Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 3

YeSung đứng trước giá vẽ tranh một hồi lâu, rồi ngồi xuống ghế salon. Hai mày anh nhíu lại rồi từ từ dãn ra, anh nhìn sang RyeoWook đang nhìn chằm vào anh từ khi anh bước ra khỏi nhà tắm đến giờ. Anh lên tiếng:

Nó chớp chớp mắt nhìn anh, ánh mắt như hai vì sao lấp lánh. Sau đó liền cúi đầu trả lời:

- Anh có thật là YeSung?

- Em thấy tôi không phải sao?

Nó ngẩn mặt lên nhìn YeSung, rồi lại rũ mắt xuống không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh mà ngập ngừng:

- Nhưng...Mà không phải... ý em là sao anh lại đổi thành JongWoon. Cả thầy HeeChul nữa.. thầy ấy có biết không...?

- Cậu ta biết.

Ryeowook thật chẳng biết nói gì nữa... Nó im lặng ngồi đó. Nó không biết vì sao khi biết JongWoon là YeSung, nó lại chẳng dám nói chuyện với anh thô lỗ và ngang bướng như trước nữa... Có hay chăng vì anh là thần tượng của nó?

- Đây.

Ngước nhìn chiếc laptop Yesung đưa ra trước mặt, RyeoWook khó hiểu nhận lấy nó. YeSung nhìn chằm vào Ryeowook:

- Em xài nó đi và đừng làm phiền tôi. Được chứ?

- Hả?...À dạ...

Ryeowook gật đầu rồi ngồi sang một góc phòng để bộ ghế salon mở laptop sử dụng. Đầu óc nó bây giờ như ở trên mây. Trống rỗng.

Cảm xúc này của nó đối với YeSung... liệu anh có thấu hiểu?

Ryeowook cảm thấy mình thật ngu ngốc..

...

YeSung quét một chút màu tím lên cho hoàn thiện bức tranh phong cảnh hoàng hôn. Anh quay lại nhìn thì thấy RyeoWook đã ngồi ngủ trên ghế. Dọn dẹp màu sang một bên, anh bước đến bế nó đặt sang chiếc ghế salon dài.

Nhìn nó nằm ngủ, YeSung chợt nhận ra RyeoWook nhẹ tênh trong vòng tay anh. Thân thể không mềm mại như con gái, nhưng ôm vào lại rất vừa vặn.

Đã 4 năm, cậu nhóc ngày đó đã lớn và theo đuổi ngành họa sĩ. Cũng thật không biết gọi đây là vô tình, hay hữu tình... Khi mà bắt gặp đôi mắt của nó nhìn anh khi đó, chỉ sát na đó thôi khoảnh khắc đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.

Thì ra đó là cái gọi " Yêu từ cái nhìn đầu tiên"...

Anh dừng việc chơi đàn violon khi đỉnh cao để mọi người nhắc đến mình, sẽ là ở thời kì đỉnh nhất, sẽ không có sự suy tàn trong sự nghiệp. Và dừng lại ở khi ấy, anh biết là bản thân đã dừng đúng lúc vì anh muốn theo con đường của mẹ - Một họa sĩ, và anh sở hữu tài phú đó từ mẹ. Họa sĩ giúp anh có thời gian, chứ không phải ngồi hàng giờ ở phòng tập nhạc.

YeSung đã từng nghĩ yêu một ai đó rồi cùng kết hôn, đã ngỡ rằng sẽ quên đi đôi mắt trong veo của năm đó. Nhưng cho đến một ngày của hai năm trước, khi HeeChul nói có một đứa nhóc của lớp anh ta hâm mộ anh và chỉ cho anh thấy mặt khi đến trường.

Khoảnh khắc nhìn thấy Ryeowook, nó như bừng lên giữa nắng ban mai. Nó chỉ đơn giản là mỉm cười ôm giúp cô gái cùng khoa một bó hoa oải hương thật lớn, mà đối với anh lại quá đỗi kì diệu.

Nhưng anh không chắc về tình cảm của mình, cũng như không chắc về tình yêu non trẻ của Ryeowook...

YeSung lặng lẽ tăng nhiệt độ của lò sưởi, mùa đông sẽ rất dễ bị cảm lạnh... Lại RyeoWook còn chưa ăn trưa nữa.

***

Khi RyeoWook thức dậy đã là 5 giờ chiều, mặt nó ngơ ngác nhìn căn phòng. Chẳng thấy YeSung đâu cả. Nó đành lặng lẽ vào phòng vệ sinh rửa mặt.

RyeoWook thấy đầu hơi choáng ,và vì nhịn đói bữa trưa mà bụng cứ kêu gào lên, khiến nó mệt mỏi. Ryeowook lấy áo khoác và khăn choàng ra về. Vừa mở cửa phòng thì thấy Yesung đang sắp xếp lại các khung vẻ ờ ngoài, nó lên tiếng:

- Em về đây.

YeSung quay nhìn nó, rồi anh đưa tay ngoắc gọi nó về phía mình:

- Qua đây.

Ryeowook khó hiểu bước qua chỗ YeSung, không biết anh có gì muốn nói với nó đây? Hiện giờ nó đói lắm rồi a~.

- Có... có gì sao?

- Đây.

Nhìn thấy túi đồ ăn YeSung đưa cho nó, Ryeowook thấy bản thân mình ăn ở thật tốt mà. Được anh quan tâm, như vậy...là đủ lắm rồi.

- Cảm ơn anh.

Anh tiếp tục bỏ khung cuối cùng vào thùng giấy, rồi mới lên tiếng:

- Hết tuần này sẽ là ngày cuối cùng tôi dạy em, sau đó em không cần đến đây nữa.

Cảm giác hạnh phúc đang đang trào thì bị câu nói của YeSung làm đứt phựt. Nó bất ngờ mở to mắt nhìn anh:

- Tại sao?

- Không phải em muốn tôi dạy vẽ sao?

Đúng là nó muốn anh dạy cách truyền thần vào tranh, nhưng điều anh nói quá nhanh chóng và quá bất ngờ. Nó chưa kịp chuẩn bị để phản ứng lại tình huống này! Ryeowook liền cau mày lại:

- Phải... nhưng nó quá gấp. Khoan đã, em còn đến gần hai tháng cho buổi triển lãm. Anh phải cho em ít nhất một tháng để học chứ không phải một ngày. Em cũng không phải là thiên tài mà chỉ vài ngày có thể làm được.

YeSung khẽ cười, cách nói chuyện dè dặt đúng là không hợp với nó. Anh vẫn thích bộ dạng xù lông thường ngày của Ryeowook. Anh không ngờ đứa nhóc này lại đòi hỏi đến 1 tháng ở lại đây. Kì thực thì vẽ có hồn hay không không nằm ở anh, mà là tâm hồn của nó cảm nhận như thế nào mà thôi.

- 2 tuần.

Nghe thời gian anh đưa ra, nó gật nhẹ đầu. Ít ra, sẽ tiếp tục được gặp anh... dù là chỉ là 2 tuần thì đó cõ lẽ là con số quá lớn đối với sự đòi hỏi của nó rồi... Ryeowook lặng lẽ quay lưng đi về.

Ở phía sau, anh trầm ngâm nhìn theo nó... Kì thực, Ryeowook thật đơn thuần, mọi cảm xúc chỉ cần nhìn qua đôi mắt đó là có thể biết ngay. Anh không biết là vì nó dễ dàng để lộ cảm xúc, hay là vì anh đã lớn tuổi rồi nên có thể nhìn ra cảm xúc của nó đây?

Tình cảm của nó với anh là gì đây?

...

Mở hộp cơm anh đưa, bên trong là cơm trộn kim chi, món nó thích ăn nhất. Hai mắt nó ầng ậng nước, trong chốc lát tuôn trào khỏi khóe mắt.

YeSung quan tâm nó mà. Vậy mà có lúc nó vô tâm lại nghĩ sẽ không thích anh, sẽ không yêu anh nữa...

***

Thấm thoát hai tuần đã sắp trôi qua. RyeoWook vẫn bất lực trong việc vẽ, tâm trí nó dao động bởi những giấc mơ kì lạ. Nó cảm nhận được nằm trong vòng tay anh, được anh âu yếm dịu dàng hôn lên tóc lên môi...

- Này Kim RyeoWook!

YeSung giật lấy cây cọ từ tay nó bỏ lên bàn. Anh khoanh tay nhìn nó từ trên cao. Ryeowook ngước nhìn rồi tránh né cúi đầu:

- Sao vậy?

- Những ngày này cậu có biết mình bị làm sao không?

Ngữ điệu của anh như vậy, nhất định là anh đã giận nó rồi...

- Em biết... Bởi vì em hay lơ đãng, không tập trung.

- Biết rõ còn vi phạm?

- Em...

Nó muốn nói gì đó, nhưng lai thôi, cúi đầu nhìn sàn nhà. YeSung đưa tay nâng mặt nó lên, ép nó phải nhìn vào đôi mắt của mình:

- Muốn nói gì thì phải nhìn thẳng vào tôi.

Sóng mắt nó lay động nhìn thẳng vào mắt YeSung, trái tim lại đập thình thịch, chợt nghĩ muốn tránh né, nhưng rồi lại bị anh giữ chặt cằm.

- Em có biết, họa sĩ mà không bán được tranh của chính mình thì có nghĩa là gì không? Sẽ là thứ bỏ đi, bị đào thải ra khỏi nghề. Vậy nên em hãy chọn một nghề khác đi.

Nó cau hai mày lại:

- Em đang rất nghiêm túc... Nếu không vẽ nữa... em sẽ... sẽ không được gặp anh...

Ryeowook lại cúi đầu, hai tay nắm lấy áo YeSung rồi bất lực gục đầu vòng tay ôm lấy eo anh. YeSung đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của nó, dường như nó đang run rẩy.

- Em lo lắng?

- Em đã có những giấc mơ kì lạ về anh.... Em không ngừng nghĩ về nó...

Giấc mơ của em..ư?

Kéo nó ra khỏi người, anh nhìn thấy hai mắt nó đã đỏ hoe, nhưng không khóc.YeSung ngồi xuống hôn lên môi Ryeowook, một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn đớp nước.

Ryeowook ngỡ ngàng, nụ hôn của anh là gì? Liệu anh có yêu nó không?

YeSung sờ sờ đầu nó, anh đứng dậy:

- Giờ em có thể về, từ ngày mai không cần đến nữa.

Vì anh sẽ làm em xao lãng, không thể tập trung...

- Vì sao?

- Sau này, nếu còn gặp lại ánh ẽ nói cho em biết.

END chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro