Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Vẫn là tà áo đỏ.... người thất vọng rồi sao?"
.
.

Tại Lee gia.

Lại một ngày mới bắt đầu. TaeMin lại ngồi dưới chiếc bàn đá, bên cạnh là một cây đào đã ngót trăm năm. Hoa nở rực một góc gia trang, gió nhẹ đưa, cánh hoa lả tả xoay tròn lượn quanh, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, có cánh lại đậu vào tách trà của Lee thiếu gia. TaeMin nhìn làn khói tỏa ra từ tách trà đang lượn vòng rồi biến mất vào không trung. Nó nhếch nhẹ khóe môi như có như không một nụ cười.

KiBum tay bưng một ít bánh quế đặt lên bàn, y ngồi đối diện nó:

- Sao hôm nay đệ lại trầm tư một mình?

TaeMin cười mỉm, bóc lấy bánh quế lên ăn:

- Không có. Đệ chỉ rảnh rỗi không có việc gì làm thôi.

KiBum uống một ngụm trà ấm. Đứa trẻ trước mặt y kia, cô độc hơn bất kì ai trên thế gian này. Nó là Lee thiếu gia, nhưng y cũng là Lee thiếu gia, và chuyện mà chỉ có người trong Lee gia mới biết được.

Y là con của một người nữ nhân mà Lee lão gia yêu thương nhất. Vì muốn bảo toàn y và người lão yêu khỏi sự ganh ghét từ hai thê thiếp khác của ông, khi họ không được sủng hạnh và họ không thể có con. Phụ thân đã đưa y và mẫu thân ra ngoài từ khi y tròn một tuổi.

Còn TaeMin, là con của một nô tì, kết quả của một chuyện tình không mong muốn. Ông đã giữ y bên cạnh, cho y làm thiếu gia duy nhất của Lee gia. Nó phải chịu bao nhiêu ghẻ lạnh khi chào đời đã bị mẫu thân vứt bỏ.

Người làm trong Lee gia chẳng hiểu được sẽ nói rằng y sẽ thật đáng thương khi thiếu đi tình thương của cha. Nhưng sự thật, thì nó lại chẳng có tình thương từ ai cả. Vậy nên, nó mới chính là một đứa trẻ đáng thương.

KiBum đưa tay xoa đầu nó:

- Ta phải lên đường bề nhà rồi. Đệ phải bảo trọng đó.

TaeMin có chút sững người, y đã bảo rằng còn năm ngày nữa mới đi sao?

- Huynh đi gấp vậy...?

Đệ sẽ cô đơn lắm...

- Phụ thân nói sắp có việc gấp, nên ta ở đây sẽ không tiện.

TaeMin gật gật đầu nhìn nụ cười của KiBum, nó vẫy vẫy tay tạm biệt khi y rời đi.
.
.

Lee lão gia trong thư phòng bước đến chỗ nó ngồi, lão nhìn nó đầy tâm sự. TaeMin nghiêng nghiêng đầu:

- Phụ thân sao vậy?

Tay lão gia cầm một lá thư, nhẹ nhàng cất giọng:

- Hôm qua, Vương gia đã cho người đến cầu thân.

TaeMin nhàn nhạt cười. Cầu thân? Hẳn là hắn không biết rằng y đã bí mật thành thân với Kim JongHyun đi.

- Cha có thể từ chối.

Uy quyền của vương gia ai cũng biết, nếu đã có thư cầu thân, tức là hoàng thượng cũng đã biết đến chuyện này.

Từ chối? Chẳng khác nào đẩy Lee gia vào hang cọp.

Nhưng có thể kết thông gia với Vương gia, thì việc buông bán của Lee gia sẽ càng thuận lợi hơn.

- Con... thành thân đi.

Lại là thế thân! Cuộc đời nó từ lúc chào đời cho đến nay, chỉ để thay thế vị trí KiBum thôi sao?

- Cha có thương con không?

- Ta thương con và cả KiBum. Các con là con của cha mà.

Ngụy biện cả thôi!

- Thương? Tình thương của cha chỉ dành cho huynh ấy. Cha chưa bao giờ yêu thương con!

- Taemin à, nếu biết đại ca con đã thành thân, Lee gia sẽ ra sao đây?

TaeMin chầm chậm quay lưng đi. Hắn không yêu nó, nụ cười của hắn, ánh mắt cháy bỏng của hắn, chính là dành cho KiBum!

- Vậy thì con... sẽ thành thân.
.
.
.

Ngày thành thân đã đến, tiết trời tháng hai cũng như vui theo mà hoa càng thêm thắm sắc. Choi MinHo một thân hồng y tân lang đón kiệu tân nương.

Nắm lấy bàn tay mềm mại đó, hắn hạnh phúc biết bao.

Dáng người mặc hồng y làm hắn choáng ngợp.

Được bái đường cùng người đó, hắn thấy như có cả thiên hạ trong tay mình.

Hôn lễ của hữu thừa tướng được quan trong triều đến tham dự, còn có cả Hoàng thượng đến chúc phúc lương duyên.

Hôn sự của hắn rất mĩ mãn. MinHo cũng không cho mình uống quá nhiều rượu. Đêm đã khuya, tiệc đã tàn. Giờ đây chỉ còn lại hắn và người hắn mong chờ. MinHo đã hơi say trong men rượu rồi, hắn chầm chậm bước đến tân phòng.

TaeMin ngồi đó, khăn che kín đầu. Nó hồi hộp nắm chặt hai tay. Hôm nay, nó đã nắm tay hắn, lòng bàn tay đó siếc chặt làm nó thấy ngây dại. Bàn tay hắn chưa từng rời nó cho tới khi vào bái đường. Thản nhiên, nó thấy hạnh phúc.... Hạnh phúc nhỏ bé trong khảnh khắc ấy thôi.

Nhưng mà, nó lo sợ, nó chẳng phải là y...

"Cạch"

Tiếng cửa phòng khép chặt, MinHo nhìn về phía chiếc giường. Hắn chẳng thể chờ quá lâu cho giây phút này nữa. Hắn bước đến gần nó hơn, tay chầm chậm mở khăn che ra. Nụ cười đông cứng lại khi nhìn thấy người trước mặt.

Vẫn là mái tóc dài, vẫn là làn da trắng, vẫn là hồng y rực lửa. Nhưng không phải KiBum!

Nét mặt hắn đã tối sẫm, giọng nói cũng trầm xuống pha chút men say càng thêm đáng sợ:

- Y đâu rồi?

TaeMin ngước nhìn hắn, khóe môi đẹp đẽ mấp máy:

- Vẫn là tà áo đỏ người hằng mong chờ ... nhưng người thấy thất vọng rồi sao?

- Ta hỏi lại, KiBum đâu? Sao lại là ngươi?

Nó mỉm cười với hắn, nét mặt thê lương hơn bao giờ hết:

- Y thành thân đã hai năm rồi. Trong Lee gia, ta là thiếu gia duy nhất. Nhìn ta này MinHo, chẳng lẽ huynh không yêu ta sao?

Hắn buông tay, tẫm lụa đỏ rơi xuống sàn. Tâm trạng của hắn đã là khoảng không đen ngòm. Lừa dối hắn ư?

-  Người ta muốn là KiBum!

- Đại ca không yêu huynh! Ta mới là kẻ yêu huynh!

Nét mặt nó thống khổ hoàn thành câu nói. Nó đang cầu xin tình yêu đấy ư?

- MinHo à, huynh xem ta như thế thân cũng chẳng sao, bởi vì... ta yêu huynh!

Muốn làm thế thân, vậy hắn có nên toại nguyện cho nó, để đáp lại sự lừa dối của Lee gia dành cho hắn phải không?

Hắn bước đến, đẩy ngã nó lên giường, tay xé toạc hỷ phục của nó. Không một chút ôn nhu, không một chút yêu thương. Nước mặt nhu nhược của nó chực trào trên khóe mắt, bỗng dưng nó muốn hôn hắn.

TaeMin đưa bàn tay chạm vào mặt hắn muốn hôn. MinHo liền đẩy tay nó ra tránh đi:

- Ta không hôn người ta không yêu.

Câu nói như đâm xuyên qua lồng ngực. Nó buông lỏng người. Khóe môi lại cong lên một cung độ như mỉa mai bản thân. Phải rồi, nó chỉ là thế thân.làm sao mà hắn có thể để mắt đến nó được.

Bất chợt, nó thấy đau. Hắn không một sự chuẩn bị, không một lời cảnh báo đã đâm thẳng vào bên trong nó.

Nó chau mày lại vì cơn đau như xé toạt thân người nó. Nơi đó đã đau rát, nhưng hắn vẫn không dừng luật động. Nó cũng không kêu la, không rên rỉ. Chỉ đơn giản là chấp nhận. Dù sao, nó cũng đang thuộc về hắn đấy thôi.

Khi hắn đã ra đầy bên trong TaeMin, thì liền rời đi trong đêm khuya. Dáng người hắn hơi nghiêng vì rượu, để lại nó cô độc trong căn phòng lạnh ngắt.

TaeMin đưa tay gác lên trán, nó cười. Nhưng trên mặt đã đầy nước mắt.

Sao lại bất công với nó như vậy?

Cuộc đời này có tàn nhẫn với nó quá không?  Cha đã dành trọn tình thương cho y rồi cơ mà! Sao hắn bây giờ cũng dành trọn yêu thương cho y!

Người gặp hắn trước chính là nó. Sao y lại xuất hiện! Y đã rất hạnh phúc bên người yêu y rồi, tại sao lại còn để cho người nó yêu phải lòng y? Nó còn lại gì đây? Hai mươi năm nó chẳng biết cái gọi là yêu thương của người khác dành cho mình.

Tại sao y cứ quanh quẩn trong cuộc đời của nó?

Nó đã từng tự hỏi rằng, nó đã làm gì sai chứ?

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro