Chap 19: Điều em muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bản thân chúng ta lạc lõng trong chính mớ cảm xúc hỗn độn của mình, hẳn là khi đó chúng ta đã suy nghĩ nhiều lắm, đã dằn vặt nhiều lắm để thông suốt một điều. Có lẽ sự vật lộn với chính bản thân của mình sẽ chỉ hiện hữu khi chúng ta thật lòng muốn yêu thương một người nhưng lại không có cách nào ở bên người ấy, phải không?

Tôi thích ngân nga vài điệu nhạc mỗi khi đánh xe về nhà vào mỗi tối. Những làn điệu ngọt ngào tự thưởng cho bản thân khiến tôi thấy tốt hơn. Chính ra tôi cũng là một kẻ lãng mạn đấy chứ. Đáng tiếc là lại lãng mãn theo kiểu nửa mùa thôi.

Sau hôm tới làng Sam chúng tôi đã có một cuộc gặp không thể bất ngờ hơn với Wooseok khi cả nhóm đang đi dã ngoại.

_Doyeon, lại gặp cậu rồi, tôi rất vui đấy

_Vâng, còn tôi thì không vui lắm

_Haha, cô Kim thật giỏi đùa

Wooseok quả không tốt đẹp gì, vừa xuất hiện đã nổi tính chiếm đoạt kéo Yoojung vào vòng tay thô bạo của mình, khuôn mặt của em theo đó chẳng thoải mái là bao, hắn liệu có thấy điều đó không vậy?

_Yoojung à, lần sau nếu em muốn đi đâu cùng vị chủ tịch trẻ tuổi tài cao của Tourlips đây thì hãy gọi cho anh một câu, anh đã rất lo lắng khi ở nhà.

Hắn vừa nói vừa nhìn tôi kèm điệu cười mỉa mai. Tiểu nhân bì ổi đến cuối cũng chỉ có thế. Tôi thấy nực cười mà nói vài câu với Yoojung rồi đi ra chỗ mọi người đang trải khăn để ăn trưa.

_Yoojung, chị ra kia chuẩn bị đồ với mọi người.

Em gật nhẹ đầu, chỉ là tôi vừa lưng đối diện em thì hắn ta đã kéo sộc em về phía ngược lại.

Văng vẳng vài chữ tôi nghe được thì là hắn đang cáu giận với em vì đi chơi với tôi sao? Tên này thật quá quắt mà, dẫu sao tôi cũng phải nhịn, vì ít ra hắn với em cũng đang trong một mối quan hệ nào đó hơn tôi.

Tôi trải tấm sọc sọc kẻ kẻ gì mà mọi người hay mang theo lúc dã ngoại ra, bày biện đồ ăn rất cẩn thận đợi em vào. Nhưng chẳng hiểu sao, dẫu đã chuẩn bị tươm tất thế nào, có đợi lâu đến bao nhiêu thì em cũng không quay lại.

SỞ CẢNH SÁT THÀNH PHỐ SAMSOOK

_Ai là Kim Doyeon ạ?

_Là tôi

Cô là người báo án rằng cô Kim Yoojung và anh Wooseok đã không quay lại sau 16 tiếng đúng không?

_Vâng, tôi đã đợi khá lâu nhưng không thấy họ. Tôi có gọi cả về công ty và gia đình thì mọi người đều nói không biết, gọi điện cá nhân thì thuê bao nên tôi rất lo lắng ạ.

_Đầu tiên cô cứ bình tĩnh chờ họ liên lạc lại. Chúng tôi cần 24 tiếng để có thể mở án.

Tôi cúi đầu cảm ơn cảnh sát rồi không khỏi bồn chồn lo lắng. Họ đi đâu được khi không thông thạo đường lối nơi đây? Rừng Sam chỉ 1/3 mới được khám phá gần đây, họ liệu có lầm đường lạc lối chỗ nào không? Dù ghét cay ghét đắng tên kia thế nào thì tôi cũng thực lo lắng cho hai người họ nên đã quyết định trở lại rừng tìm họ.

Mùa đông ở Hàn Quốc trời thường rất mau tối, giờ cũng đã chẳng còn sớm sủa gì cứ xông đại vào chẳng phải cách. Tôi bắt đầu nghĩ và nghĩ, dùng hết trí tuệ tích cóp bấy lâu dồn hết vào khoảnh khắc này. Cuối cùng may mắn thay đã mò vào được mà không gặp nguy hiểm gì.

Tôi đi qua đám cây um tùm ở rừng đồi bên phải vì nghĩ rằng khả năng cao họ sẽ lạc ở đấy. Căn bản những hướng còn lại đều là sông và suối, không có áo phao, Yoojung không biết bơi và Wooseok thì không biết chèo thuyền, căn bản là không thể mò vào nơi này.

Tôi cố giữ bình tĩnh vì thời gian trôi qua càng lâu tôi càng thấy em đang không được an toàn. Kết quả đúng như đự đoán, gần đấy đang cháy rừng.

Cảm tính bắt tôi không những quay lại mà còn phải lao vút đến đấy thật nhanh. Cây cối đổ rạp vì ngọn lửa phập phùng cháy như muốn thiêu rụi tất cả. Em có ở đây không? Nếu ở đây thì là chỗ nào?

_Có ai không cứu tôi với...có ai không...

Tiếng hét thất thanh trong biển lửa của em vang vọng. Tôi vội vã tìm cách dập lửa nhưng chẳng thể nữa rồi, lửa cháy quá to một mình tôi thì chẳng làm được gì hết. Phút giây ấy không hiểu tôi có nghĩ gì không, lại cứ thế lao mình vào đám cháy lớn mà không sợ phỏng. Nhìn qua nhìn lại thấy em không còn ý thức nằm dưới một gốc cây cổ thụ lâu năm. Trong lòng tôi thầm nhủ:

"Chết tiệt Choi Yoojung, em phải sống"

Tôi đổ chai nước cầm theo vào miếng vải màn và che miệng em lại, cả hai lần nữa lại lao vút bùng bùng qua đám cháy. Coi như mạng lớn nên tôi chỉ phỏng nhẹ, vừa hay cảnh sát và lính cứu hỏa tới, thật may, tất cả chúng tôi đều không sao.

Choi Yoojung mặc dù ngất đi vì hít nhiều khí độc nhưng cũng không quá nguy hiểm vì được cấp cứu kịp thời.

Ở cạnh em trong bệnh viện mà tôi chẳng biết nên hỏi hay nói gì. Tôi luôn là vậy, không muốn tò mò chuyện gì đã xảy ra với người khác. Bởi nếu người ta muốn chia sẻ thì kể cả mình không hỏi thì họ vẫn sẽ nói thôi.

_Doyeonie, cảm ơn

_Chuyện nên làm em đừng nói vậy?

_Doyeon à..

_Hửm? Chị biết không? Khoảnh khắc cả thể xác và tâm hồn em như chuẩn bị bị thiêu rụi bởi đám cháy lớn ấy, trong tâm can em đã chỉ nghĩ đến chị.

_Tôi sao?

_Em đã tự hỏi Doyeonie sẽ tìm ra em như lời hứa ngày trước chứ? Dù rất sợ hãi nhưng lại đã thắc mắc vậy đấy.

_Chị nhất định tìm ra em mà, mặc cho ra sao cũng sẽ luôn tìm ra em.

Em vì còn đau tay nên chỉ có thể nắm hờ nhẹ bàn tay này, khóe môi em cong vút nở nụ cười, mặt đối mặt nhìn tôi thật chăm chú như thể còn rất nhiều điều để nói mà lại không nói ra hết được. Tôi cười, trong lòng bỗng dâng trào lên một loại hạnh phúc.

_Doyeonie, em yêu chị.

Khoảnh khắc em thốt ra ba từ ấy, tôi cảm tưởng như trái tim mình đã ngừng đập. Ngừng đập không phải vì cái lạnh đến cóng người của Samsook mà có lẽ là vì sự ấm áp từ câu nói đơn giản kia thôi, phải không?

.............................................

Đánh úp là thế nào? Là thế này đây 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro