Chapter IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mở mắt khi cảm nhận được hơi nóng xung quanh, sự ấm áp dễ chịu vây lấy khiến Taeyeon chỉ muốn nhắm tịt mắt lại. Nhưng nó còn việc quan trọng hơn phải làm: kiểm tra để chắc chắn rằng Jessica vẫn ổn.

Nở nụ cười nhẹ nhõm khi thấy cô gái tóc vàng đang ngồi cạnh đống lửa cách đó không xa, nó với tay gọi.

“Này”

Con người đó ngay lập tức bước đến với vẻ mặt hớn hở.

“Thiếu úy tỉnh rồi. Không sao chứ? Tôi đã lấy viên đạn ra, khâu vài đường lại, sẽ không sao đâu, chỉ bị tổn thương phần mềm. Họa chăng là sau này sẽ có vệt sẹo dài xấu xí ngay bụng thôi, haha”

Nó không lấy gì làm buồn cười bởi câu bông đùa đó cả, cơ mặt chùn xuống, mặt Taeyeon đanh lại. Jessica có vẻ sững sờ trước sự chuyển biến thất thường của nó.

“Tôi ra lệnh cho chuẩn úy tiến về phía này” – Nó nói rồi đập đập tay xuống chỗ đất trống cạnh bên.

Trái ngược với thái độ ban nãy, Kat ngoan ngoãn tiến đến gần, cô biết giỡn mặt với một Taeyeon – tỉnh – táo không bao giờ dễ dàng như đối mặt với một Taeyeon – đang – trong – cơn – mê – sản. Và giờ thì Sica vướng vào rắc rối khi đã lớn tiếng mắc nhiếc cấp trên. Nhìn chằm chằm xuống mặt đất, cô không có đủ can đảm ngước nhìn khuôn mặt lạnh tanh đó lúc này.

Đột ngột, một bàn tay choàng qua vai kéo hẳn Jessica xuống, yếu ớt, nhưng cũng đủ làm cô nàng tựa đầu vào người bên dưới. Sửng sốt quá đỗi không thốt nên lời hoặc là đang bận tận hưởng khoảnh khắc này.

“Không có điều gì để nói sao?”

Sica chợt bật dậy khi nghe thấy lời chất vấn của Taeyeon.

“Tôi…tôi…”

“Tôi nhớ là vẫn chưa hạ lệnh cho chuẩn úy được rời khỏi vị trí”

Lại điều khiển người khác bằng cái giọng điệu hách dịch đó. Song, Sica không phản kháng, chỉ lẳng lặng tựa đầu lại vào người Taeyeon.

“Tôi biết bản thân có lỗi khi đã mắng thiếu úy như thế, nhưng, chiến dịch này đã có quá nhiều hi sinh rồi, tôi không muốn phải chứng kiến thêm bất kì thương vong nào nữa, nhất lại là…” – Giọng Sica run lên theo từng thanh âm, cổ họng nghẹn lại, nước mắt dần xuất hiện trên khóe mi.

“Tôi không trách, tôi chỉ hận bản thân vô dụng trở thành gánh nặng cho chuẩn úy. Lẽ ra vạch ra kế hoạch bảo toàn tính mạng cho chuẩn úy là trách nhiệm của cấp trên như tôi, nhưng, tôi lại đẩy chuẩn úy vào chỗ nguy. Thật lòng tôi nợ chuẩn úy một lời xin lỗi. Nghe rõ đây, Jessica Jung, tôi hạ lệnh cho chuẩn úy phải tìm đường thoát thân, không để bất kì ai làm vướng bận chân tay và trở về an toàn, kể cả tôi, tôi ra lệnh chuẩn úy phải bỏ tôi lại nếu tình thế cấp bách. Và tôi hoàn toàn tỉnh táo không hề mê sản, chuẩn úy buộc phải tuân theo”

Sica chau mày, ngước lên nhìn thằng vào người đối diện, hung quang dần lộ.

“Thiếu úy có thể vì tính chất nhiệm vụ mà bỏ rơi đồng đội, nhưng xin lỗi, tôi không phải loại người đó. Tôi sẽ không bỏ rơi bất kì ai để thoát thân cả, dù cho đó có là bất tuân”

“Vậy ra, chuẩn úy nghĩ tôi là như vậy sao?”

Sica ngoảnh đầu, không dám nhìn vào đôi mắt đáng thương đó nữa, lẽ nào giả thuyết của cô là sai? Song, Kat không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn vào khoảng không phía trước.

“Thật ra là vì, là vì tôi…”

Câu trả lời vừa ra đến đầu môi lại bị nghẹn ứ lại bên trong, Taeyeon không biết nói ra những lời lẽ đó lúc này đây có làm cho tình hình khả quan hơn không, hay chỉ làm mọi thứ thêm tệ hại. Nhưng không nói bây giờ, chỉ e chẳng còn cơ hội nào để thổ lộ cả. Và Jessica cứng đầu không có vẻ gì sẽ chịu bỏ Taeyeon lại, điều đó càng làm tính mạng của cả hai thêm nguy hiểm.

“Đừng nói nữa” – Jessica chợt xen ngang vào dòng suy nghĩ của nó.

Thình lình, nó bị kéo thật mạnh về phía trước. Sica áp chặt môi mình vào người đối diện. Nụ hôn chóng vánh khiến Taeyeon mở căng mắt sửng sốt. Đầu óc nó trở nên mụ mẫm, chẳng phải đây là điều nó đã từng tưởng tượng hàng trăm lần trong đầu hay sao?

Tuy nhiên cảm giác rơn người chưa kịp lan tỏa thì Sica đã chấm dứt điều tuyệt diệu đó. Và Taeyeon trông có vẻ khá bất mãn, ngay lập tức nó lại kéo Sica vào một nụ hôn khác, dài hơn, sâu hơn, và, ướt át hơn.

 Toàn thân nó như muốn nổ tung ra vì vui sướng trong khi sự ngượng ngùng quá độ làm mặt nó nóng ran cả lên. Taeyeon có thể sờ thấy nhịp đập liên hồi trong lồng ngực của Sica, có vẻ cô nàng có chung cảm giác với nó.

“Tôi không nghĩ là bàn tay hư hỏng của thiếu úy có quyền đi dạo khắp người tôi khi chưa được sự cho phép đâu” – Jessica chợt nói giữa những nụ hôn.

Nó bật cười rồi dừng lại việc dạo chơi của mình trên người Sica.

“Tôi cũng không nghĩ là cấp dưới lại dám sàm sỡ cấp trên một cách công khai như vậy đâu.” – Nó nói rồi liếc nhìn bàn tay Sica đang nằm gọn dưới lớp áo của mình.

“Tôi là người bắt đầu chuyện này và tôi nghĩ mình có quyền đó thiếu úy à”

Thay vì tiếp tục thực hiện việc hôn nhau, Jessica lẫn Taeyeon lại chuyển sang việc tì trán vào nhau mà chất vấn, mà sờ - soạng – công – khai.

“Ơ xin lỗi, tôi quên mất là thiếu úy đang bị thương”

Sica giật mình khi sờ trúng vết thương ngay bụng của Taeyon và điều đó làm cô gái khẽ nhăn nhó.

“Không sao”

Gắng gượng nở nụ cười tươi hết mức nhưng thực chất bụng đau không thể tả, Taeyeon nhẹ thả người xuống mặt đất, đầu gối lên túi cứu thương, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến nó cảm thấy khó chịu, tay vẫn nắm chặt tay Sica.

Jessica tỏ vẻ lo lắng rồi rút trong túi ra một cây kim tiêm.

“Một ít thuốc sẽ giúp đỡ đau hơn, thiếu úy cần ngủ một chút, tỉnh dậy sẽ đỡ đau hơn”

“Đừng!”

Kat ngạc nhiên khi kim tiêm chưa chạm vào da thịt đã bị Taeyeon khước từ, nhướn mắt, cô đợi chờ một lời giải thích từ đối phương.

“Tôi phải tỉnh táo để canh gác đêm nay, Sooyeon đã kiệt sức rồi, ngủ đi”

Nói đoạn, nó khẽ chạm lòng bàn tay lên má Sica, cô gái có vẻ thoải mái mà vùi mặt vào bàn tay ấm áp đó.

“Taeyeon có thể thức, nhưng không được thức cả đêm, chúng ta sẽ thay phiên nhau canh gác để người kia ngủ, được chứ?”

Taeyeon chỉ mỉm cười, kéo tay Sica ra, đặt đầu mình lên đùi cô gái rồi thỏ thẻ bằng cái giọng mệt mỏi.

“Tôi vẫn không hiểu lí do vì sao Sooyeon lại nhập ngũ, Sooyeon không thuộc dạng người thích hợp với kiểu chiến trường, súng ống, đạn dược chút nào.”

“Có lẽ là do định mệnh” – Jessica nghĩ ngợi mông lung, tay đùa nghịch với mấy sợi tóc của Taeyeon.

“Chẳng phải tất cả mọi việc đều là định mệnh sao? Tôi có thể nghe câu chuyện của Sooyeon được không?”

Ngập ngừng một lúc, Sica bắt đầu câu chuyện về cuộc đời mình, về khoảng thời gian tưởng chừng như đã có lúc cô không thể sống sót qua khỏi.

“Cách đây hai mươi hai năm, có một đứa trẻ hai tuổi đã bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện. Người ta nói, bệnh tình của đứa trẻ đang trong cơn nguy kịch, quá yếu ớt, chẳng còn hi vọng nào nữa. Nhưng chẳng biết bằng sự kì diệu nào đó, đứa trẻ đã vượt qua, không phải nhờ vào ca phẫu thuật đêm đó, cũng không phải nhờ vào tài năng của bất kì vị bác sĩ nào, có lẽ phép màu tình người đã trở thành hiện thực. Được cứu và sống sót. Quá may mắn phải không? Rồi nó được thương tình đưa vào cô nhi viện, cuộc đời nó sẽ rất bằng phẳng nếu như người ta không phát hiện ra rằng nó có năng khiếu đặc biệt về sinh học. Vậy là nó được chuyển đến ngôi trường danh giá cho những thiên tài, chuỗi ngày địa ngục cũng bắt đầu từ đây.”

“Không cần phải tiếp tục đâu, đủ rồi” – Taeyeon chặn lại khi thấy nước mắt Sica rơi xuống. Nó muốn hiểu thêm về Sica nhưng không phải như thế này, bằng cách gợi lại những kí ức đau buồn. Nó đã không biết, nó thật tệ.

“Tôi ổn mà, chỉ là một vài chuyện không tốt, nhưng, cũng đã trôi qua, đối diện cũng không hẳn là xấu.  Có một người để chia sẻ, tôi không còn gì mong mỏi nhiều hơn.”

Lòng nó chợt se, Taeyeon không nghĩ mảng tối trong Sica lại lớn đến thế. Thật chỉ khiến người khác muốn ôm lấy vào lòng mà dỗ dành.

“Không sao, đã có tôi ở đây, Sooyeon sẽ không phải đối diện với khó khăn một mình nữa đâu”

Xoa nhẹ lưng Sica, nó nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm.

“Tôi muốn chia sẻ với Taeyeon về những kí ức xấu đã ám ảnh tôi trong suốt mười mấy năm nay, được chứ?”

Nó gật đầu, lòng chợt thấy vui khi Sica đang dần rút ngắn khoảng cách giữa cả hai bằng cách trải lòng mình.

“Ngân sách chính phủ rót vào chỉ như nước nhỏ giọt so với khoản chi tiêu khổng lồ mà viện nghiên cứu cần phải trả, để duy trì, người ta buộc phải nhận thêm các khoản khác từ các ông lớn, nghiễm nhiên con cái của chúng sẽ đường hoàng trở thành học viên danh giá. Chúng tự tung tự tác coi trời bằng vung, hiếp đáp những học viên nhận học bổng – những thiên tài thật sự. Khoảng thời gian đó, tôi đang nghiên cứu một công trình về gen, và sắp có buổi thuyết trình trước toàn thể giáo sư. Thật sự, đó là một công trình quy mô và tâm huyết, nhưng nó đã bị cướp một cách trắn trợn bởi một đứa bất tài. Tôi đã cố hết sức để giành lại, nhưng, bọn chúng quá đông, tôi bị dồn vào đường cùng. Đó chỉ là một con dao dùng trong việc thí nghiệm được đem ra hù dọa bọn cướp cạn, bọn chúng đã sấn tới và tôi không còn cách nào khác là phải phòng vệ, cuộc giằng co kết thúc bằng việc hắn bị mất một bàn tay và tôi bị tống vào trại giáo dưỡng ở cái tuổi mười hai”

“Tôi đã tuyệt vọng, đã tưởng như tất cả đều sụp đổ. Hai lần tự tử không thành đã khiến tôi ngộ ra nhiều điều. Hóa ra, người ta tồn tại đều có lí do cả, ba lần thoát chết, đã đủ khiến tôi biết quý trọng mạng sống. Có lẽ thượng đế đã cho tôi món quà trí tuệ và ngài bắt tôi phải trả lại món nợ đó bằng cách cống hiến, chính vì thế mạng tôi vẫn còn được giữ đến giờ phút này. Vậy là tôi quyết tâm làm lại tất cả, để chứng tỏ bản thân và cũng là để đền đáp định mệnh. Sau tám năm biệt giam, tôi được xả trại nhờ có những cố gắng tích cực, cộng thêm tôi chỉ tự vệ khi đó và trẻ con thì không bao giờ làm chủ được bản thân. Tôi trở về Hàn Quốc khi nghe tin chiến tranh đã nổ ra, những con người từng cứu sống tôi không đáng phải chịu cảnh như thế. Tôi đã muốn giành lại hòa bình, muốn tự do, hơn ai hết tôi hiểu cảm giác bị cầm tù đau khổ ra sao. Lúc đầu chỉ là giúp đỡ, cứu trợ những người bị thương ở vùng quê nghèo, nhưng tôi chợt nhận ra dù tôi có chữa trị được bao nhiêu vết thương, cứu sống được bao nhiêu người đi chăng nữa, chiến tranh vẫn không kết thúc. Hai năm sau đó tôi đăng kí gia nhập quân y, trải qua một năm rèn luyện, chuyện về sau thì thiếu úy cũng biết rõ rồi đó…”

“Biết chứ, dĩ nhiên là tôi không quên được Sooyeon ngay lập tức đã thu hút tôi như thế nào. Và tôi phải thú nhận là không ít lần sau đợt huấn luyện kết thúc, Sooyeon chuyển đi, tôi đã lấy tấm ảnh một học viên chụp lén Sooyeon ra nhìn ngắm mỗi ngày”

Nó ngượng ngùng thú tội, tránh né ánh mắt thích thú của Sica. Ngốc thật lẽ ra không nên nói ra.

“Haha, tôi không biết là thiếu úy ngoài việc bắn súng không ai bì kịp còn bị tự kỉ không ai bằng nữa”

Taeyeon bĩu môi trước lời châm chọc của Kat. Nó có một chuyện thắc mắc hơn.

“Vậy chứ tôi cũng được một người để ý từ lâu, tôi cũng có vô tình không ít lần bắt gặp ánh mắt của người đó đang lén nhìn, hoặc cũng có thể nói là “nhìn đột kích” “

Câu nói vẩn vơ của nó vô tình chạm trúng tim đen của ai kia, khiến người bên trên đỏ hết cả mặt.

“À là vì tôi bị thu hút bởi những người có tài năng đặc biệt, và thiếu úy có biết là thiếu úy bắn súng cừ đến thế nào không? Tôi đã bị ấn tượng ngay từ buổi đầu tập huấn, và cả cái dáng dấp huấn luyện nghiêm nghị đó nữa, thật sự rất thu hút người khác”

Jessica mơ màng nhớ về những ngày xưa cũ đó, lòng chợt nhẹ nhõm. Nhưng mà hình như con người ở phía dưới đã ngủ từ lúc nào rồi, tiếng ngáy rõ to không khéo cả khu rừng này nghe mất. Kat nhẹ đặt lên trán Taeyeon một nụ hôn, tựa mình vào gốc cây, đêm nay sẽ rất dài…

END CHAPTER IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro