Chap 19: Trở Về Bên Nhau! END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

Ngoài trời đêm Seoul, những bông tuyết trắng tinh đầu tiên rơi xuống mặt đất. Người ta thường nói, những người yêu nhau nếu có thể bên cạnh nhau lúc tuyết đầu mùa thì tình yêu của họ sẽ vĩnh cửu. Chợt nghĩ rồi chợt mỉm cười, Tiffany không biết trong tình huống người đứng ngoài phòng, kẻ đang nằm hôn mê có thể được ví như đang ở cạnh nhau hay không… Chắc có lẽ cô cần phải cầu xin Chúa… cầu xin Người đừng mang Jessica của cô rời đi mãi mãi…Cô thành tâm cầu xin Người…

- Em đừng lo! Jessica nó phước lớn mạng lớn, nhất định không sao đâu!

Vỗ nhẹ vai Tiffany an ủi, trong lòng InHoon giờ đã hiểu trong tim của cô có bao nhiêu phần dành cho Jessica. Ánh mắt lo âu và hoang mang đó khiến anh ganh tỵ với hạnh phúc em mình đang sở hữu. Nhưng song với sự ganh tự là một hạnh phúc. Vì anh biết sự rút lui của mình là có ý nghĩa…

- Anh về lo cho Omma đi! Em tự biết phải làm sao mà…

- Nhưng … - Ngập ngừng, InHoon lo cho sức khỏe của Tiffany. Cô rõ ràng là cũng vừa xuất viện được vài giờ, tình trạng không ổn định như lời cô nói.

- Đừng có quản em như con nít có được không? – Hơi lớn tiếng với InHoon, Tiffany nói xong liền thấy hối hận. Cô thật lòng rất lo cho Jessica, cô không còn đủ lý trí để nhắc nhở mình nên làm gì để vừa lòng người khác.

- Ukm! Em ở lại cẩn thận đấy! Không khéo lại ảnh hưởng đến…

- Được rồi, anh về cẩn thận!

Ngắt ngang lời của InHoon, Tiffany muốn yên tĩnh một mình với Jessica. Đã rất lâu rồi cô không dành nhiều thời gian cho riêng chồng. Tưởng như đến lúc chuyện tình cảm được yên xuôi thì hạnh phúc sẽ tới. Ai ngờ phía sau nước mắt vẫn là đau đớn đến bất ngờ.

“Jessie có yêu em thì xin hãy đừng ngủ nữa! Em mệt mỏi quá rồi…”

Tựa đầu vào kính, Tiffany thì thầm như một con ngốc…

-------------------------------------

*Jung Gia*

Vừa về nhà, InHoon đã nhìn thấy bà Jung đang chấp tay cầu nguyện. Những giọt nước mắt còn chưa khô trên khóe mi ấy, khiến anh đau lòng. Mẹ anh vì điều gì mà tạo khoảng cách với Jessica, đứa trẻ không tội tình. Nhưng anh cảm nhận được tình yêu ruột thịt bà dành cho Jessica rất lớn. Tưởng chừng như anh cũng không thể so sánh…

- Yeonie nó ổn chứ Hoonie? – Nhìn thẳng vào mắt InHoon, bà Jung lo lắng hỏi.

- Nó vẫn hôn mê. Nhưng bác sĩ nói tối nay có thể chuyển qua phòng bệnh… - Khẽ mỉm cười, InHoon biết mẹ rất quan tâm đến Jessica, nhưng tại nạn năm nào của ông Jung khiến bà đâm ra căm hận chính giọt máu mà mình yêu thương nhất. Cũng không trách được bà…

- Fany vẫn ở đó với nó? – Bình tĩnh hơn một chút, bà Jung ung dung ngồi xuống ghế.

 - Vâng! Nhưng con nghĩ em ấy ở một mình vẫn không ổn! Con định… - Vừa nói, InHoon vừa xem đồng hồ. Sau khi tắm rửa, anh định sẽ vào thay cho Tiffany. Dù cố ấy không cần nghỉ ngơi thì cũng phải nghĩ cho sức khỏe hiện tại.

- Con cứ ở nhà lo việc của tập đoàn! Ta sẽ vào với Fany! – Ôn tồn nói, bà Jung làm InHoon khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ thuận ý. Sau chuyện này, InHoon tin nhất định Jung gia sẽ có hỷ.

~~~

Vẫn phong thái quý phái, bà Jung oai nghiêm vào bệnh viện thăm Jessica. Nhưng khi vừa tới thì bà nhìn thấy Tiffany đang khóc. Nước mắt rơi ngày một nhiều. có vẻ như đã kiềm chế rất lâu. Thở dài, bà xoa nhẹ hai vai cô an ủi. Cũng là phụ nữ như nhau, song lại cùng chung cảnh ngộ, bà là người duy nhất hiểu tâm trạng và cảm nhận của cô.

- Tiểu Jung hư quá! Nó lại làm con khóc rồi… - Như trách móc Jessica, bà Jung muốn làm Tiffany thoải mái hơn. Khẽ đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt ấy, bà làm thay điều mà đáng lẽ con bà nên làm.

- Không phải do Jessie đâu! Là do con tự chuốt lấy … - Vẫn nức nở, Tiffany không tài nào kiềm được những đau đớn trong tim.

- Fany à, Ta thành tâm xin lỗi con. Nếu ta không ra sức ngăn cản chỉ vì lòng ích kỷ của bản thân thì SooYeon nó đã không nằm bất tỉnh trong đó, và con cũng không đau đớn như hiện tại. Lỗi tất cả đều do ta không biết cân nhắc.

Tự trách bản thân, Bà Jung chưa bao giờ ghét chính mình như bây giờ. Nếu như Tiểu Jung có chuyện gì không may xảy ra thì bà làm sao trả nợ cho nó, làm sao bà đền được hạnh phúc một đời của Tiffany, làm sao bà có mặt mũi gặp ông nơi chính suối…

Ôm lấy bà Jung, Tiffany không muốn trách ai hay phân ra ai đúng ai sai. Điều duy nhất cô mong muốn là Jessica sớm trở về với tình yêu của cô. Dẫu có đánh đổi bằng điều gì cô cũng chấp nhận.

- Chỉ cần Jessie tỉnh lại! Con nhất định chờ!

---------------------------------

*1 tháng sau*

Trong phòng bệnh, Tiffany đang cẩn thận lau người cho Jessica. Thời gian thấm thoát mà cậu hôn mê đã 1 tháng, dù bác sĩ có nói cậu đã hoàn toàn bình phục, nhưng cậu vẫn không chịu thức dậy. Cậu miên man chìm sâu vào giấc ngủ với điều cậu mơ ước mà bỏ quên mất Tiffany, người luôn chờ cậu mòn mỏi từng ngày. Cậu quá nhẫn tâm!

- Jessica có cảm nhận được không? Nó là giọt máu của chúng ta đấy!

Đưa tay Jessica chạm vào vùng bụng của mình, Tiffany cười tươi thì thầm. Hôm cô nhập viện và nhận được tin Jessica bị tai nạn thì bác sĩ đã thông báo tin mừng cho cô về sự hình thành của một Tiểu Jessie xinh đẹp. Những ngày qua ai ai đều vui vẻ và chúc mừng cho cô, nhưng cô không cần. Thứ cô cần là một Jessica của ngày xưa, người luôn bên cô dù có chuyện gì xảy đến. Nhưng đó vẫn chỉ là một thỉnh cầu chưa được đáp giải.

- Tiểu Jessie, giúp Mom kêu Daddy con thức dậy được không?

Hết nói chuyện với Jessica, Tiffany quay qua tự kỷ với bảo bối của Jung gia. Được một lúc thì cô lại chìm trong im lặng. Thì ra thế giới dù lớn hàng tỷ lần, khi vắng đi người mình yêu nhất, cũng sẽ cô đơn và trống trãi như vậy…

“Mommy à! Daddy dậy rồi kìa!”

Như có lời Tiểu Jessie thì thầm, Tiffany nhìn qua thì thấy tay Jessica đang cử động. Mừng đến rơi cả nước mắt, Tiffany nhấn chuông gọi bác sĩ. Song ánh mắt nâu đó một lần nữa nhìn về phía cô. Một niềm hạnh phúc to lớn…

- Bệnh nhân không sao, nhưng để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát lần cuối trước khi cho bệnh nhân xuất viện… - Mỉm cười ôn hòa, vị bác sĩ thông báo.

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều! – Vui mừng khôn siết, Tiffany khoe eyesmile làm vị bác sĩ ngây ngất. Lòng ông ấy thầm nghĩ “họ quá xứng đôi”, và dù không liên quan, nhưng ông mong hạnh phúc sẽ đón chào cô.

Sau khi vị bác sĩ rời đi, Tiffany lại gần Jessica và đưa tay sờ vào gương mặt lãnh đạm ấy. Nước mắt không hề rơi xuống, nhưng tim cô không ngừng nhói đau. Vì cô xót xa cho những ngày đã qua, cô và cậu đã mất quá nhiều thời gian để có thể hạnh phúc. Lòng thầm tự hứa, chuyện vừa qua sẽ là một cái kết cho đau thương.  Nhưng ánh mắt mơ hồ của Jessica làm cô thoáng lo âu…

- Jessie có nhớ em là ai không?

Thẩn thờ nhìn Jessica, Tiffany hoang mang hỏi. Nhưng dẫu có điều gì xảy ra thì cô vẫn  sẽ bên cạnh Jessica  đến cuối đời. Chìm trong nước mắt và đau đớn cũng được… miễn sao nhìn thấy cậu hạnh phúc là cô yên lòng…

- Vì sao tôi phải nhớ?

Lãnh khốc buông tiếng, Jessica chầm chậm gở tay Tiffany ra khỏi mặt mình. Ánh mắt nâu vẫn nhìn thằng vào mắt Tiffany như một sự khẳng định. Sự thật này có làm Tiffany rung sợ và lùi bước. Hay vốn chỉ là một sự bắt đầu…

- Em…

…1 giọt

…2 giọt

…3 giọt

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, điều Tiffany lo sợ nhất vẫn xảy ra. Chân bất giác lùi về sau, tim cũng cơ thắt từng cơn như con dao đáng sợ. Tại sao không hề muốn khóc mà nước mắt lại rơi quá nhiều. Tại sao Jessie nói đi…

- Đừng hù dọa tôi bằng nước mắt!

Tự nhiên rời giường, Jessica từng bước tiếp cận Tiffany. Xoáy sâu vào đôi mắt cười, Jessica thấu được niềm đau sau nụ cười gượng gạo ấy. Tại sao cô đau đớn đến ngừng thở mà không nói cậu biết? Tại sao cô luôn làm cậu lo lắng như thế?

- Nói tôi cho biết! Vì sao tôi phải nhớ… trong khi tôi chưa hề quên em…

Chợt vòng tay ôm lấy Tiffany vào lòng, Jessica mỉm cười như một tên ngốc. Cảm nhận được sự rung rẫy của Tiffany trong vòng tay mình, Jessica yêu chiều hôn lên mái tóc mềm mại ấy. Cậu xin lỗi khi bắt cô chờ đợi mình quá lâu… Nhưng từ nay cậu hứa sẽ không rời khỏi cô nữa.

- Jessie là tên đáng ghét… là đồ vô lại… - Không ngừng mắng và đấm thùm thụp vào ngực của Jessica, Tiffany vừa mừng vừa tức giận.

- Jessie yêu em!

Chạm môi mình vào đôi môi căn mọng của Tiffany, Jessica từng chút một cảm nhận hạnh phúc. Bất chợt vòng tay quanh cổ Jessica, Tiffany ghì chặt lấy thân ảnh ấy như sợ buông ra sẽ mất đi mãi mãi. Cứ thế họ giữ nhau hôn nhau triền miên cho đến khi Tiffany khó thở mới buông ra. Gương mặt ửng hồng, Tiffany thì thầm vào tai Jesisca.

- Em cũng rất yêu Jessie!

The End

Happy Ending!!!! I <3 Reader, pặc pặc!

Chân thành cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Au.

Hãy Follow Au để chờ Fic mới nhá ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro