Kai - Shi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vùng quê nghèo khổ có người nông dân tốt bụng yêu phải một cô gái là kĩ nữ, kiếp làm hoa cho người đàn ông mua vui không thể cùng nhau đi trọn đời hết kiếp nên họ cự tuyệt nhau.

Người đàn ông trong một lần đi đánh cá ven sông nhặt được một chiếc thúng nhỏ bên trong là một cô bé còn nằm nôi khóc nức nở, cả người con bé khô khốc, anh ta chạy khắp nơi cầu xin một ít sữa cứu lấy đứa bé tội nghiệp.

Ông đã nhận nuôi đứa trẻ tội nghiệp và yêu thương như con ruột của mình, năm tháng qua nhanh bỗng trở thành thiếu nữ trắng trẻo, xinh đẹp khắp vùng.

Cô bé tên là Haibara Ai, người xinh đẹp tính tình đoan trang lại rất hiếu thảo với cha, chăm lo từng bữa cơm giấc ngủ.

Một năm kia cha trở bệnh đau ốm, cả nhà hết gạo không có tiền lo thuốc than cho cha nàng muốn đi vay mượn nhưng sợ không có tiền trả.

Đến khi cha qua đời cô khóc rất nhiều, đau buồn vì mất đi cha yêu quí người thân duy nhất trên đời, người phụ nữ năm xưa từng yêu ông quay trở về gặp Ai, bà ta giờ đã là tú bà của trà lầu lớn nhất thành Tokyo, nhìn Ai xinh đẹp, dung nhan hơn người muốn mang nàng về trà lầu.

Nhưng có chết Ai cũng không đi, dù như thế nào nàng cũng không muốn làm kĩ nữ, bỏ ngoài tai những lời nói những nói ngon ngọt của tú bà Vermouth.

Vermouth có thể trở thành tú bà quyền lực nhất kinh thành, thông minh, mưu tính đương nhiên không từ bỏ miếng mồi lớn như vậy.

Bà ta mua chuộc địa chủ Onyri là người cho cha của Ai thuê đất đến vặn vẹo đòi số tiền cha nàng nợ khi còn sống, số tiền vượt quá sức tưởng tượng mà nàng có làm cả đời cũng không đủ để trả.

Vermouth đã hứa sẽ trả hết số nợ nếu cô ngoan ngoãn về trà lầu của ả, ả hứa sẽ để nàng hầu rượu và đánh đàn chứ không tiếp khách.

Nàng không có sự lựa chọn khác đành nghe theo dù sao nàng cũng cần phải kiếm tiền sống hết quãng đời còn lại miễn là đừng ép nàng hầu hạ cho nam nhân, làm ôn nhục thân thể là được.

Một cô gái thôn quê bước đến kinh đô thành Tokyo hoa lệ, nhộn nhịp, đông người. Ở đây không có tiếng ve hay gió thổi rì rào như ở vùng Ximizu, nàng ở trong trà lầu nhớ về cha, nhớ mảnh đất cằn cỗi nuôi mình lớn, từ bây giờ nàng sẽ phải sống một cuộc sống mới.

Lau nước mắt, đi theo tiểu nhị xuống đại sảnh.

Ca vũ nhảy múa, các thiếu gia công tử ngồi vỗ tay tung hô, các mỹ nữ tung khăn phẩy lụa trước bao ánh mắt mê mệt của nam nhân nhưng họ đang trầm trồ với cô gái đang rẫy từng khúc đàn tranh.

Nàng mặc xiêm y trắng rẫy đàn cho các mỹ nữ nhảy múa, sau tiết mục ấy rất nhiều thiếu gia công tử muốn nghe lại tiếng đàn ấy, thường mời nàng đến phòng riêng đánh đàn. Nhiều quan liêu nghĩa sĩ vô cùng tiếc khi đóa đẹp như vậy chỉ có thể ngắm.

Một ngày kia nàng được một người gọi lên, hắn trông khá tuấn tú chắc là công tử nhà nào đến tửu lầu giải khuây.

Nàng đang rót rượu thì bị bàn tay hắn kéo vào lòng, nàng liền khướt từ có lẽ hắn là khách mới đến đây lần đầu nên khó trách.

" Tiểu nữ chỉ hầu hạ rót rượu và đánh đàn thôi ạ"

Hắn hơi bất ngờ, nàng quay lại ngồi đánh đàn cho hắn nghe, chẳng để ý ánh mắt say mê của hắn cứ nhìn mình, không có gì lạ những vị khách đến đây đều như vậy.

Những ngày sau đó, hầu như nàng gặp hắn mỗi đêm uống rượu vui đùa cũng với các mỹ nữ, nàng thì ung dung đánh đàn.

Thật kì lạ, nàng luôn cảm thấy hắn có gì đó.... rõ ràng hắn đang say rượu, sà vào lòng các cô gái kia nhưng một giây nào đó hình như đôi mắt của hắn đang nhìn mình, mi mắt đã lờ mờ nhưng dường như lại đang quan sát, y như là giả say.

Nàng ngồi bên bàn trang điểm đột nhiên tú bà Vermouth xuất hiện, một hai ép buộc nàng đến hát riêng cho con trai của phó đô đốc.

Kaitou đang uống rượu chờ tiếng đàn của nàng không ngờ hôm nay là một người khác đến, hắn hơi thất vọng nhưng mục đích đến đây không phải nghe tiếng đàn của mỹ nhân. Đang say xưa uống rượu thì nghe có tiếng ồn ào bên ngoài.

" Tú bà đã nói tôi không cần phải tiếp khách rồi mà"

" Ta chỉ kêu ngươi đến đàn cho Hatori thiếu gia nghe thôi, mau đưa cô ta đi "

" Không, bà biết Hatori thiếu gia lần trước suýt nữa đã.... "

" Không nói nhiều, đừng quên ngươi còn nợ tiền ta"

" Thả tôi ra, tôi cầu xin, làm ơn đừng bắt tôi tiếp khách "

Kaitou liếc qua khe cửa nhìn nàng bị gia nhân kéo đi, hắn đảo mắt suy nghĩ rồi ra khỏi phòng.

Hắn bước vào phòng của Hatori công tử mặc dù đã khóa bên trong, cô nam quả nữ đang kẻ trên người dưới, y bắt đầu ngồi xuống ghế nhếch môi.

" Hatori huynh, hôm nay huynh đệ muốn chúng ta bàn việc đại sự có được không "

" Hôm nay ta không hứng, mời Kuroba thiếu gia ra ngoài đừng để lỡ chuyện tốt của ta" Hatori vuốt khuôn mặt đang sợ hãi của nàng.

" Đừng như vậy chứ, ta có chuyện cần nói thật mà liên quan đến hôn sự của huynh và Kazuha tiểu thư "

" Vậy à, ý ta muốn nói đây là Kazuha tiểu thư đang trên đường đến đây "

Hatori bật cười tỏ vẻ không quan tâm vẫn tiếp tục cưỡng ép nữ nhân, Kaitou biết rõ hắn ta đang lo lắng suy tính.

" Tức nhiên bây giờ thì huynh còn thời gian sợ chốc lát nàng ấy làm huynh không thể dừng lại thì..... để tiểu thư Kazuha thấy cảnh này thì"

Bên ngoài bắt đầu có tiếng cãi vã ồn ào, Kaitou nhướng mày nhìn Hatori luyến tiếc khó chịu thả nàng ra, Ai bỏ chạy ra ngoài chui rút vào phòng. Hatori tẩu thoát cũng là lúc Kazuha tiểu thư đang bước lên cầu thang kiểm tra từng phòng.

Kaitou phi ngựa ra ngoại thành dừng chân ở sông Azuku, phụ thân hắn đang ngồi câu cá bên sông.

" Cha, nha phiến được tìm thấy dưới đáy bình rượu "

" Như vậy bọn chúng có thể nói là do khách quan bỏ vào"

" Tại sao chúng ta không xông vào hang hổ bắt hổ "

" Nếu như để bọn chúng qua mặt thì không khác gì làm trò cười cho thiên hạ"

" Trừ khi cha quá xem thường con "

Ông Kuroba thở dài, giật cần câu lên " Con cá này lớn thật, hy vọng sẽ như chiến công của con "

Chỉ trong vòng một ngày trà lầu của Vermouth đã gặp họa trên trời rơi xuống, người của sở cẩm đã phát hiện số lượng không nhỏ nha phiến tàn trữ.

Nàng cùng với một số người khác bị bắt đến sở cẩm lấy lời khai, hai đêm sống trong cảnh tù tội đối với người khác không thể diễn tả hơn bằng hai từ địa ngục. Nhưng đối với Ai vẫn tốt hơn thế giới xô bồ ngoài kia, đâu đâu cũng là những con người lạnh lùng đầy giã tâm.

Mọi người đã dùng bữa nhưng nàng ở đây lau dọn chuồng ngựa, công việc của một nữ tù nhân chỉ là làm những công việc khổ sai nàng không cho rằng là cực khổ là đọa đày, ít nhất mỗi đêm cũng có giấc ngủ ngon không phải lo nghĩ nhiều thứ, cũng tốt đấy chứ.

Tiếng bước chân của ngài trung úy mạnh mẽ trên sàn nhà, nàng cúi đầu với hắn " Cô thích nơi này "

" Có gì lạ sao ạ"

" Ta đã điều tra chính Gin là người đã giao dịch số nha phiến đó không phải cô "

Hắn nghĩ không ra cái nơi chôn vùi số phận con người này lại hứng thú với đóa hoa hồng nhan kia, nàng ta nghĩ gì mà lại nhận hết tội cho mình thay cho Vermouth, còn tỏ ra không vui khi phải xa nơi này. Ngoài kia còn tương lai tươi sáng phía trước nàng không màng đến những thú vui trên cuộc đời này.

" Điều gì làm nàng thích nơi tối tăm này"

" Không có ánh sáng sẽ không thấy số phận "

Kaitou nhướng mày " Chỉ có những kẻ yếu hèn mới không dám đối mặt "

" Một tuổi tôi bị thả trôi sông, năm tuổi mọi người trong làng cho là kẻ xui xẻo, tám tuổi thì bị xua đuổi khỏi làng, mười tuổi bị mọi người mang ra thêu sống suýt chết, năm 15 tuổi mất cha bị bán vào thanh lâu và bây giờ tôi 16 tuổi "

Kaitou động lòng trước số phận cô nương ấy, tại sao một người xinh đẹp tốt bụng lại có số phận bị thương như vậy, hắn lớn lên trong lụa gấm nhung hoa căn bản không thể hiểu hết bao nhiêu khổ sở mà nàng ta phải chịu đựng.

Nước mắt của nàng chất chứa muộn phiền, nụ cười che giấu rất nhiều cảm xúc trong tâm.

Ngày nàng được thoát khỏi tù ngục, bước ra ngoài ánh sáng, rồi sẽ đi đâu, làm gì để sống ở thành Tokyo không người thân này, đứng mãi trước sở cảnh rất lâu nàng thấy người đàn ông ấy bước ra. Họ nhìn nhau, nàng liền bỏ đi.

Lảo đảo trên đường không biết đi đâu, bụng đói chân mỏi, ngồi ở giang hàng bánh màn thầu nóng hôi hổi, bụng kêu cồn cào đói sắp ngất mà không có tiền để mua. Ngồi ôm gối một lúc rồi ngủ quên.

" Cha ơi..." Nàng mơ màng gọi cha trong giấc mơ, nàng cảm nhận cha đang ở rất gần, rất gần.

Mở mắt lờ mờ một chiếc màn lụa xinh đẹp, không, nàng rõ đang mơ, không thể nào, rõ ràng lúc nãy ngất ở ngoài đường. Ai đó đã tốt bụng cứu nàng, căn phòng rộng lớn, khang trang như vậy, những món đồ cổ quí giá ở đây hẳn chủ nhân là một người vô cùng giàu có.

Cửa mở ra bước vào là người đàn ông ở sở cảnh, cũng là người nạp danh của quan phủ ngày đêm đến trà lầu của Vermouth. Qủa là có duyên.

" Tỉnh rồi sao" Hắn mang vào một tô cháo bụng nàng lại cồn cào lên, thấy nàng vẫn chết chân một chỗ liền nói " Mau ăn chút gì đi"

" Cảm ơn công tử đã cứu tôi"

Nàng ngồi xuống mút từng muỗng cháo lên ăn, ăn xong nàng muốn rời khỏi phủ, hắn biết có để nàng đi thì chắc chắn cũng đến một lúc nào đó ngất xỉu trên đường. Lần này may mắn ngất trước Ngư Thanh quán là tửu lầu của cô cô hắn Yukiko, tình cờ bắt gặp nàng nằm lạnh cóng trước cửa ra tay cứu giúp.

" Thì ra tên là Haibara Ai, xem tiểu cô nương xinh đẹp như vậy ở lại tửu lầu của cô cô chắc chắn không lo đến ngày hai bữa cơm"

" Tiểu nữ..." Ai nghe đến hai chữ tửu lầu liền sợ phát khiếp.

" Cô nương yên tâm, tửu lầu của mẫu thân ta không như trà lầu toàn kĩ nữ của Vermouth đâu" Kudo công tử cười nói.

Kudo Shinichi là con trai của Yukiko chủ nhân của Ngư Thanh quán, nơi đây không phải là tửu lầu bình thường còn là nơi để người của quan phủ lui tới bàn việc đại sự, có thể nói là tai mắt của quan phủ.

"Cô không cần lo cô cô của ta là người lương thiện, tốt bụng nhất định không đối xử tệ với cô"

" Vậy..  tiểu nữ xin đa tạ mọi người đã giúp đỡ"

***

Kaitou đến Nakamori gia, hắn ngồi đánh cờ với Aoko tiểu thư thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nếu nàng không bị gãy chân phải ngồi xe lăn thì giờ đã trở thành một trong những nữ bổ quái của Gia Cát phủ, cùng Kaitou phá án diệt trừ loạn thần.

Nhớ lại vết thương theo nàng cả cuộc đời cũng vì người đàn ông nàng yêu là Kaitou, năm đó khi cùng hắn đánh đuổi tên hung đồ không may ngã từ đỉnh tháp chuông vàng xuống. Là Aoko đã dùng thân hình đỡ cho hắn cũng vì thế mà chân bị tàn phế.

Hắn luôn day dứt chuyện này, yêu thương và chăm sóc cho Aoko hết mực để là đôi chân còn lại của nàng.

Cả Gia Cát phủ ai cũng biết tình yêu trong sáng của hai người, ngay cả Hakuba bằng hữu huynh đệ kề vai sát cánh cùng hắn mặc dù từng rung động với Aoko tiểu thư nhưng cũng phải từ bỏ.

" Huynh xem có đẹp không "

" Khăn tay muội thêu rất đẹp "

" Khăn tay này là muốn tặng huynh "

Kaitou cười, những gì của muội ấy tặng hắn đều trân trọng, nam nhân ngoài mặc cười vui nhưng chất chứa nhiều điều không thể nói.

Aoko, muội là một cô nương nương tốt nếu không vì ta bây giờ có thể chạy nhảy vui đùa chứ không phải ngồi yên trên chiếc xe lăn gỗ ấy, cũng tại ta không tốt với muội. Ta sẽ luôn ở cạnh muội, đừng lo, Kaitou Kuroba nguyện suốt đời suốt kiếp dùng thân báo đáp muội.

" Kaitou, muội có thể đến Gia Cát phủ chơi không "

" Huynh còn một chút chuyện đại sự để mọi việc qua rồi sẽ đưa muội đi "

" Cảm ơn Kaitou huynh"

Kaitou huynh, muội cảm thấy rất hạnh phúc vì được huynh quan tâm lo lắng, tuy chân có tàn phế nhưng lại nhận được sự yêu thương của huynh, Aoko không hối tiếc.

Ở trong Ngư Thanh quán, tiếng đàn của mỹ nhân ấy lúc nào cũng được chú ý nhất, các quý danh công tử đều say mê nhan sắc lẫn tiếng đàn của nàng.

Gia Cát phủ không cho phép có chuyện mua thê bán thiếp nên không ai dám có ý đồ xấu xa đối với Ai, từ khi đến sống ở Gia Cát phủ nàng mới biết trên đời này còn rất nhiều người tốt, Yukiko phu nhân, Kudo thiếu gia tuy không họ hàng thân thích nhưng đối đãi rất tốt.

" Hôm nay đến Gia Cát phủ phải có một bữa no say bù những ngày ta phải lặn lội truy tìm ra lũ chuột thối ấy " Hakuba nằm dài trên ghế.

" Ngươi làm việc cho triều đình mà lại than vãn" Kaitou nói.

" Huynh thì biết cái ở cái nơi rừng thiêng ấy không rượu không nữ nhân thật buồn chán"

" Ở Ngư Thanh cái gì cũng không thiếu chỉ cần có nhiều ngân lượng thì rượu ngon, mỹ nhân đều có " Shinichi nói.

Hakuba nhếch môi " Ta cứ nghĩ tình huynh đệ chúng ta tốt lắm chứ, Kudo huynh tính toán như vậy sao"

Cả ba người đang trêu đùa với nhau thì Ai bước vào mang rượu và thức ăn đến, Hakuba đang mệt mỏi nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện liền xông tới ve vẽn.

" Mỹ nhân, nàng là người mới ở đây sao, trước đây ta chưa từng thấy nàng "

" Dạ đúng vậy tôi vừa mới đến Ngư Thanh quán "

" Người xinh như hoa có thể cho ta biết quý danh không "

" Tiểu nữ là Haibara Ai "

" Ôi.. đáng yêu thật, tên đẹp người cũng đẹp "

Cả Kaitou và Shinichi đều nhìn hắn lắc đầu, một tên háo sắc gặp mỹ nhân cứ như mèo nhìn phải chuột.

" Haibara cô lui được rồi " Shinichi cười với nàng ra hiệu lui ra.

" Này... ta vẫn chưa nói với nàng xong mà" Kaitou đấm nhẹ vào vai hắn, liếc mắt.

" Cô ta không phải như những kĩ nữ ở đây đâu "

" Cái gì, cô ta không phải kĩ nữ "

" Ngươi đó ngươi đó định có ý đồ gì, cô ấy rất tội nghiệp được mẹ ta cứu giúp mang về Ngư Thanh quán đàn cầm cho các cô gái ấy múa thôi "

Hakuba gật đầu, nhìn nàng ấy xinh đẹp như vậy mà, chắc những tên đàn ông ấy sẽ cảm thấy rất tiếc. Hắn ban nãy còn có định sẽ vui đùa một chút mỹ nhân nào ngờ.

***

" Hatori công tử " Ai cúi đầu chào hỏi.

" Nàng còn nói mình không phải kĩ nữ vừa thoát khỏi Trà lầu của Vermouth đã đến Ngư Thanh quán "

" Nếu không có việc gì quan trọng tiểu nữ xin đi trước " Nàng chưa kịp đi đã bị hắn giữ tay còn tùy tiện ôm nàng " Công tử ngài làm gì vậy "

" Cho ta hôn một cái số ngân lượng này là của nàng, ngủ với ta một đêm nàng sẽ trở thành thiếu phu nhân của Hatori ta"

Hatori thổi bên tai những lời dụ dỗ ngay lần đầu tiên nhìn nàng sau tấm màng châu ngồi đánh đàn, hắn đã muốn sở hữu trong tay, lần trước là coi như nàng may mắn nhưng lần này hắn quyết không bỏ cuộc.

" Tôi không phải kĩ nữ " Nàng giãy giụa trong vòng tay rắn chắc khiến hắn thích thú hơn, định hôn lên mái tóc nâu đỏ thì một bàn tay khác bấu nhẹ lên vai.

" Thả cô ấy ra "

Lại là cái tên bổ đầu này, hắn muốn phá đám chuyện tốt của ta nữa sao, xem ra hắn cũng muốn sở hữu mỹ nhân.

" Ta và nàng ấy muốn ra ngoài gặp riêng cần Kaitou công tử cho phép sao"

" Ta thấy cô ấy giống như bị cưỡng ép hơn " Kaitou kéo tay về phía hắn, nàng chạm tay vào người hắn cảm giác run lên, tim đập mạnh hơn bình thường.

" Vậy ta muốn mua nàng từ Ngư Thanh quán " Thái độ Hatori khó chịu.

" Rất tiếc Ngư Thanh quán không làm mua bán người "

Hắn kéo nàng đi vào trong, dừng lại nhìn nàng thật lâu, hắn đang tức giận nhưng lại giữ trong lòng làm ra vẻ mặt như hung thần ai trông cũng sợ.

" Haibara, cô.... sao lại để hắn làm vậy "

" Tôi... tôi đứng đó để chờ Kuroba công tử "

" Hửm.... chờ tôi "

" Kuroba công tử đã giúp cho tiểu nữ rất nhiều, còn chuyện trước đây ở Trà lầu cũng nhờ công tử nên tôi mới thoát được Hatori công tử "

" Không có gì "

" Nếu có thể tiểu nữ xin được báo đáp Kuroba công tử "

Kaitou hiếu kỳ " Báo đáp... cô lấy gì báo đáp ta, ta cũng không cần cô báo đáp "

" Tiểu nữ ngoài đánh đàn còn biết một chút về múa, có thể biểu diễn cho ngài xem" Thấy Kaitou bật cười, nàng có chút thất vọng cũng đúng thôi nếu hắn muốn xem xa vũ thì đến tựu lầu cần chi đến nàng chứ " Nếu làm ngài chê cười thì...."

" Bây giờ tôi phải đi khi khác sẽ xem cô múa, nên nhớ cô còn nợ một lời hứa "

Kaitou bỏ đi, thật tiếc, nếu hắn không bận bàn việc đại sự với các huynh đệ đã có thể ở lại xem nàng nhảy múa, hắn trước giờ không đam mê nữ sắc nhưng lại muốn nhìn nàng uyển chuyển, nhìn từng chân nhẹ nhàng nhảy múa trước mặt hắn nghĩ đến lại thêm mong chờ.

Vào phòng của Kuroba Toichi thống lĩnh ông có vẻ không hài lòng vì sự chậm trễ của chàng quý tử, nhưng tên Hakuba cứ luyên thuyên để vuốt giận nên cho qua.

" Kuroba đại nhân, trên người của các nạn nhân không có vết tích gì của ẩu đả chứng tỏ hung thủ đã dùng đòn chí mạng" Shinshi nói.

" Trong phòng cũng không có phát hiện đồ vật bị xê dịch ngoại trừ vết máu trên tấm màn"

Kuroba đại nhân lẩm bẩm " Hầu như tên hung thủ này luôn dùng chiêu chí mạng "

" Trên người nạn nhân có vết thương như vật nhọn đâm, đây là manh mối về hung khí " Shinichi có họa lại vết thương ấy mang ra cho mọi người xem.

" Kudo huynh, có khi nào do ma quỷ " Hakuba hẩy vai Shinichi.

" Ngươi điên sao, trên đời này làm gì có ma quỷ"

Kaitou nhếch môi cười " Nếu có ma quỷ sẽ là một yêu nữ xinh đẹp, huynh nghĩ sao"

Hakuba bĩu môi " Yêu nữ sao, có xinh đẹp như Ai muội không "

" Này, huynh thân với người ta lắm sao, cái gì mà Ai muội " Kaitou giở giọng trẻ con, ngay cả hắn còn chưa bao giờ xưng hô thân mật với nàng.

" Hắn ngày nào cũng đến Ngư Thanh quán ve vẽn Ai muội" Shinichi bĩu môi.

Kuroba công tử trố mắt lần thứ hai, cái gì lại thêm một tên nữa.

" Ta là muốn bảo vệ muội ấy khỏi tên ôn thần Hatori đó "

" Không cần đâu, Ai muội để Kudo ta bảo vệ là đủ rồi, ta là thiếu gia của muội ấy không đến lượt ngươi quan tâm " Shinichi nhướng mày liếc Hakuba, vỗ vỗ vào má Hakuba đe dọa.

Kaitou thầm chửi rủa hai tên huynh đệ đáng ghét nhất là Kudo Shinichi ngươi, ai là thiếu gia của nàng ấy người là do ta mang về, mặc nhiên là của ta, các ngươi thấy mỹ nhân xinh đẹp chỉ biết trêu hoa ghẹo bướm. Ta khinh.

" Hưm..." Kuroba đại nhân ho lên vài tiếng lập tức cuộc tranh cãi kết thúc, lạ thật đám ranh con này chuyển chủ đề nhanh vậy, việc đại sự chưa lo đã tranh nhau giành nữ nhi, thật không hiểu nổi.

***

Shinichi thở ngắn than dài bởi tên đeo màng che mặt cứ vườn qua vườn lại khắp kinh thành, giờ đang rình rình núp núp dưới kia trước căn nhà của ai đó, y đang theo dõi một kẻ khả nghi, đuổi theo hắn đến ngõ hẻm thì thấy bên kia có tiếng người kêu cứu.

" Các ngươi còn đến gần, ta sẽ la lên đấy "

" Cô nương la đi không ai dám xen vào chuyện của bổn công tử đâu "

" Ngươi "

" Ta đã bảo ngoan ngoãn hầu hạ sẽ được ấm thân mà nàng không nghe, ta đành mạnh tay thôi "

Shinichi liền nhận ra đó là một vị khách thường xuyên đến Ngư Thanh quán, nhiều lần có ý gạ gẫm muốn được nàng hát riêng cho hắn nghe nhưng nàng đã từ chối. Nhìn cũng biết ý đồ của tên xấu xa đó, hai tay hắn giữ vai nàng dồn nàng chân tường, kề mặt sát lại gần cười nham hiểm. Chưa kịp ra tay đã Shinichi một chiêu đánh ngất xỉu.

" Kudo thiếu gia "

" Ai muội có sao không "

" Tôi không sao" Ai hoàn hồn lại đứng không vững, ngồi thụp xuống đất rồi nói " Cảm ơn đã cứu tôi "

" Chân muội sao thế "

Ai không dám nói là chăm chỉ luyện tập để múa cho Kuroba xem như lời đã hứa nên nàng đành phải tìm lý do khác.

" Do mấy ngày trước không cẩn thận để bị ngã thôi "

" Thật là, để ta cõng muội về "

" Thiếu gia như vậy không được người là thiếu gia sao lại cõng nô tì"

" Thiếu gia không phải người sao nào mau lên đi, nói nhiều quá" Shinichi khụy một chân chờ nàng bước lên.

Nàng vừa ngại vừa xấu hổ, nam nữ thọ thọ bất tương thân người còn là thiếu gia cao sang, quyền quý làm như vậy thật quá thất lễ.

Ai để Shinichi cõng về nhà, chàng ta hỏi nàng bao nhiêu tuổi sao nhẹ như trẻ lên mười thế, chàng có thể bế nàng về tới Ngư Thanh quán mà không mỏi tay.

Về đến Ngư Thanh quán đụng mặt Kaitou chỉ muốn đến chào hỏi vui đùa nhưng nhận ra hắn đang có sát khí, hắn làm gì mà nhìn dữ vậy, Shinichi cõng nàng trên lưng không thả xuống vườn trước mặt hắn cứ nói lảm nhảm.

" Này, ai chọc huynh giận à"

" Hai người làm chuyện khó coi gì vậy " Shinichi chỉ tay ngược lại mình, hắn đang nói y sao.

" Thiếu gia bỏ Miyano xuống "

" Nhưng chưa tới phòng muội, giúp người giúp đến trót ta đưa muội về phòng"

Kaitou liếc nhìn cái tên không còn liêm sỉ này nhếch môi, còn cô ta được thiếu gia Kudo phong lưu nhất kinh thành cõng trên lưng hạnh phúc đến không nỡ rời xa hay sao. Còn không mau từ chối.

" Vậy, cảm ơn thiếu gia "

Như bú tạ đập lên đầu lặng nhìn họ cùng nhau lướt qua hắn, cười không ra hơi. Các người được lắm.

" Kuroba công tử đến Ngư Thanh quán à..." Lời tổng quản bị ngưng giữa chừng Kaitou dặm từng bước chân nặng nề bỏ đi.

Chờ rất lâu Shinichi mới chịu biến khỏi phòng Ai hắn muốn đạp tên huynh đệ ấy một phát, bước chân của hắn làm Ai giật cả mình.

" Kuroba công tử "

" Còn nhớ đã hứa ta gì không " Ánh mắt lạnh lùng, hỏi cũng chổng không.

" Ừm... chân của tôi đang..."

Kaitou nhìn xuống chân nàng, một miếng vải trắng như bó bắp cải thì ra tên Kudo tranh thủ cơ hội, phả ra hơi thở khó chịu nhưng dành ánh mắt quan tâm cho nàng.

Ta giận nàng làm gì chứ, chẳng lẽ cấm đoán tất cả các người nam nhân đến gần nàng, nhưng đúng ta muốn, khốn khiếp quá nhiều nam nhân đến gần nàng.

Mất trí, ta mất trí mất thôi, nàng có quyền làm những gì mình thích ta không thể cấm đoán được.

Không ta có thể cưỡng ép nàng nhưng như vậy khác gì tiểu nhân, chết tiệt ta bị nữ nhân ấy quyến rũ rồi sao, nàng ta xinh đẹp như hoa ai mà không rung động nhưng...

Aoko cũng xinh đẹp không thua kém nàng ta, lương hiền lương, thục đức sao ta động lòng.

***

Aoko đến Ngư Thanh quán dùng bữa với các huynh đệ bằng hữu, trước đây nếu nàng không bị gãy chân thì đã cùng họ hành hiệp trượng nghĩa.

Đến bây giờ nàng vẫn luôn tiếc cho hoài bảo không thể thực hiện được, không thể huynh ấy sẻ chia khó khăn, đồng cam cộng khổ.

Mọi người cùng nhau thưởng thức mỹ vị ngon nhất Ngư Thanh quán, ôn lại chuyện cũ cùng Aoko.

" Kaitou hắn đúng là may mắn, sau này sánh duyên cùng Nakamori muội, hạnh phúc mĩ mãn"

" Hakuba ngươi bớt nói một chút được không " Kaitou nhét màn thầu vào miệng Hakuba.

" Hakuba huynh cứ nói trước " Aoko mỉm cười.

" Phải chi sau này ta có thể lấy được Ai muội là nương tử " Hakuba tay chống cằm mơ mộng.

" Hừm.... Ta sẽ không bao giờ gả Ai muội cho kẻ phong lưu như huynh" Shinichi nói.

" Không phải muội ấy là nha hoàng của huynh thì tùy tiện quyến định cuộc đời muội ấy"

Kaitou trầm giọng nói " Cô ta là đồ vật sao các người mang ra đùa cợt vậy "

" Nghe mọi người cứ nhắc về cô ấy, cô ta đặc biệt lắm sao" Aoko cảm thấy hiếu kỳ về người con gái này.

" Đó là hoa khôi của Ngư Thanh quán đấy "

" Muội muốn gặp cô gái ấy, xem là người thế nào mà Hakuba huynh lại mê mẩn như vậy "

" Nghe nói Ai muội bị thương ở chân để ta bế muội ấy đến cho Nakamori gặp "

Kaitou liếc Hakuba, cái tên này kiếp trước là thái giám đầu thai đúng không nên kiếp này mới cần nữ nhân như vậy. Ánh mắt hắn cực kỳ ó đăm, mỗi khi nghe người ai có những lời nói đùa cợt đến Ai là hắn đều tỏ thái độ như vậy.

Ai ngồi cùng bàn với ba vị công tử và vị tiểu thư, Aoko phải công nhận nàng ta không khác gì đóa hoa bạch liên, trắng khiết, kiều diễm, là hoa khôi của Ngư Thanh quán quả không sai.

Tài nghệ đánh đàn lại rất hay, Hakuba mê mẩn không sai, không phải Hakuba mà tất cả nam nhân đến Ngư Thanh quán và cả Shinichi đều như vậy. Chỉ có Kaitou, chàng ấy vẫn ung dung ngồi uống rượu.

Aoko dừng lại nhìn chàng khá lâu, nàng cảm thấy đôi mắt ấy rõ ràng không màng nhưng rất màng, không tình nhưng tình, là che giấu cảm xúc. Ánh mắt say mê lướt qua người con gái ấy rất nhanh nhưng để lại nhiều tư tình.

Không lẽ.

Không thể nào là ta suy nghĩ quá nhiều, chỉ bằng một ánh nhìn sao lại khẳng định chàng có tâm ý để mắt đến cô ta, chàng trước giờ một lòng luôn hướng về ta sao ta lại nghi ngờ chàng được.

Kaitou, nhất định là muội nhìn nhầm đúng không, huynh không có ý gì với Haibara, nàng ta lại người của thanh lâu, căn bản là huynh không thể thích một người như vậy.

Nhưng cô ta, cô ta xinh đẹp lại biết đánh đàn ở Ngư Thanh quán họ chắc chắn gặp nhau không ít...

Aoko hất bỏ chiếc gối trên tay xuống, từ lúc về đến nhà cứ lo lắng những chuyện không đâu, tổn hại đến tinh thần đứng dậy khỏi xe lăn ném bỏ khăn thuê Ai vừa tặng nhưng nàng ta vẫn nhặt lại.

Đây cũng là thành ý của cô ấy, sao ta lại làm như vậy có phải vì quá yêu chàng nên ta điên rồi không, đúng vậy ta điên rồi, bao năm qua ta đều điên khi phải tự chôn chân trên chiếc xe lăn gỗ ấy cũng vì chàng.

Nếu ta không tàn phế thì liệu chàng có yêu thương quan tâm, ngày ngày đến thăm ta, cùng ta thổi sáo, ngâm thơ và đồng ý cưới ta.

Đúng vậy, chàng đã hứa với phụ thân sẽ lấy ta nên việc gì phải lo lắng chứ dù như thế nào chàng và ta cũng bái đường thành thân. Kaitou trọng nghĩa khí như vậy lý nào nuốt lời.

Cho dù nữ nhân kia có là chàng yêu, chàng cũng phải cưới ta.

***

Ai mệt mỏi quay về phòng, hôm nay Ngư Thanh quán đông khách quá Nàng còn giúp tiểu nhị vài việc lặt vặt, bây giờ tốt rồi có thể nằm ình lên giường ngủ một giấc đến sáng.

Kia chẳng phải là Kroba công tử, ngài ấy đứng trước cửa phòng ta làm gì.

" Kuroba công tử "

" Hết đau chân rồi đúng không "

" Đa tạ công tử quan tâm, chân của Haibara đã khỏi cách đây ba ngày rồi "

" Vậy có thể múa cho ta xem rồi chứ "

Sao, công tử còn nhớ chuyện này, ta cứ nghĩ ngài sẽ chê cười cho rằng ta là kẻ ngốc nhưng xem bộ ta vẫn chưa được đi ngủ rồi.

Thấy nàng cứ mãi lo nghĩ đến trau mày hắn liền hỏi " Muốn nuốt lời rồi sao "

" Dạ không phải, tôi muốn vào trong thay y phục "

" Đi đi " Hắn tránh đường để nàng vào, có phải cô ta cho rằng ta quá nôn nóng không.

Hắn đợi khá lâu cảm giác bức bối, muốn báo đáp mà chút thành ý cũng chẳng có bắt bổn công tử đợi lâu như vậy.

Dứt suy nghĩ, nàng bước ra trong bộ y phục màu xanh ngọc thướt tha, cổ áo không kín lộ ra làn da trắng mịn sau cổ, hắn chạm người nàng bay đi khỏi Ngư Thanh quán.

Đến hoa viên trong Kuroba gia, lần đầu tiên được ngắm hoa viên rộng lớn lại đẹp như vậy nàng cứ trầm trồ khen ngợi. Nơi đây thường để hắn đọc sách, luyện kiếm nên rất ít gia nhân lui đến, cảnh sắc hữu tình rất thích hợp xem ca vũ.

" Còn không mau biểu diễn " Hắn ngồi trên bàn đá ra lệnh.

" Vâng "

Nàng bắt đầu đưa tay nhẹ nhàng lướt trong sương gió, tà áo dài tung bay theo nhịp xoay của nàng. Khuôn mặt nàng mày tao mắt tú, hi hoa ngọc nữ như hằng nga trên cung trăng. Hắn ngắm mỹ nhân xinh đẹp nhảy múa không rời mắt nàng như tiên nữ hạ phàm, lung linh sáng chói như vì sao trong đêm.

Đẹp, nàng múa rất đẹp.

Cũng may nàng che giấu tài năng khi còn ở Trà lầu của Vermouth nếu không thì còn bao nam nhân quỳ dưới chân nữa đây. Ta bị nàng mê mẩn đến thần trí điên đảo thật rồi, muốn bắt lấy nàng ngay vào lòng, vuốt khuôn mặt yêu nữ xem có gì lạ mà nam nhân luôn say đắm.

Không ngờ ta đã làm thật, bắt lấy tà áo khi lướt qua kéo nàng ngã vào lòng, nhìn ánh mắt nguyệt tú đang ngẩn ngơ, màu xanh của đôi mắt thật kì lạ, lần đầu tiên ta mới được thấy cũng vì nó ta đã mặc kệ nàng là ai, đưa tay nâng cằm lên.

Nàng nhắm mắt lo lắng, hàng lông mi cong dài cứ run run chắc nàng nghĩ ta sẽ làm điều đó nên sợ hãi, cũng may ta đã kịp nhận thức mọi chuyện và ngừng lại đúng lúc. Nhưng...

Mỹ nhân à, nàng đáng yêu quá đi mất nếu ta không phải là nam tử hảo hán nhất định không bỏ qua đôi môi ngon lành ấy, bình thường đâu đến nổi như vậy hay nàng còn nhiều chiêu thức để quyến rũ nhưng không bộc phát.

" Y phục phong phanh hẳn rất lạnh, ta ôm cô như vậy ấm không "

Nàng mở mắt, thì ra vị công tử chỉ muốn trêu chọc nàng. Vẫn còn trong vòng tay hắn thật xấu hổ, liền thoát ra.

" Tôi không sao"

Mỹ nhân giận rồi, nàng quay đi không ngó ngàng đến hắn, ta xin phải muốn trêu nàng mà như vậy sợ rằng sẽ bị gieo tiếng háo sắc cưỡng hôn con gái nhà lành.

" Tôi đã thực hiện lời hứa, ngài có thể đưa tôi về được chứ"

" Nếu không thì sao" Kaitou nhếch môi nói.

" Ngài " Nàng thu tay đang chỉ Kaitou, bình thản không lo lắng " Được, tôi sẽ tự đi"

Hắn bay đến trước mặt nàng có đi bên nào cũng cố tình chắn ngang, còn cười chọc tức nàng, đùa nhau sao.

" Kuroba công tử, ngài muốn gì"

" Kuroba gia không phải nơi cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi, ta chưa cho phép cô đi "

" Đúng là lưu manh" Ai bĩu môi nói thầm trong miệng không ngờ tai hắn thính như vậy, nghe được liền thay đổi sắc mặt.

" Cô nói dám nói tôi lưu manh "

" Không...không có" Nàng huơ tay phản bác ngay.

Nàng quay lại ghế ngồi, tay chống cằm, cả ngày làm việc mệt mỏi khuya như vậy mà hắn còn chưa cho đi ngủ nhốt ở Kuroba gia không cho về. Cũng tại nàng ngốc cả tin mới đi theo hắn, mắt mở không lên nữa rồi chẳng lẽ đêm nay phải ngủ ngoài sương sao.

" Cô nằm ở đây sẽ cảm phong hàn đấy "

" Vậy ngài cho tôi về đi, mắt tôi mở không nổi rồi "

Hắn kéo nàng trên lưng bất ngờ nhưng có vẻ sắp được về nhà rồi mặc kệ hắn cõng thì đỡ phải mỏi chân, Kaitou thấy nàng không phản kháng liền cong môi.

Kudo Shinichi đã cõng nàng thì ta cũng thế nhưng ta còn đã ôm nàng, vậy coi như hơn hắn rồi chứ. Nàng nhớ cho ta mạng của nàng do ta cứu nên chỉ có ta mới có thể quyết định cuộc đời nàng không phải Kudo Shinichi.

Đưa nàng về phòng cẩn thận không ai phát hiện, đặt nhẹ xuống giường, nét mặt nàng ngủ cũng xinh đẹp như tiên nữ, chiếc mũi nhỏ nhắn như viên kẹo hồ lô, đôi môi mềm mại đỏ như quả dâu rất muốn cắn lên thử vị đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro