng người về sau tay vẫn ôm chặt eo Shiho.

- Ngươi chẳng phải có lắm kẻ hầu người hạ sao phải nhờ đến ta?- Mặc dù nói vậy nhưng Shiho vẫn lau mặt xuống cổ giúp hắn, cởi bỏ một nút áo tay di chuyển sâu xuống. Shinichi nắm xé hẳn ra trong sự ngỡ ngàng của Shiho, cô không ý kiến lau sơ người của hắn. Thân hình thân quyến rũ cứ như tạt ra, cơ ngực rắn chắc khỏe mạnh bàn tay cô lướt qua nhẹ nhàng mà làm hắn hơi bị kích thích không biết cô có biết điều đó không?

- Tối nay đi với ta đến một nơi!- Hắn nhắm mắt lười biếng nói.

- Đi đâu vậy?- Shiho hỏi.

- Là nơi họp mặt mỗi năm của ma cà rồng là đêm trăng sáng nhất sức mạnh của dòng dõi huyết tộc sẽ tăng lên!- Hắn nói.

- Sao ngươi lại muốn ta đi cùng?- Shiho thắc mắc.

- Bởi vì ngươi nên biết nhiều thứ về cuộc sống của ta!- Shinichi nói.

- Nhưng ta không hợp với những nơi như vậy, ta không muốn đi!- Shiho nhỏ nhẹ nói.

- Shiho..................- Shinichi vuốt nhẹ gò má dịu ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô nói- Hãy nghe lời, đừng ý kiến ta không thích như vậy.

Shiho méo mặt thật chẳng muốn đi chút nào ở đó toàn ma cà rồng chắc dọa chết cô, tên Shinichi này bình thường có bao giờ lôi cô vào mấy chuyện tiệc tùng này đâu.

Đêm đến trăng sáng và rất to Shinichi chuẩn bị một chiếc váy đơn giản cho Shiho khoát thêm áo choàng là biểu tượng của ma cà rồng, đeo mặt nạ vì hắn không thích những kẻ đói khát kia săm soi cô như thể ăn tươi nuốt sống. Cô đã là một phần quan trọng đối với hắn nghĩ mình không thể nào rời xa, mãi mãi cô phải ở bên cạnh hắn sống cùng với hắn.

Tại một cung điện lỗng lẫy có rất nhiều ma cà rồng họ đều mang vẻ lạnh lùng và quyến rũ, những cô gái tư tin với bộ ngực vỹ đại ve vẽn bên các mỹ nam. Họ thích hút máu của đối phương thể hiện tình cảm ở chốn đông người, thứ họ đang uống là máu tươi nhìn mà muốn nôn. Nhìn kỹ thì chia ra hai phe rõ rệt một trắng một đen, có những kẻ hiếu chiến động tay động chân một chút nhưng khi Shinichi xuất hiện mọi hành động đều dừng lại. Đúng là kẻ nắm quyền lực trong tay họ có phần kính nể, bên kia một người ngồi góc khuất trên tường hé nụ cười nhảy bật xuống bước trong đám đông ra. Bây giờ mọi ánh nhìn tập trung vào hai vị tối thượng, một bên là Kaito với bộ vest và áo choàng trắng một bên là Shinichi đen tuyền trong bộ y phục.

- Haiz............thoải mái đi quý ngài, dù sao cũng là chỉ một buổi gặp mặt!- Kaito cất giọng sảng khoái.

- Sẽ tốt hơn nếu không có sự có mặt của bọn ngoại tộc!- Shinichi nói.

- Hừm................chậc...........Thật khó xử cho một lời nói mà ta xem là không có giá trị!- Kaito liếc nhìn những kẻ mang y phục trắng, bọn đã hét lên những tiếng cười khinh bỉ.

Người của Shinichi chuẩn bị động thủ hắn ngăn cản vì cung chủ cũng chính là cha của hắn đã giá lâm.

Shinichi níu tay Shiho lùi ra khỏi đám đông thân hình cao lớn che chắn Shiho khỏi tà thuật của người trong giáo dùng để tránh kẻ ngoại tộc thâm nhập, Shiho rút vào áo choàng của hắn. Hắn kéo cô ra ngoài ở phía sau có một khu vườn nhỏ, đỡ cô ngồi xuống.

- Ngồi yên ở đây đừng đi lung tung, phải nhớ lời ta đừng đi lung tung!- Shinichi gằng giọng căn dặn cô.

- Ừmm.. ...............ta đã rõ!- Shiho gật đầu liên tục.

Shinichi quay lại chánh điện thực hiện các nghi lễ của gia tộc và chuẩn bị gặp lại phụ thân của hắn sau mấy năm xa cách, hắn cùng với Kaito cung nghênh giáo chủ. Kaito liếc sang hắn điệu ngạo mạn hắn cũng chẳng để tâm, cả hai đều có địa vị như nhau ngay cả tài năng lẫn sức mạnh đều cân tài cân sức, thứ mà họ cần là quyền lực không chấp nhận sống dưới kẻ khác.

- Chán quá................bỏ mặc mình không đếm xỉa.....................hắn làm gì lâu vậy?- Shiho nắm hòn đá xuống nước.

Shiho luôn nghe lời vẫn ngồi yên một chỗ cùng lắm loanh quanh không đi xa nhưng quả thật rất buồn chán " Hứ, hắn quên mất mình luôn rồi sao? Biết thế thì đã ở nhà cho lành"

- Này nữ nhân kia!- Kaito đứng trên mái nhà bây xuống nói, biết rõ người đeo mặt nạ đó chính là cô gái hắn đã gặp tại nhà của Shinichi vào đêm ấy. Trên chiếc mặt nạ ấy Kaito chỉ thấy rõ nhất là đôi mắt xanh trony veo, ngây thơ mà lạnh lùng thuần túy nhưng bí ẩn.

- Ơ................là ngươi............nhưng không phải bên trong vẫn còn.........- Shiho chỉ tay vào đám ngươi đang đọc ngôn ngữ mà nghe cô chẳng hiểu gì.

- Ta có thể phân thân, cô đợi Shinichi?- Kaito chỉ dọ ý chứ thực ra hắn đã sớm nghi ngờ từ lúc Shinichi bảo vệ cô thật kĩ khi bước vào đây, còn đặt biệt giấu cô tránh xa người trong bộ tộc.

- Ừm.............còn ngươi...........aaa- Shiho chưa nói hết câu Kaito đã trêu đùa kéo cô về phía mình tiếp đó lướt nhẹ tay hất đi mặt nạ che mặt xuống, hắn nhìn rõ ràng đó là đôi mắt hút hồn sống mũi cao không quá thô nhỏ nhắn với khuôn mặt là một tuyệt sắc giai nhân. Cô giật mình nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn cô thật gần vội vã lùi lại- Làm gì vậy?

- Là để nhìn nữ nhân của Shinichi thật kỹ................quả nhiên dung mạo không tầm thường!- Kaito nói.

- Ngươi................đúng là thô lỗ!- Shiho mắng hắn nhưng Kaito lại bật cười.

- Hừm...............thô lỗ? Ta còn có thể thô lỗ hơn thế đấy!- Kaito nhếch nụ cười bán nguyệt quyến rũ đến mức Shiho nhém chút thất thần, hắn nắm chặt cánh tay đang vùng vẫy.

- Bỏ ra làm gì vậy?- Trong khi cô đang lo sợ tên biến thái này không biết có mạo phạm gì đến mình không thì thái độ Kaito tỏ ra rất dửng dưng.

Kaito định đến gần thêm một chút thì luồng sát khí bên kia bay đến nhanh chóng nhận ra hắn tránh sang một bên kéo luôn cả Shiho đi, cô ngả vào lồng hắn trong khi chẳng biết chuyện gì. Ánh mắt Shinichi tối sầm khi nữ nhân khi đang e ấp bên cạnh tên đáng chết đó, hẳn là Kaito đã có ý đồ với nữ nhân của hắn ánh mắt đó không cho phép nhìn Shiho, bàn tay đó còn dám chạm vào cô. Thật khiến Shinichi nổi trận lôi đình bao năm nay cất giữ cho riêng mình hắn chẳng muốn ai động đến, nay tên Kaito kia không biết an phận dám có tình ý với cô hắn sẽ không bỏ qua.

- Ơ................Shinichi..............- Shiho muốn lạnh cóng cả người khi nhận được ánh mắt tức giận của Shinichi nhìn mình, cô liền rời khỏi Kaito.

Shinichi bước đến liếc nhìn hai kẻ trước mặt một người thì lo lắng sợ hãi còn người kia ung dung nhìn hắn, ước gì cha hắn không có mặt ở đây thì một trưởng có thể làm tên Kaito kia hồn bay phách tán, ước gì ở đây là lâu đài Kudo thì hắn sẽ quẳng Shiho lên giường ngủ trừng trị.

Shinichi nắm tay Shiho kéo đi trước mặt Kaito chiếc phi tiêu bay ra từ tay áo bay đến chỗ Kaito đương nhiên hắn biết rằng Kaito tránh được, hắn xem như đây là một lời cảnh cáo. Kaito bật cười nhìn điệu đó chắc chắn là Shinichi đang rất tức giận vậy đúng như ý, trên phi tiêu để lại vài lời nhắn " Đừng cố mơ tưởng đến những thứ không thuộc về ngươi, chẳng có kết quả tốt đẹp gì?".

Kaito vo chặt mảnh vải nhếch môi cười " Shinichi, ta không ngờ cũng có lúc ngươi tức giận vì một kẻ à một người phụ nữ. Dung nhan của nàng ta quả là tuyệt sắc đến ta cũng động lòng, nhưng ta muốn cướp thứ gì không ai có thể cản".

***

- Này................ngươi làm ta đau đấy? Tức giận gì chứ ta làm theo lời ngươi cơ mà! - Shiho bị hắn đối xử thô bạo khiến cô vô cùng khó chịu.

- Theo lời ta.........còn dám nói..........nàng dám nhân lúc ta không ở cạnh dẫn dụ đàn ông!- Shinichi mắng cô.

- Ta không có, là hắn tự tìm đến ngươi đừng có vô lý như vậy................đừng có động một chút thì đánh ta!- Shiho đứng dậy vừa nói vừa đánh vào ngực hắn.

Shinichi dịu lại cảm xúc cô đã trưởng thành hơn lúc trước biết giận dữ biết tranh cãi với hắn không ngoan ngoãn như lúc trước, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn đối xử với cô như vậy. Chắc hắn yêu cô đến điên rồi, hắn chỉ hận là không thể đánh chết cô vì dám ngã vào lòng người khác đặc biệt là tên Kaito đó.

Shinichi ôm lấy Shiho ngã xuống giường hôn cô một nụ hôn cuồn nhiệt chỉ có cách này mới nguội lạnh cơn nóng giận trong lòng hắn, ít nhất hắn cũng sẽ không nổi điên với cô. Hắn biết cô sẽ chống cự thậm chí kinh tởm việc làm này, nhưng từ bây giờ hắn sẽ bắt cô quen dần với việc này để cô phải biết rằng cô chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi.
Cuối cùng hắn cũng buôn tha đôi môi sưng đỏ nữ nhân trong lòng hắn đã thôi vùng vẫy nhưng lại đang run rẩy vì sợ, hắn ôm cô vào lòng bảo nằm im và ngủ đi. Shiho vâng lời hắn.

***

" Shinichi, tối qua đã hôn mình thật sự như vậy hắn có bị điên không? Thái độ của hắn khi thấy Kaito và mình giống như đang ghen, cái gì chứ hắn ghen sao. Buồn cười thật đấy, càng nghĩ Shiho càng buồn cười.

Shiho có ngốc thế nào cũng nhận ra được cảm thấy hơi đắc ý chẳng ngờ được một kẻ lạnh lùng như vậy cũng biết yêu, yêu phải một người cũng thích hắn. Hắn thích cô từ bao giờ? Những lần hắn quan tâm chăm sóc cô đều nhớ nhưng lại không dám ảo tưởng, từ sâu bên trong cô đã bị vẻ đẹp lẫn cái lạnh lùng đó mê mẩn. Dù hắn có độc ác tàn nhẫn đối với cô lại khắc khe làm trái ý thì hắn trừng phạt ném xuống hồ cá sấu, không thì nhốt vào ngục tối nghe những tiếng ai oán bi thương của oan hồn nhưng sau đó hắn lại quan tâm chăm sóc.

Từng nhớ có lần Shiho bị Shinichi dọa đến ngất xỉu trong ngục tối hắn sợ đến mất lí trí ôm cô chặt trong lòng miệng không ngừng xin lỗi, ngự y đến xem mạch thông qua chỉ vàng chứ không được đứng gần hắn cứ ôm cô mãi không buôn. Đến khi tỉnh lại cô giận dỗi tưởng đâu hắn sẽ nổi trận lôi đình trái lại vô cùng chiều chuộng nhượng bộ cô, hắn không nói một lời kiên nhẫn chịu đựng sự trẻ con của cô. Hắn đút cho cô ăn thì cô lại ngủ, hắn đưa cô đi dạo cô lại ở lì trong phòng thế là hắn kiên nhẫn chờ đến khi cô hết giận thậm chí còn dịu giọng xuống để nói với cô " Ngươi cứ ương bướng mãi thế này ta sẽ bỏ mặc!".

Nếu như bình thường cô không gây chuyện thì hắn đối xử rất tốt với kẻ hầu có quát mắng lạnh lùng nhưng với cô lại từ tốn chẳng bao giờ lớn tiếng, hắn bảo rằng tóc cô rất đẹp hắn rất thích chải tóc cho cô. Cô thích ngắm hoàng hôn hắn ngắm cùng cô buổi tối ngồi bên lò sưởi hắn cô đọc sách hắn ngắm trăng thỉnh thoảng quay sang cô, càng ngày hắn càng yêu cô nhiều hơn càng nhìn lại khó kiềm chế được thú tính nhưng vì cô còn quá nhỏ hắn không nở làm đau. Có thể sẽ khiến cô sợ hãi hắn không sao khi nào lớn hắn sẽ dạy dỗ sau, hoa thơm phải từ từ chăm bón mới thu được mật ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro