CÔ THÔN NỮ VÀ CON QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa ở một vùng đất Saitama có một nông dân nghèo và một cô cháu gái sống nương tựa vào nhau, cô cháu gái tên là Miyano Shiho mồ côi từ nhỏ được người bác tốt bụng Agasa.

Ông nông dân nghèo sống bằng nghề làm ruộng thuê đất của địa chủ, đến một năm hạn hán nhà hết lúa gạo để nộp cho lãnh chúa.

“Đến bao giờ ông mới chịu nộp thuế cho ta” Cai tổng cầm roi lớn giọng quát.

“Xin ông cai tổng thương tình, năm nay mùa màng thất toát trong nhà không còn lúa gạo ăn huống chi là nộp thuế”

Cai tổng không những không thương tình mà còn chửi mắng ông Agasa cho người đánh đập dã man lôi đi tống giam.

Người trong làng báo tin cho cháu gái, Shiho đang quay tơ nghe bác bị bắt đến nhà lao của lãnh chúa bị đánh đập tàn nhẫ thì đau lòng khổ sở. Dù có cầu xin ran giọng hay khóc đến khô mắt cô cũng không cứu được bác, người trong làng an ủi cô, đợi đến mai lấy cho gạo còn sót lại lên xin lãnh chúa thả ông Agasa ra.

Shiho ngồi vót vét hất tất cả gạo trong nhà chưa đầy đến một tô sao có thể cứu được bác đây, lãnh chúa độc ác đã có nhiều người cầu xin bị lãnh chúa chướng mắt đem giết chết.

Cô sợ hãi.

Nhưng ngày mai cũng phải đến phủ một phen hi vọng được gặp ông ấy, đưa chút đồ ăn vào.

Nhìn lại số gạo, bốn trái ngô, bốn củ khoai, Shiho rầu rĩ lo lắng, ngồi trước hiên nhà như chờ đợi bác Agasa có thể trở về. Rớt nước mắt xuống, thầm nghĩ làm sao có thể xảy ra được.

Lọc cọc, lọc cọc.

Nghe sau bếp có tiếng động, ban đầu cô không hề để ý đến nhưng càng lúc tiếng phát ra càng lớn càng chói tai, lại hơi ghê gợn.

Ra sau kiểm tra thì phát hiện có một bông trông như hoa dâm bụt nhưng to hơn, chưa bao giờ thấy loài hoa này. Nó chỉ có ba cánh lại có ba màu, nó hơi héo. Mùi không hề dễ chịu, cô không thích để trong nhà liền đem ra ngoài vứt.

Trời khuya Shiho đóng cửa ngủ, đêm nay ở nhà chỉ có một mình.

Dưới gầm giường của cô, bông hoa đó vẫn nằm ở đó.

Sáng hôm sau, Shiho đi đến phủ lãnh chúa cầu xin lãnh chúa thương tình nhận chút ít để thả bác của cô ra. Cô lấy thân bảo đảm sẽ nộp thuế không thiếu một hạt lúa.

Cai tổng cầm roi da ra ngoài định quất cho kẻ ở dưới kia một trận cho khỏi dài dòng, ông ta nhìn thấy Shiho xinh đẹp hơn người, nước da của dân nữ mà trắng mịn, ông ta chưa thấy nữ nhân nào xinh đẹp như cô.

Cai tổng giở ý đồ ranh ma, hám gái, dụ dỗ Shiho đến nơi vắng vẻ.

“Thưa ông cai tổng, bác tôi bị giam ở đây sao” Shiho đi theo ông cai tổng đến chỗ giam ông Agasa nhưng không ngờ bị lừa, giờ ông ta liền trở mặt lộ ra ánh mắt nham hiểm biến thái.

Cô nhận ra có gì đó không đúng, bỗng sợ hãi trước ánh mắt có của ông cai tổng. Chưa kịp chạy đã bị ông ta bắt lại, giọng cười đê tiện làm Shiho càng sợ hơn, ông ta đè cô xuống kề sát mặt vào cơ thể cô đánh hơi như kẻ biến thái.

“Thả tôi ra”

“Sao có thể được, lọt vào tay ông thì khó thoát, mau hầu hạ ta”

Ông ta vuốt gương mặt đẫm lệ cười thích thú, cúi hôn nhưng cô liên tục né tránh.

Shiho kháng cự bị ông ta đánh vào mặt, ông ta thích bạo lực nhìn cô sợ hại muốn giãy cũng không dám càng thích hơn. Ông ta thư thả sờ soạn cô, cánh tay đang đặt trên eo cô bông nhiên bị một con gì đó cắn.

Ông cai đau đớn lấy nó ra nhìn xung quanh mình có rất nhiều con bọ bay đến cắn, ông ta chỉ còn biết co dò bỏ chạy.

Cô vừa thoát được tay ông ta coi như nhẹ cả người nhưng lại không thể cười nổi, sợ hãi nhớ đến những gì vừa xảy ra vô cùng tủi nhục. Chắc chắn ông cai sẽ không bỏ qua cho cô đâu, về đến nhà thêm một cảnh tượng làm cô giật mình.
Bông hoa ấy nằm ngay trên giường cô, nó làm hôi hết giường của cô rồi.

Cô cầm nó đem thẳng ra bờ sông vứt.
Đóng cửa nhà lại.

Cô ngồi chải tóc mà gương mặt đờ đẫng, nghe có tiếng gõ cửa ra ngoài xem thì không thấy có ai. Không lẽ cô nghe nhầm.

Đến tối lúc cô chuẩn bị ngủ cũng nghe tiếng gõ cửa, nhưng không dám mở cửa sợ người lạ có ý đồ xấu.

“Ai đấy”

Không có tiếng ai trả lời.

Cô càng sợ hãi nhưng chỉ cần ở yên trong nhà sẽ không sao, quay đầu lại nhìn thấy bông hoa đó vẫn ở trong nhà lần này cô tin bông hoa này không bình thường nhất định hồn ma ai đã nhập vào nó.

Cô ném đồ vào nó, quỳ xuống cầu xin “Làm ơn, tôi chỉ là thôn nữ nghèo khổ xin đừng hại tôi”

“Ngươi dám ném ta”

Cô nhớ ra mình đã ném bông hoa này đi hai lần nó là ma nhất định oán hận cô.

“Tôi xin.. đừng hại tôi, gia đình tôi chỉ có hai bác cháu, bác tôi giờ không rõ sống chết trong nhà không có gì cả làm ơn hãy thương tình đừng quấy rầy”

Âm vang kinh khủng đó lại phát lên “ Ta muốn ở đây thì sẽ ở đây, ngươi muốn sống yên phải nghe theo ta”

“Có ai không...” Cô liền đẩy cửa la lên cầu cứu dân làng.

Shiho bị kéo lại ngã trên đất cửa đóng khóa chặt, cô không thể chạy khỏi thế lực bóng tối lại không biết hắn muốn làm gì.

“Ngươi muốn làm gì”

“Ta muốn ngươi làm vợ ta”

Đầu óc cô quay mòng, ma quỷ mà cũng muốn cưới vợ xui khiến lại chọn cô. Kinh dị quá mức, sao cô có thể đồng ý làm vợ của ma quỷ được chứ.

Shiho cứ lắc đầu không muốn, nhất định không bao giờ chấp nhận chuyện này.

“Ngươi dám không đồng ý” Hắn hiện phép một khung cảnh, ông cai tổng chạy ra làng như kẻ phát điên lấy dao đâm vào cuốn họng đâm vào ngực, đâm vào mắt những thứ diễn ra dọa Shiho sợ đến phát ngất.

Shiho che mắt lại khóc lóc.

“Kẻ dám động đến vợ ta sẽ như vậy”

Shiho không ngờ chuyện xảy ra sáng nay là do con ma này làm, nó quá đáng sợ hại ông cai tổng chết thảm. Nếu cô không nghe theo có phải sẽ chết thảm giống như ông ta không.

“Nếu ngươi làm hài lòng ta, ta sẽ cứu bác ngươi"

Shiho nghe điều kiện của hắn có chút được lợi, hắn là ma quỷ có phép thần thông nhất định sẽ cứu được bác Agasa nhưng cái giá là phải làm vợ hắn, điều này như đào mộ tự chôn.

Bác Agasa bị đánh đập ở trong nhà lao sẽ rất cực khổ, chưa kể chỗ đó lạnh lẽo không ít người chịu không nổi chết trong nhà lao.

Vì thương bác nên cô đã đồng ý với oan hồn đó.

Hắn lệnh cô phải trồng bông hoa này trong nhà, ngày ngày tưới hai lần.
Qua một ngày sau, bác Agasa trở về như lời hắn hứa.

Đêm này, hắn nói cô phải chuẩn bị xinh đẹp nằm chờ hắn đến, cô chỉ biết nghe theo trong lòng không tài nào yên. Thân liễu yếu đào tơ mới mười tám tuổi mà lại gả cho ma quỷ, nước mắt rơi trong tuyệt vọng.

“Ngươi dám khóc sao”

Cô giật mình nhớ ra hắn cấm cô khóc liền lau nước mắt cười đáp “Không có, ta không khóc”

Hắn đưa cho cô một cái bịt mắt, bảo cô buột kín mắt không được nhìn thấy gì xung quanh. Cô không dám hỏi liền làm theo.

“Có đói không”

Cô gật đầu.

Hắn đưa lên miệng cô miếng thịt thơm ngon, nó rất thơm lâu rồi cô cũng chưa ăn thịt nhưng có thật hắn tốt vậy không.
Hắn thấy lại khóc liền cáu gắt, bóp chặt cổ cô đến đâu “Bây giờ thì hết chối, nín cho ta”

“Có phải ngài cho ta ăn thuốc độc hay là sâu bọ như truyện cổ kể không”

Hắn đang cười nhưng không phát ra tiếng động, tay lau từng giọt nước mắt cho nàng.

“Không có, mau ăn đi, có phước không biết hưởng”

Hắn lấy miếng thịt bỏ vào miệng Shiho, cô ăn không hề ngon lòng cứ sợ sợ không biết thứ đang ăn có phải thịt thật không.

Đến khi cô đã no, hắn mới dừng lại.
Hắn để cô nằm xuống bảo ngủ nhưng tài nào mà ngủ được bên cạnh là ma quỷ nằm làm sao an tâm mà ngủ ngon.
Hắn nằm bên cạnh một tay choàng qua eo cô, cơ thể cô run run lên hắn nhếch môi cười.

“ Từ hôm nay nàng sẽ là vợ ta, ngủ cùng ta ăn cùng ta, ta cấm nàng gặp mặt thân thiết với đàn ông. Ta sẽ luôn dõi theo nàng kể cả khi nàng đi tắm”

Cô như trấn động, hắn bị điên rồi chỉ buồn cho đời cô coi như tàn rồi.

Mấy ngày đầu cô không có thể nào chịu được sự có mặt của hắn ở bên cạnh nhưng qua một thời gian cô đã quen dần. Đêm nào hắn cũng đến tìm cô ngủ cùng cô, ôm cô ngủ vẫn bịt mắt không cho cô thấy mặt.

Shiho lại ở trong phòng chờ hắn như mọi khi, hắn lúc nào cũng xuất hiện không tiếng động rồi ôm cô từ phía sau.

" Ta có thể hỏi một câu được không " Hắn không hồi âm, cô cảm nhận hắn vẫn đang nằm trên giường chờ cô nói tiếp " Ngài có tên không "

Hắn trầm ngâm rất lâu, im lặng dọa nàng sợ đến khó thở sau đó thốt lên " Kudo Shinichi "

" Kudo Shinichi à, nghe giống như tên của quý tộc rất trang nhã và khí phách "

Từ ngày hắn xuất hiện, cô nghĩ mình có được không ít lợi lộc. Hắn cho cô ăn no, giúp nhà cô có thêm gạo để nộp thuế để không bị đói. Có vẻ vì điều này mà cô cảm kích hắn bớt sợ hãi hắn.

Hắn cũng không hề đáng sợ như cô nghĩ, không làm gì hại cô cả, chỉ là có những khi.

“Hôm nay mặc áo yếm thôi”

“Tại sao” Cô hỏi, không muốn cởi áo cho nam nhân xem mặc dù hắn là ma quỷ.
“Ta muốn chạm vào nàng chân thật hơn, nàng là vợ ta sợ cái gì”

Shiho biết mình là vợ hắn theo lý nên chấp nhận những việc này, hắn là ma quỷ cũng tính sao.

Hắn gằng giọng ra lệnh, hắn sẽ không buông tha nếu nàng làm trái ý. Vậy là nàng cởi áo ngoài, lưng trần lộ ra da thịt trắng mịn màng, ngực đầy đặn áo yếm mỏng manh che chỗ đẹp nhất của người phụ nữ.

Bàn tay hắn chạm vào chỗ đó, xoa xoa nắn nắn, Shiho lần đầu chưa có kinh nghiệm lại ngây thơ chịu sự kích thích không được lâu rên nhẹ lên.

“Rên lên cho ta nghe, rên như lúc nãy”
Shiho che miệng lại lắc lắc đầu, xấu hổ chết được “Đừng mà, xấu hổ lắm”

“Ta thấy rất thích”

Hắn lại dùng hai tay xoa mạnh hơn, cô cảm nhận hắn có miệng có lưỡi và nó đang lướt trên bầu ngực của nàng. Cảm giác được nam nhân động chạm rất khó tả, nói thích thì quá dâm tiện nói không thích thì là nói dối.

Cứ thế Shiho chỉ rên nhẹ đủ để hắn nghe tránh ông Agasa bên ngoài nghe được.

Răng hắn cắn nhẹ đầu nhũ qua một lớp vải nhưng cũng khiến cô mê mẩn không còn biết gì, chìm trong nhục dục.
“Nàng thích lắm đúng không”

Cô khó khăn nói “Ta mới là không thích”

Thỉnh thoảng hắn sẽ thân mật vơi nàng bằng cách đó, đôi khi hắn sẽ cùng nàng ở nhà tắm. Thân thể ngọc ngà được các chai tráng trong lòng mong muốn chạm vào lại bị tên ác ma này chơi đùa mỗi ngày, hắn càng ngày càng không có liêm sỉ động chạm kích thích nàng mọi lúc mọi nơi.

Nàng không nhìn thấy hắn nhưng đêm xuống hắn sẽ hiện ra nên vẫn bắt nàng đeo bịt mắt.

“Sao lần nào cũng không cho ta thấy mặt”

“Đừng hỏi nhiều làm theo là được” Hắn ôm nàng trong tay nói.

“Nhưng chúng ta đã như vậy hơn một năm rồi, giờ ta cũng không sợ ngài, hãy để ta nhìn mặt được không”

Hắn vuốt tóc nàng, nhếch môi cười “Yêu ta rồi sao”

“Không... ta không yêu cũng đâu thoát được, ngài hãy cho ta biết thân phận của ngài được không ”

“Ta là oan hồn chết oan... lúc chết mặt bị lửa thiêu trông ghê rợn nàng sẽ hoảng đấy”

“Vậy, chẳng lẽ chúng ta cứ mãi như vậy”
Hắn bấu vào vai nàng có chút không vui “Nàng đừng có ý nghĩ tìm nam nhân khác, ta biết nàng hôm trước đã liếc mắt với người khác cẩn thận ta móc mắt hắn”

Shiho liền lo sợ, giải thích “Đừng làm hại người vô tội, ta sẽ không làm như vậy nữa”

“Nhớ kĩ cho ta ” Hắn nói rồi đánh vào mông nàng một phát.

Hắn biết nàng trong mắt người khác vẫn là khuê nữ xinh đẹp, nam nhân trong làng ai cũng muốn cưới về. Năm nay nàng cũng đã hai mươi, tuổi đẹp để thành thân chỉ là hắn đã quyết nàng của hắn không thể thay đổi, hắn mê mẩn nàng từ khi thấy nàng dáng vẻ thướt tha đi ngang nơi hắn chết oan.

Hắn đã yêu nàng say đắm và tìm cách có được nàng.

***

Shiho ngồi giặt đồ bên bờ ao, có vài tên quý tộc lãng vãn đến gần ve vẽn.

Bọn hắn gạ gẫm muốn cưới cô làm vợ, Shiho không muốn liền bỏ đi lại bị chặn lại một tên nắm tay cô làm đổ đồ xuống đất. Bọn chúng chọc ghẹo, Shiho hét lên kêu người đến cứu nhưng có người nghe được cũng không ai dám ra mặt vì bọn người quý tộc ai chán sống mới dám động tới.

Bọn chúng kéo cô vào lùm cỏ giữ chặt cô, bàn tay sờ lên gương mặt diễm lệ nước da mịn màng làm bọn chúng thèm thuồng.

Khi một tên hôn vào cổ cô đã bị vẹo tay ngược về sau, tên khác đi văng vào tường bị kéo lên quăng xuống đất đến sức đầu chảy máu.

Tên khác không ngừng sợ hãi tưởng có ma hay yêu quái hét lên, chạy trốn. Kết quả hắn không thoát khỏi số phận, xác hắn nằm bên bờ suối.

Shiho sợ hãi lui về sau, một tấm áo choàng được đắp qua người cô. Tên cầm đầu như bị ai nhập, đi đứng nghiêng ngả.

Cuối cùng, Shiho được đưa đi đến chỗ khác.

" Kudo Shinichi phải không " Cô vừa nói vừa khóc.

" Đúng vậy, đừng sợ " Một vòng tay vô hình ôm cô.

" Ta sợ, bọn chúng nhất định không tha cho ta " Shiho sợ hãi nói.

" An tâm đi để ta xử lý "

Shiho gật gật đầu nghe theo cũng chẳng hiểu gì.

***

Mấy ngày sau đó, hai tên cưỡng bức Shiho đều chết một cách kì lạ tên còn lại thì điên điên dại dại.

Người trong làng đều nghĩ do ma quỷ làm, không ai buồn rầu xót thương cho bọn họ. Chết đi không ít người ăn mừng, quý tộc chỉ là những bọn cướp ngày không có nhân tính.

Sau một thời gian, Shiho vẫn cứ như vậy, được Shinichi theo sát bên mình chung sống như vợ chồng, từ ngày có hắn cô không dễ bị các bà cô hay cô gái xấu khác bắt nạt. Cuộc sống đỡ vất vả hơn xưa.

Một ngày kia, hắn bảo với nàng có việc gấp phải đi. Trong khi đang say trong vòng tay nàng nghe âm thanh thều thào đến khi tỉnh dậy không thấy hắn đâu.

Nàng không mấy để ý hắn lại bay đi đâu chứ gì.

Một ngày, hai ngày.

Một tháng, hai tháng.

Nàng trở nàng lo lắng, không biết hắn đã đi đâu, hắn chưa bao giờ đi lâu như vậy. Hắn luôn bảo không thể rời xa nàng, sao lại đi lâu như vậy.

Shiho dần có thói quen chờ đợi hắn mỗi đêm, hắn vẫn không hề xuất hiện cứ như bốc hơi.

Hôm nay ra chợ nàng nghe một vị sư giảng về kiếp luân hồi, nàng nghĩ có phải hắn đã đầu thai chuyển kiếp rồi không.

Chuyện thường thôi, hắn là ma cũng nên đi đầu thai làm người không thể vương vấn mãi nơi trần gian này mãi được.

Tại sao nàng lại buồn như vậy, nàng nhớ hắn rất dịu dàng yêu thương nàng dù không phải kiểu cách của đôi phu thê. Ở với nhau thời gian lâu thế mà nói đi là đi nói dứt là dứt.

Số của nàng tại sao lại gặp hắn, tại sao lại gặp một con ma chớ trêu hơn hắn lại nhắm trúng nàng mà vui đùa.

Nàng nhớ hắn. Mỗi một nhiều.

***

" Shiho, cháu mau bỏ trốn đi "

" Bỏ trốn đi đâu bây giờ " Shiho nước mắt bất lực.

Đám người quý tộc đã định đoạt ngày mai sang đưa Shiho về làm vợ lẻ cho họ, hai ông cháu đã hết nấc cầu xin hộ rũ lòng thương nhưng trong mắt họ chỉ là hát một khúc đau thương không đáng quan tâm.

Tầng lớp của nàng và ông đều không thể chống lại lời nói của quý tộc nhưng bỏ trốn mà để họ bắt được thì coi như cả đời sống trong địa ngục. Cô cũng không biết đi đâu với hai bàn tay trắng.

Ông soạn đồ cho cô để sẵn, gom góp được ít gạo và bắp để cô đi đường.

" Cháu mau đi đi, đi thật xa "

" Còn ông thì sao "

" Ông đã già rồi, lại bệnh nặng đi theo chỉ làm khổ cháu "

" Cháu không đi bỏ ông đâu, ông đi với cháu, cháu sẽ chăm sóc cho ông " Shiho nói.

Ông Agasa vẫn một mực không đồng ý dằn co với cháu gái kéo cô đi ra khỏi nhà, đến đầu làng họ len lén đi hướng vắng người. Shiho cầu xin ông đi với mình, nếu ông ở lại người đó thế nào cũng không tha.

Trong khi hai ông cháu lo cãi nhau thì một đám người nô gia của nhà quý tộc đến vây bắt, họ chia cắt hai ông cháu. Bắt Shiho mang về không cần chờ đến sáng mai.

Đưa cô vào phòng của chủ nhân, cô nghĩ mình không thể nào chôn chân sống ở đây làm thiếp để người đời chê cười.

Cô xé vải áo vắt lên cột nhà, cô sẽ kết liễu cuộc đời mình ở đây.

" Dừng lại " Người đó bước vào cắt đứt dây kéo cô xuống, hắn hô hấp giúp cô lấy hơi.

Cô tỉnh lại, từ từ mở mắt, nam nhân tuấn tú này là ai. Có phải ta mơ không.

" Tỉnh lại mau, nàng mà chết cũng là vợ ma của ta "

" Người là ai " Nàng đẩy hắn ra, sợ hãi nói.

Hắn nắm tay nàng kéo lại gần nhìn xóa sâu vào mắt nàng sau đó còn hôn sâu, nụ hôn chường xuống cổ. Cô trở nên mơ màng, bị cuốn theo sự điều khiển của hắn, cảm giác này thật giống như cách người đó từng đối xử với ta, cơ thể ta đã phản ứng.

Shiho mặc dù có chút hưng phấn nhưng vẫn tỉnh táo chống cự, nàng vừa thoát khỏi cõi dục vọng giờ thành ra sợ hãi.

" Thấy thế nào, có thích không, nàng vừa hưng phấn phải không. Vẫn như xưa khi nàng cùng ta làm chuyện đó "

Làm chuyện  đó, hắn nói gì vậy.

" Ngài nói gì, ta làm gì với ngài, đây là không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao "

" Không, ta đã gặp nàng từ trước, ta còn động vào cơ thể nàng, nàng chỉ biết nghe lời mà thuận theo ta. Nàng không nhớ chúng ta ở bờ suối, ở trên giường nàng hay ở bên thác nước " Hắn kể không sót một chi tiết nào, Shiho đâm ra không tin được những chuyện này không chỉ có Shinichi mới biết sao. Người trước mặt ta thật ra là ai.

" Ngươi thật ra là ai "

Hắn nhếch môi, sau đó thì thầm bên tai cô " Là ta, nàng không nhớ ta sao "

" Là... là chàng, là Shinichi "

Nàng run rẩy hỏi, sao có thể là Shinichi nhưng chỉ có Shinichi mới biết những chuyện này, không phải hắn là ma sao sao giờ lại trở thành quý tộc còn..  còn chính là hôn phu của nàng.

" Phải, là ta đây, ta từng nói nàng mãi là vợ của ta "

" Không đâu, sao chàng lại ở trong thân xác này. Mấy tháng trước chẳng phải đã mất tích sao "

Sự thật là cách đây vài tháng hắn đã vô tình gặp được một lão hòa thượng có chút pháp thuật, có thể giúp oan hồn nhập vào thể xác hoặc chuyển kiếp thành người. Hắn đã khẩn cầu lão hòa thượng giúp đỡ và đưa cho Shinichi phải làm được cho ông ba việc nếu hoàn thành ông sẽ giúp hắn.

Thứ nhất phải giúp ông rửa oan một người đã bị chết oan.

Thứ hai là giúp cho người dân trong vùng này thoát khỏi trận lũ lụt sắp tới.

Sau khi hoàn thành, ông đã giữ lời hứa giúp cho Shinichi và buộc anh phải một việc cuối cùng chuyển kiếp vào một nhà quý tộc lật đổ tham quan, giúp đỡ cho cư dân bá tánh nếu sai lời hứa sẽ vĩnh viễn không làm người.

Shinichi đã hóa thành người, việc đầu tiên hắn phải lấy được Shiho về làm vợ. Đây là ước nguyện của hắn, hắn sẽ không để nàng chịu khổ nữa.

Shiho sờ tay lên mặt hắn, một nam nhân nhan sắc khôi ngôi khí chất động lòng nữ nhân. Nàng cũng bị si mê trong chốc đầu.

Hắn bế nàng lên, nàng không chống cự nữa.

" Khoan đã, tuy là chàng nhưng ở trong thân xác này ta vẫn chưa quen "

Hắn nhếch môi cười " Không quen dần sẽ quen, giờ nàng đã làm vợ ta nàng sẽ phải học cách làm vợ ta "

" Shinichi "

Sau một tiếng vang xin, là một trận giao cấu giữa hai thái cực, nhưng lần này nàng cảm nhận cả da thịt nam nhân và sự động chạm chân thật. Khi nàng vào cõi dục tiên dục tử luôn ngại chết vì hắn cứ nhìn thẳng còn cười cợt vui thích, hắn cố ý kích thích để nàng lột tả con người thật nhất.

Shiho đã không giữ được sự nhu mì hiền dịu của phụ nữ xưa, trong mắt hắn nàng chỉ duy nhất.

" Nàng mau chóng sinh con cho ta đi "

Shiho cuộn trong chăn xấu hổ, không dám nghe những lời nói đó.

" Có nghe ta nói không "

" Thiếp.. đã nghe rõ " Ấp úng trả lời.

Hắn từ từ bước đến ôm nàng tựa vào ngực " Đừng sợ, ta dù đêm qua có quá đáng nhưng sẽ không đối xử tệ với nàng. Chốc nữa ta sẽ cho người đưa bác của nàng vào phủ "

Shiho vui vẻ lên " Thật sao "

" Chỉ cần nàng lấy lòng ta, ngoan ngoãn làm vợ ta mọi thứ đều chiều ý nàng "

" Ta.. đã thành vợ chàng, thì nhất định tòng phu chỉ lo chàng không một lòng với thiếp " Shiho nói.

Hắn bật cười vỗ vỗ nhẹ vào lưng nàng an ủi " Nếu không chắc chắn vậy nàng muốn thứ gì của ta cứ lấy làm tin, tài sản này của ta cũng không bằng nàng "

Nàng không nghĩ mình cần nhiều tiền như vậy, cũng không biết dùng sao cho hết.

" Chẳng phải nói thiếp sẽ gặp lão lão sao, thiếp đi chuẩn bị "

Nàng gặp lại lão lão, vui không kể xiết, Shinichi đã để ông ấy ở lại trong phủ cùng với nàng. Từ nay về sau nàng cùng ông ấy sẽ không phải chịu khổ dưới sự áp bức của địa chủ.

Làng đó đã trở nên yên bình hơn khi bọn cường hào ác độc lần lượt bị hạ bệ, ai cũng biết đến nhà của quý tộc tên Kudo luôn giúp đỡ người nghèo.

Phu thê họ đã sống rất hạnh phúc cùng với bốn quý tử đáng yêu.

♨️♨️HẾT 🌊🌊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro