Muộn II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi em sẽ nhận ra: người cần đến, rồi sẽ đến, người phải đi, rồi sẽ đi...

Có những người, từng đối xử rất tốt với em, nhưng lại không thể đi cùng em một chặng dài lâu. Họ để lại cho em niềm thương nhớ và những hồi ức khó quên.

Có những đôi bạn thanh mai trúc mã, thấu hiểu nhau tới mức có thể thoải mái ở bên nhau hàng giờ mà không cần nói một câu. Cứ như thể họ sinh ra là để dành cho nhau. Nhưng cuối cùng, người kết tóc xe tơ, cùng đi đến hết con đường lại là một người khác.

Có những người, rõ ràng cùng trải qua những thời khắc cam go nhất cuộc đời, nhưng cuối cùng, giờ khắc chia sẻ niềm vui và thành công lại chẳng phải với nhau.

Có một số người đến bên đời em để giúp em trở nên tốt hơn, ngày càng yêu mến bản thân hơn. Có một vài người rời xa nhưng lại khiến bạn trưởng thành nhanh hơn, tới mức bản thân cũng phải ngỡ ngàng.

Có những người, giản đơn, ngốc nghếch, chờ đợi người mình từng yêu sâu đậm sẽ quay về. Nhưng cuối cùng, chờ lâu đến mấy cũng không thấy được dù là một cái bóng mờ nhạt.

Có một số người, gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng làm bạn thay đổi mãi mãi. Có những người chỉ có thể chạm vào bàn tay bạn, nhưng cũng có những người lại có thể chạm vào tâm hồn em.

Một quyển sách hay.

Cô gấp lại, ngủ gụt trên bàn ôm quyển sách trong trong lòng chợt cô cảm nhận một sự ấm áp rất thân thương đang bên cạnh. Giống như.... khi anh cười với cô.

Ngốc, anh không cười với cô, chỉ là cô tưởng tượng.

Tỉnh dậy một căn phòng trống vang vang dưới nhà là tiếng gọi của mẹ chồng.

Cô lại phải nghe những lời nói không hay, mẹ chồng cô đã trông thấy Shinichi ở cùng người phụ nữ khác, đó là lỗi của cô sao. Dù sao trong ngôi nhà này tất cả lỗi đều do cô.

Cô nằm trên giường ôm gối nằm, mình sao phải chịu nhiều cảm giác khó chịu, nếu có thể thì thôi từ bỏ cuộc hôn nhân này vì cái gì phải ở lại.

Mình đã đặt câu hỏi này rất nhiều nhung chưa dám nói ra.

Shinichi sẽ vui mừng hay thể hiện một thái độ gì đó như là tức giận, anh sẽ nghĩ cô làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, danh tiếng nhà Kudo. Bù lại thì anh sẽ có được tình yêu của anh, tình yêu đẹp và gian nan đã bị chia cắt bởi một cuộc hôn nhân vô nghĩa.

Tiếng mở cửa.

Cô giật mình, quay đầu, vẻ phong trần của anh, áo sơ mi sộc sệch không ngay ngắn nửa trong nửa ngoài, cúc áo không cài hết. Tay bỏ vào túi quần đi thẳng vào trong phòng.

Anh xông thẳng về phía cô, cái gì, anh càng to lớn khi tiến lại gần cô. Anh dừng hẳng lại cách cô tầm 2-3cm, mũi cô động vào mũi cô, mùi nước hoa Versace.

Thơm, quyến rũ, nam tính.

Anh nhặn lấy cây bút trên bàn.

Rồi lùi lại xa, thì ra anh lấy bút máy.

Chết mất, cô bỏ vào túi xách lúc nào vậy.

Anh nhìn cô, lạnh nhạt, không muốn hỏi hay nói đến.

Anh đứng ngoài cửa sổ, hút một điếu thuốc lá. Nhìn bên ngoài thành phố, anh làm gì vậy nhỉ.

Hôm nay anh ở lâu thế, anh có vẻ không được vui cho lắm. Thật khó chịu quá, anh ở đây không thể thoải mái ngủ được.

" Sao thế "

" Dạ "

" Em không thoải mái sao "

Cô ấp úng " Không... Anh cứ tự nhiên "

" Chuẩn bị áo tắm cho anh "

" Áo tắm... " Sao hôm nay lại muốn cô làm việc này.

Anh quay sang nhíu mày.

" Em không biết... Ý anh là "

" Em không hiểu cách làm vợ à "

" Vợ " Anh nói cô là vợ, có nghe nhầm không đấy.

Cô bỗng xịu mắt, câu nói này nghe có vẻ không hợp lý. Cô nhớ những chuyện xảy ra trước đây, anh có thể nói cô là vợ sao.

Cô không hiểu khái niệm của người vợ trong anh là sao.

Người vợ đối với anh chỉ có thế thôi sao, một hình ảnh để công chúng để người ngoài trông thấy và ngưỡng mộ.

Cô lặng người, bước xuống giường bỏ ra ngoài trước sự bất ngờ của anh.

10p sau.

Cô trở lại và đưa khăn tắm và quần áo đưa cho anh.

Anh không hiểu.

Cô cũng không hiểu, sao anh không nhận lấy.

" Em lấy ở đâu vậy "

" Là vú đưa cho em "

Anh nhíu mày, muốn cô nói tiếp.

" Em không biết.."

Shinichi nhìn chung quanh phòng, bước đến tủ quần áo mở ra, chỉ có quần áo của cô.

" Quần áo của anh đâu " Cô dọn quần áo của anh rồi ư...

" Em không biết  " Cô ngơ ngác.

" Không biết " Cô không biết, cô làm vợ kiểu gì vậy, anh tức giận rồi.

Shiho trở nên lo lắng, không lẽ cô làm gì sai sao " Em thật sự không biết, quần áo của anh vú dọn rồi, để em hỏi vú"

Cô khẩn trương, anh chụp lại tay cô, rất cáu.

Rốt cuộc em là vợ tôi hay vú là vợ tôi cái gì cũng hỏi vú.

Shinichi định làm gì thế, hôm nay chắc chắn anh có việc gì không vui rồi về gặp cô làm anh tức giận hơn. Sao cô xui thế này.

Thấy cô có vẻ sợ sệt, anh có làm gì đâu không lẽ cô nghĩ anh sẽ đánh phụ nữ, nhưng ang nghĩ anh thích động chạm mạnh với cô. Anh trông thấy cô đã tức giận, không lườm liếc, hay buôn lời trách mắng anh không vừa lòng.

Anh nới lỏng tay, nghĩ không nên quá đáng, giống như lần trước anh đã hất tay làm tách trà trên tay cô rơi xuống.

Bỗng, anh thấy trên cổ cô, có vật lạ. Sợi dây chuyền cũ nhưng mặt dây chuyền viên đá đó có vẻ đắt tiền vì anh có hiểu biết về đá quý. Đây là đá thạch anh tự làm, hai màu pha lẫn rất khó tìm.

Anh biết cô trước giờ không đeo dây chuyền, không hay mua sắm, nếu có thì viên đá này không được bày bán nơi dễ tìm.

" Cái gì đây "

Là cái gì . Cô nghĩ.

" Tôi hỏi em cái gì đây " Anh cầm mặt dây chuyền trên cổ cô.

Ơ, anh hỏi thứ này, anh không biết đây là dây chuyền sao.

" Dây chuyền của em "

" Có từ khi nào "

" Là được tặng "

Ai tặng, cô có bạn nào mà tặng. Anh nhíu mày, trừng mắt, anh để mắt đến việc này rồi đấy.

Không biết tại sao, lại có một người bạn đặc biệt tặng cho cô. Nam hay nữ cũng kệ, nói chung anh không thích sợi dây chuyền đó.

Là anh không thích sợi dây chuyền hay không thích người tặng cho cô. Nếu là nữ thì không thành vấn đề. Đơn giản vì cô không tiện tiếp xúc thân mật với đàn ông, nếu để báo chí trông thấy sẽ ảnh hưởng danh tiếng của gia đình Kudo.

Ngoài ra, cô trả là gì...

Anh đẩy cô ra, bỏ ra ngoài.

Thật hết hồn, hôm nay anh bị gì thế.

Sờ sờ mặt dây chuyền, cô nhớ đến người đã tặng nó, Hakuba.  Cô nhìn thấy viên đá đó trong tập vẽ của anh, rồi nói " Nếu là xanh tím kết hôn rất đẹp "

Rồi không hiểu vì sao anh lại tặng cho cô ngay mấy ngày sau đó.

Cũng không biết anh đã tìm ở đâu.

***

Shiho.

Ơ, Cô nhìn Hakuba, hoàn hồn, trong giờ nghỉ giải lao cô mơ hồ nhớ lại chuyện hôm đó với Shinichi.

" Cô sao vậy "

"À, không biết dây chuyền anh tặng tôi có phải đồ quý giá gì không "

Hakuba cười.

" Không đáng giá đâu "

Thật sao.

" Cô nhớ hôm nay tôi sẽ dạy bài mới gì không "

" Múa cột " Cô đáp.

Cô không nghĩ mình sẽ học bộ môn này, vì nếu để người ngoài trông thấy sẽ có cái nhìn không thiện cảm.

Nhưng cô không quan tâm, mà rất sợ, cô lấy hết can đảm đồng ý theo Hakuba học. Anh cũng động viên cô, nói cho cô rất nhiều về bộ môn nghệ thuật này.

Những giây phút đầu, không được suông sẻ lắm, đau nhức, trẹo chân. Thật khó quá đi mất. Mỗi một việc là cô ngủ rất ngon.

Những ngay sau đó, Shinichi không nói gì đến việc đó, anh cứ lờ cô đi, nhìn là chán nản cô cũng không buồn nghĩ đến.

***

Shinichi nằm trên ghế lười, trong vòng tay là Ran nhưng...

Thở dài, không nói một lời.

Như anh lạc trong chính suy nghĩ của mình. Anh đã như vậy được hai tháng rồi.

Ran cảm nhận được anh không được hào hứng, say đắm như lúc trước. Anh vẫn ở đây, vẫn những lời nói dịu dàng không bao giờ dành cho bất cứ ai. Chỉ dành cho Ran.

" Shinichi "

" Sao thế "

" Anh đang nghĩ về ai vậy "

Cô... mình nói gì vậy. Đúng, anh nhớ sáng nay Shiho không ăn sáng đã bỏ đi từ sớm, đêm qua về trễ đã bị mẹ anh dằn vặt cả buổi tối.

Điều quan trọng, cô có vẻ không hề gì, dù cô có cúi mặt rất đáng thương. 

Cô ta càng ngày càng lộng hành, mẹ Shinichi đã đề nghị thụ tinh nhân tạo, anh không phản đối, anh cũng không khó chịu đúng là không chịu. Nghĩ đến việc cô sẽ có thai, mang con của anh thì...

Nhếch môi một nụ cười khó hiểu.

" Anh cười gì thế "

Anh không trả lời.

Tối anh đề cập đến việc đó.

Đêm nay, anh rời nhà Ran rất sớm. Anh có cuộc gặp với đối tác, cũng là một người bạn, hai người không hợp với nhau trên thương trường.

Tuy vậy, anh vẫn sẽ hợp tác vì đơn giản anh có hứng thú.

Hộp đêm, nhạc sập sình, ồn ào.

Cuộc nói chuyện diễn ra đỡ căng thẳng hơn vì những cô gái hở bạo phục vụ bên cạnh.

Trái ngược ngược với vẻ lạnh lùng của Shinichi thì người kia lại có phần phóng khoáng.

Bỗng trên sân khấu, nổi nhạc vu vương, ánh đèn tập trung về sân khấu với một cây cột. Và người vũ công múa cột rất uyển chuyển, tuy cô gái không phô diễn đường cong vốn có. Chỉ trình diễn động tác nhưng lại thu hút với những động tác.

Cô quay chuyển nhẹ nhàng, sự tập trung làm người ta phải dõi theo từng nhất cử nhất động.

Shinichi cũng phải lưu mắt đến. Dù anh xem thường loại nghệ thuật này.

Khi màn trình diễn kết thúc, cô nghiêng đầu trút xuống đất làm rơi mặt nạ xuống.

Khuôn mặt Shiho lộ ra nhìn mọi người, cô hạ người nhặt mặt nạ lên, dưới sân khấu rất nhiều người nhìn cô. Cô rất đẹp với cách trang điểm nhẹ nhàng, bộ tóc đó cũng rất đẹp.

Bỗng cô nhìn thấy đằng xa, có một ánh mắt lạnh như băng nhìn cô. Đó có phải là...

Cô hốt hoảng quay vào trong cánh gà...

Người đó quen quá, có phải Shinichi không.

Chết mình rồi.

Ở ngoài. Trên khu bàn vip, tất cả mọi người nhìn Shinichi, anh mới đập bẻ chai rượu giá 1 triệu yên.

Em.... em dám biến thành như vậy.

Đồ hư hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro