Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhà ta có khách hả Jinnie?

Daniel là người mở màn cho hội nghị.Thông qua chất giọng điềm đạm,nét mặt tươi tắn,cho thấy hắn không có biểu cảm của sự khó chịu hay kìm nén bực bội đối với vị khách kia. Có lẽ, trải qua đêm mộng đẹp vừa qua ,Daniel đã có niềm tin nhất định vào tình cảm của Woojin dành cho mình,cũng như năng lực bản thân hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

Woojin hiển nhiên hơi khó hiểu biểu hiện này của hắn,vốn là người luôn nóng tính,lại chẳng đội trời chung với Youngmin,tối qua mới cho người ta một cú đấm giờ lại quay ngoắt 180 độ.Dù biến đổi theo hình thức tốt lên hay xấu đi,lòng cậu cũng cảm thấy bất an,bởi cơn giông tố luôn được khởi nguồn bằng sự tỉnh lặng êm đềm.

-Tôi muốn đến rủ Jinnie đến nhà tôi chơi!! Anh có phiền không? Youngmin chẳng mảy may đến thái độ của Daniel,đi thẳng vào vấn đề.

-Hôm qua mới dự tiệc rồi,hôm nay lại đến nhà làm gì?

-Hôm qua là vì mẹ tôi!! Hôm nay là vì tôi! Hai chuyện khác nhau được chứ!? 

-Tối qua em ấy có chút "vấn đề" nên giờ không được khỏe!! Có gì thì cứ tử từ uống nước nói chuyện tại đây!! 

Cả ba an tọa trên ghế sopha,nhưng khoảng cách của hai vị chủ nhà lại gần sát.Không những thế,chàng trai lớn còn quàng tay ôm lấy cậu trai nhỏ,cử chỉ thân mật dịu dàng,áp môi mình vào bờ tóc mềm mại,như thể khẳng định mối quan hệ của cả hai cho vị khách thưởng ngoạn.

-Không cần phải thể hiện quá lố như vậy đâu! Đừng tưởng vì cú đấm hôm qua tưởng tôi sợ mà rút lui!! Dù anh là gì của Jinnie đi chẳng nữa,tôi nhất quyết sẽ giành lại em ấy!! Tôi có thừa khả năng làm em ấy hạnh phút hơn anh nhiều!!

-Cậu nói thế là xem thường khả năng của anh đây rồi!! Xét về sự nghiệp và tuổi tác,anh đã là giám đốc của một công ty,hoàn toàn có thể tự xây dựng cuộc sống riêng của bọn tôi!! Còn cậu thì sao? Chỉ là một thằng nhóc lớn xác ăn chưa no lo chưa tới,sức học cũng tạm,lấy gì để đảm bảo về tương lai hay cũng chỉ ngồi đó dựa dẫm vào bố mẹ?! Hắn nhếch môi nói nhẹ nhàng nhưng cũng mang hàm ý khiêu khích.Bị xúc phạm danh dự đến cực điểm,Youngmin đứng phắt dậy,mang theo sự khiêu chiến hùng hồn.Daniel cũng đồng thời đứng lên ,như mội cách đối đáp không e sợ. 

-Đừng nói những điều mà anh tưởng như biết rõ về tôi!Như anh đã nói,hiện tại tôi chỉ là một thằng nhóc chưa học hành tới đâu,tương lai  tuy không định hướng rõ.Tuy vậy tôi sẽ nổ lực hết mình và hiển nhiên sẽ được thừa hưởng công ty từ bố tôi như anh!! Thêm nữa,mama tôi rất quý Jinnie,sẽ rất vui nếu chúng tôi ở chung một chỗ!! Còn mối quan hệ hiện tại của anh và Jinnie,hoàn toàn không có kết quả rõ ràng,chắc chắn sẽ chịu sự phản đối của bố mẹ,vì hai người đã có danh nghĩa là anh em quá lâu!!.Anh nghĩ bố mẹ anh sẽ dễ dàng chấp nhận sao?!

Lời nói lập luận của Youngmin khiến cả hai người im lặng.Sự phơi bày đó  là điều mà cả hai chưa dám nghĩ tới,họ không biết cha mẹ có chấp nhận không.Chuyện danh phận đã được làm rõ,nhưng trong mắt bố mẹ họ vẫn là anh em,chuyện yêu nhau đã khó mà lại còn là con trai nữa,làm sao mà có thể chấp nhận đây?!

-Cậu nói như thể là chuyện của mình vậy?! Cậu cũng là con trai một duy nhất của một gia đình danh giá,được đặt hết niềm tin vào,bố mẹ cậu sẽ chịu để cậu kết giao với một đứa con trai sao?? Daniel tuy bị chứng động tinh thần,nhưng cũng rất lấy lại bình tĩnh và đối đáp.

-Tất nhiên không dễ dàng gì! Nhưng nếu đó là Jinnie thì họ sẽ tiếp nhận!!  

-Vì thế ý cậu là..chỉ cần Jinnie đồng ý thì cậu  ngay lặp tức sẽ công bố chuyện này cho gia đình biết??

-Không phải bây giờ,đến khi mọi thứ ổn định,tôi có thể tư lo cho tương lai của mình,thì tôi sẽ nói ra sự thật cho bố mẹ biết!!

Cả Youngmin và Daniel đều là người mẽ luôn thể hiện sức mạnh của mình,luôn muốn là người chủ động đứng ra giải quyết mọi chuyện ,làm tất cả để bảo vệ người mình yêu.Nhưng Woojin chưa bao giờ nghĩ đến điều xa vời đó.Bởi lẽ cậu là người quang trọng nghĩa tình,rất xem trọng đấng sinh thành đã bỏ hết công lao nuôi nấng và tình thương cho con cái suốt bao nhiêu năm qua.Bản thân cậu không thể ích kỷ nghĩ đến hạnh phúc cá nhân,con đường đi hạnh phúc cũng chẳng dễ dàng gì? Biết đâu tương lai sẽ có nhiều đổi thay.....

-Hai người đừng như vậy nữa!! Chẳng ai biết trước được tương lai,đừng nói  như vậy!! Em cảm thấy mình không hề xứng đáng!!! Con người im lặng cuối đầu nảy giờ liền đứng phắt dậy.

Màn đấu khẩu chính thức hạ màn,mọi sự tập trung lúc này đều dồn vào cậu con trai nhỏ.Không khó để Youngmin và Daniel nhận thấy nét mặt hỗn tạp của Woojin lúc này,ánh mắt đông đầy cảm xúc lo lắng.

-Younggie huyng!! Em rất quý mẹ của anh,em xem bà ấy như mẹ mình vậy!! Bố huyng cũng vậy,dù không thể hiện gì nhiều nhưng em cũng xem bác ấy như người trong nhà!! Chúng ta vốn là bạn thân,hai người họ  luôn hết lòng tin tưởng em!! Em thật sự không muốn họ  phải thất vọng!!  Giọng cậu vừa mang vẻ khó xử vừa cảm xúc. Youngmin không thèm để ý đến Daniel,tiến tới quàng vai cậu an ủi.

-Đừng nói vậy,Jinnie!! Tôi thích em!! Đến một lúc nào đó em sẽ nhận ra ai mới là người thật sự muốn ở bên!! Chỉ cần em chấp nhận tôi,tôi sẽ chắc chắc chuyện của chúng ta sẽ không gặp phải sự cản trở nào hết!! Bố mẹ sẽ chỉ thản thốt lúc đầu...rồi sau  đó sẽ đâu vào đấy cả thôi!!!

-Đừng nói những điều quả quyết khi chưa làm được gì cả!! Hắn không muốn có sự đụng chạm nào giữa cả hai,nhanh chống nắm vai đẩy Youngmin ra,dã khoảng cách giữa hai người họ.

-Anh chỉ đơn giản muốn chiếm hữu em ấy mà thôi!! Rồi tôi sẽ giúp Jiinie nhận ra,ai mới là người xứng đáng!! 

Youngmin dùng ánh mắt nửa quyết tâm nữa luyến tiếc ,rồi âm thầm quay mặt bước đi không một câu  chào.Lòng cậu chợt thấy hỗn độn,trải qua sự việc ngày hôm nay cậu mới hiểu yêu thương không chỉ có màu hồng còn rất nhiều điều phải đối mặt phía trước.Như đọc được suy nghĩ của Woojin,hắn ôm lấy cậu,cử chỉ dịu dàng cùng giọng nói trầm ấm như để an ủi tinh thần bớt lo nghĩ.

-Anh đã nói với em đừng nghi ngại gì cả,mọi chuyện cứ để anh giải quyết ! Em chỉ cần biết dù thế nào đi chăng nữa sẽ luôn có anh ở bên cạnh em Jinnie...chỉ cần hứa với anh một điều!?

-Hứa điều gì ạ? Cậu ngước lên nhìn hắn.

-Dù thế nào cũng không được thay lòng,cũng không được phản bội anh!! Chỉ cần trái tim em luôn hướng về anh! Anh đảm bảo chẳng có trở ngại gì có thể ngăn cách chúng ta cả!!

-Huyng không tin tưởng em sao? Trong khi em mới là người lo sợ hơn cả?!

-Anh đã củng cố hết mọi thứ em còn sợ gì nữa!? Trong khi anh mới là người lo sợ mất em,vì khi con người có nhiều hơn một sự lựa chọn,sẽ khó tránh khỏi giao động tâm lý!! Dù không ưa gì Youngmin ,nhưng anh phải công nhận là cậu ta rất quyết tâm với em,anh lo...!!!!Daniel định nói tiếp nhưng đã bị ngón tay của Woojin chặn lại .Gương mặt cậu đã thôi hoảng loạn ưu phiền mà thay vào đó bằng ánh mắt nồng nàng cùng nụ cười  mỉm ấm áp,nhẹ nhàng.

-Một khi em đã yêu thương ai ,thì không bất kì thứ gì có thể thay đổi được !! Em đã lựa chọn huyng,quyết tâm với huyng chấp nhận tất cả,sẽ không vì sự tốt đẹp nào hơn thế mà đắn đo!! Hắn thu lại nét mặt nghiêm trọng.mỉm cười ôn nhu.

-Cám ơn em,Jinnie!! Anh có một ý kiến nhỏ...Khi không có pama ở đây thì em đừng gọi anh bằng huyng nữa!! Mà hãy gọi anh bằng như thế mới giống người yêu a!! 

-Vâng ạ!! Em yêu anh,Daddy!!

Hắn cười hạnh phúc,sự ôn nhu khỏa lấp trong vòng tay ôm xiết nồng nàn,khẽ cuối người hôn lên làn môi mềm mại của cậu trai nhỏ,Daniel tự hứa với lòng mình dù có gian khổ đến mức nào,dù không có gì trong tay đi chăng nữa vẫn quyết tâm nắm giữ người yêu bé nhỏ này mãi mãi... Vì Woojin là niềm tin,tình yêu,là động  lực sống vững vàng để Daniel bước tiếp trên con đường đầy chông gai phía trước. Chỉ cần có Woojin bên cạnh,hắn không lo sợ bất cứ điều gì cả.

Chỉ cần có em thôi.......

______________________________ 

Trải qua gần mười ngày thi công,căn phòng của Woojin đã hoàn thành .Với gam màu chủ động là hồng và trắng,dù có hơi nữ tính nhưng vì cậu muốn tưởng nhớ đến cái đầu hồng của hắn mà mấy hôm trước đã được nhuộm lại màu nâu.Không gian mở với cửa sổ ban công thông ra khuôn viên vườn hoa dưới sân nhà ,bầu không khi trong lành tươi sáng.Ông Kang đã mời kiến trúc sư rất nổi tiếng vốn là người bạn thời trung học thân thiết của ông ở Busan,nên mọi ý kiến mong muốn của Woojin về cách bày trí căn phòng đều được thực thi rất sát sao và hoàn hảo.

Woojin rất vui vẻ huýt sáo dọn đồ đạt sang phòng,sắp xếp mọi thứ ngắn nấp,lòng hân hoan,háo hức vì sắp được tận hưởng không gian mới thật rộng và tiện nghi này.Nhưng có một  người đang cùng cậu phụ khiêng đồ,sắp xếp phòng óc lại chẳng vui vẻ gì ,vì những ngày tháng được "ăn thịt" miễn phí đã bay xa rồi.

-Đồ đạc thì cứ dọn qua phòng em,học hành giải trí thì cứ riêng!! Nhưng  tối thì qua phòng anh ngủ nha?! Daniel thiếu gia trưng bộ mặt quyến rũ lừa tình,nói lời dụ dỗ với" thỏ con trong sáng" Woojin.

-Wae? Em có phòng riêng rồi thì phải ngủ đây chứ,cần gì ngủ nhờ phòng anh nữa chứ?

-Không phải ngủ nhờ!! Mà là ngủ CHUNG!!

-Em thích phòng mới của em!! Phòng cũ của anh không thèm!! Woojin lè lưỡi chọc quê so cute không đỡ nổi.

-Được lắm!!! Có mới nới cũ!! Vậy thì anh cũng sẽ như vậy,đêm đêm lẻn qua phòng mới đẹp đẽ này ngủ nhờ!!

-Hứ!! Ai cho anh qua chứ!! Hồi trước khó ở không  cho người ta vào phòng mình,hở tí là đuổi ra!! Giờ thời thế thay đổi,phải cho anh biết đau thương là như thế nào??

-Vợ yêu à ~ Em nỡ đối xử với chồng yêu đáng thương của mình như vậy sao?! Daniel lại dở giọng ngọt ngào dụ dỗ.

-Ai là vợ anh chứ?? Em có đồng ý nhận anh làm chồng sao?? Woojin một khi đã diễn phải đóng cho đạt vai người ác.

-Jinnie_vợ yêu a~ Đừng bỏ anh!!!

Daniel tỏ ra là người si tình,nhào đến ôm lấy cậu trai nhỏ,nhưng thật chất là đang dở  trò ve vãn,dụ dỗ tìm cách đẩy cậu lên giường mới để...."mần thịt".Nhưng kế hoạch đã đổ vớ vì đã có vị anh hùng chính nghĩa papa Kang xuất hiện giải nguy cho người chuẩn bị đưa lên thớt....

-Cái gì mà ồn ào vậy hả??

Woojin hoảng hốt đẩy hắn ra vừa lúc ông Kang đi  đến cửa,sức giằng co áp đảo khiến cho  người đẩy là cậu nhưng lại bị ngã nhào,vì thế Daniel oan uổng trở thành thủ phạm ức hiếp kẻ yếu.Ông Kang thấy tình cảnh đó hiểm nhiên chân mầy chau lại,nhìn chầm chầm vào hắn chư kẻ tội đồ,bước đến nhẹ nhàng kéo lỗ tai hắn.

-Cái thằng chừng này tuổi  mà chưa bỏ thói ăn hiếp em nữa hả?? Muốn bắt papa mày cho nằm dài quất mấy roi như hồi nhỏ nữa phải không?! Từ lúc Daniel trưởng thành thì chỉ có la mắng chứ không còn đánh đòn như trước vì giữ thể diện cho hắn,tuy sẽ có ngoại lệ nếu đứa con bất trị này làm càng với Woojin_đứa con yêu quý,ngoan hiền của ông_

-Ui...da. Papa bình tĩnh đã!! Cái gì cũng phải điều tra kỉ lưỡng đã mới đã mới nghiêm hình chứ! Chưa gì đã đổ tội cho con là sao?? Daniel cao hơn papa hắn một chút nên hơi cúi nghiêng người  để nương theo tay đang nhéo lô tai mình cho bớt đau,mặt lộ rõ sự đau khổ.

-Vật chứng rành rành còn điều tra cái gì nữa??

-Không phải,con chỉ là.... Hắn định giải thích thì bị cậu chặn lại.

-Không có gì đâu papa!! Chỉ là Daniel huyng đang ghen tị với phòng mới của con thôi ạ!!! Cậu ôm lấy tay còn lại của cha mình nói,nhìn hắn ánh mắt đắt thắng. Daniel đang tức ói máu tưởng cậu sẽ nói đỡ cho mình ai ngờ lại đổ thêm dầu vào lửa.Woojin ngây thơ của hắn từ bao giờ lại tinh ranh và cao tay hơn hắn tưởng.

-Em mày đã phận ở trong căn phòng nhỏ đó ngần ấy năm!! Giờ lúc Jinnie nhận được những gì em nó đáng có thôi!! Mày lớn rồi đừng suy nghĩ nhỏ nhen như vậy nữa!! Ông buôn hắn ra,quay sang xoa đầu cậu rồi bước đi.Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại hỏi.

-Hồi nãy papa nghe cái gì mà"vợ yêu,chồng yêu"!! Hai đứa nói chuyên gì vậy??

Hai người đồng loạt giật mình nhìn nhau,cố biện cớ là đang bàn luận về bộ phim truyền hình mà mới cùng mama xem tối qua.Ông vốn cũng không để tâm đến mấy chuyện lặt vặt nên cũng cho qua.Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó,một vấn đề vẫn tiếp tục nảy sinh.

Trong bữa tối,bỗng dưng bà Kang người vốn xưa nay kiệm lời lại đưa ra một câu chuyện khiến mọi người đều tập trung cao độ.

-Sao lâu rồi vẫn không thấy Daniel dẫn bạn gái về??

Thời gian trước,cứ cách một hai tuần thì Daniel lại dẫn một cô bạn gái về cho bố mẹ lựa chọn,coi ai có đủ tố chất làm con dâu nhà họ Kang.Tất nhiên ông bà Kang rất nghiêm khắc và tinh ý về việc lựa chọn này,xét về ngoại hình thì cô nào hắn dẫn về đều tầm cỡ hoa hậu,nhưng đó chỉ là vẻ ngoài,nhìn sâu vào thì họ chỉ nhấm về cái gia tài này thôi.Ông bà từng nghĩ cứ đem về từ từ 100 đứa chẳng lẽ không lựa được đứa nào tuyệt hảo sao?? .Bỗng đến cô thứ 48,49 gì đấy hắn bỗng nhiên dừng hẳn.

-Bộ dạo này chán yêu đương nhăn nhít rồi hả?? Đã tìm được bến đỗ nào chưa?? Nếu có thì dẫn đến cho pama xem mắt thử coi được thì tới luôn!! Còn không tới ngày nào đó,con bé đó đến đây với cái bụng chành ành!! Ta rất vui để tiễn hai đứa về nơi an nghỉ cuối cùng!!! Đúng là,dù nói với giọng điệu hết sức bình thường nhưng nghe đâu đó mùi nguy hiểm ở đây,sát thủ về hưu chính là đây.

-Papa,yên tâm!! Con xưa nay chơi bời luôn biết điểm dừng ,không bao giờ để lại hậu quả!! Đúng như papa nói con đã có người trong lòng,pama cũng biết người đó đấy!! Rất gần mà lại rất xa!! Daniel vẫn bình tình đối đáp,mỉm cười nhẹ,sau đó xoay tầm mắt về hướng Woojin,chỉ vài giây nhưng đủ để đối phương giật mình.

-Pama biết sao?? Là ai vậy? Mau đưa về đây xem thử là người thế nào,gia thế cố ổn không đã!!

-Pama đừng lo,gia cảnh của nhà mình và người ấy rất giống ,vô cùng cân xứng!!! Con tin chắc pama sẽ rất yêu thương...Một ngày gần thôi con sẽ công bố chính thức!!

Ông bà Kang vô cùng tò mò về con dâu tương lai của mình.Mãi suy nghĩ mà không biết có một thằng bé âm thầm khác đang toát mồ hôi lạnh.trong cậu đang rất bồn chồn.Bởi lẽ,pama đang rất kỳ vọng vào đứa con dâu trưởng và cũng được xem là duy nhất của Kang gia.Họ sẽ nghĩ gì nếu sự thật được phơi bày,khi người anh trai lại đi yêu em trai mình đã sống cùng nhau dưới một mái nhà hơn 10 năm,mà chính họ cũng xem như ruột thịt....

_________________________

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro