Chap 18: Người Ngoài Cuộc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Người Ngoài Cuộc!

*Căn Tin Trường*

  Chọn cho cả hai một vị trí ngồi mát mẻ, InHoon vui vẻ nhìn ngắm gương mặt vẫn đang say sưa đọc sách của Tiffany. Điều duy nhất làm anh hạnh phúc là Chúa đã cho anh có cơ hội được nhìn thấy thiên thần không cánh. Tuy luôn bị Tiffany né tránh hay tỏ ra khó chịu, nhưng với anh tình yêu đã trao cô thì sẽ mãi nguyên vẹn không thay đổi.

- Cho tôi một coffee và 1 capuchino nóng nhiều sữa. – Mỉm cười dịu dàng với cô nhận viên, InHoon  tỏ ra là một chàng trai ngọt ngào và lịch sự.  Và đó cũng là lý do anh mới chuyển công tác đến trường không bao lâu mà đã có hẳn một FanClub riêng.

- Sao anh biết em thích Capuchino nhiều sữa? – Đặt cuốn sách xuống bàn, Tiffany ngây thơ hỏi. Thói quen này, trước đây Jessica luôn là người thay cô hình thành.

- Anh thích em nên anh biết thôi! – Nghịch ngợm nói, InHoon tự nhiên nắm lấy bàn tay Tiffany như thể nó là dành cho riêng anh. Vì sâu trong đôi mắt đó, anh biết cô còn yêu anh.

-  Em là vợ của Jessica Jung! – Lạnh lùng buông câu nói, Tiffany nhanh rút tay về phía mình. Tuy cái nắm đó làm cô cảm thấy ấm áp, nhưng hễ cứ nghĩ đến Jessica là cô thấy có lỗi vô cùng.  Không biết giờ chồng cô ở nước Nhật xa xôi có hạnh phúc và yên bình không nữa…

  Chìm trong không khí náo nhiệt của căn tin, Tiffany luôn cảm thấy InHoon đang dõi theo. Mọi cử chỉ và hành động của cô đều bị quan sát một cách chặt chẽ bởi ánh mắt của anh. Dù có khó chịu, nhưng cô cũng đành xem như không có gì…

- Đồ uống của quí khách đây! – Cô nhân viên vui vẻ nói với cái nháy mắt lừa tình với InHoon.

- Cảm ơn! – Dẫu biết người ta đang nhìn mình, nhưng InHoon vẫn chuyên tâm vào chăm sóc Tiffany.  Với anh mà nói thì Tiffany hơn người khác gấp 100 lần. Song anh lại không hiểu Tiffany đối với anh là sự khó chịu và mệt mỏi.

  Chợt ngồi chéo chân, Tiffany bấm số Jessica và vui vẻ chờ máy. Vẫn tiếng nhạc quen thuộc, nhưng sao mà buồn quá. Thoáng nghĩ Jessica đang bận, Tiffany buồn bã tắt máy. Nhưng rồi một cuộc gọi đến làm Tiffany mừng như trẻ con được kẹo…

- Nhớ Jessi sao? – Tông giọng ngọt ngào của Jessica khiến Tiffany nhớ nhung lạ thường. Rõ là tối nào cũng trò chuyện thâu đêm, nhưng cô thấy vẫn thấy chưa đủ…

- Ừm~~~! Chừng nào Jessi về? – Tha thiết hỏi, Tiffany muốn được gần một Jessica bằng xương bằng thịt cơ. Nói chuyện mà khoảng cách cứ xa ngàn cây số làm lòng cô cứ thoáng buồn phiền.

- Khoảng vài tuần sau! Jessi thực rất nhớ em nha~~~…

- …

   Cuộc gọi cư kéo dài hàng giờ khi Tiffany  không hề muốn buông điện thoại. Tuy làm như thế rõ là mất lịch sự, nhưng cô thực có lý do. Một phần là do quá nhớ người chồng đang đi xa. Phần còn lại là cô muốn InHoon bỏ cuộc. Vì dẫu gì anh cũng thua Jessica mất rồi…

  Hôn nhẹ vào màn hình điện thoại , Tiffany mĩm cười hạnh phúc. Nhưng rồi bất chợt cơn đau thắt dưới bụng làm Tiffany ngất đi. Tiếng Jessica vẫn vang vọng bên tai, nhưng làm sao Tiffany trả lời được. Vì cô hiện tại rất mệt, cô muốn ngủ một chút…

“Jessie….”

--------------------------------------

*Tại Nhật*

Sau khi hoàn thành cuộc họp quan trọng, Jessica quyết định đi dạo quanh công viên đối diện công ty để xả stress . Đi được một lúc thì cậu nghỉ chân bên ghế đá với nụ cười nhẹ.

 Không khí ở Nhật vào mùa đông thật dễ chịu, nó mang chút nhân nhượng của gió, và chút ít tinh nghịch của những bông tuyết trắng xóa, nó mang lại cho người ta cảm giác thư thái vô cùng… Nhưng …

“ Giờ em có đang vui vẻ không Tiff?”

Thì thầm với trái tim, Jessica từng giây từng phút không lúc nào thôi nghĩ về người con gái đáng yêu ấy. Song cậu lại biết ở Hàn, người con gái ấy nhất định đã có ai che chở thay cậu. Nhưng rồi cậu chợt phủ nhận, vì cậu yêu và cần sự thương hại của cô ấy hơn cả…

Mãi lo suy tư, Jessica quên mất mình vẫn chưa ăn. Đang loay hoay đứng dậy thì Jessica vô tình nhìn thấy một tờ giấy quảng cáo. Cầm lên xém xét, Jessica mỉm cười, một nụ cười của hạnh phúc…

“Thoáng đó mà đã đến rồi sao?” 

Ngồi ngoan ngoãn trong phòng xếp sao, Jessica đường đường là Jung Tổng lại đi chơi trò con nít. Nhưng khác với vẻ nghiêm túc lúc làm việc, Jung Tổng của thời khắc này không ngừng ngoẻo miện cười tươi như hoa. Có lẽ là vì một sức mạnh nào đó! Tình yêu chẳng hạn…

“Em muốn có một điều ước. Nên Jessi tập xếp sao đi là vừa… Theo em thấy thì đơn giản thôi, chỉ cần 1000 ngôi sao là được rồi…“

Nhớ như in từng câu nói của Tiffany, Jessica biết điều ước rất khó có thể thực hiện được. Nhưng chỉ cần người  mà cậu yêu thấy vui thì mọi chuyện điều ổn, ít ra là đối với cậu…

…998…

…999…

…1000…

Mệt mỏi dựa lưng vào tường, Jessica dành cả ngày nghỉ chỉ để ngồi xếp sao. Song giờ lại siêng năng lái xe đến siêu thi mua ít đồ. Cậu quả là càng ngày càng chu đáo…

Sau khi tập nấu ăn, Jessica cảm thấy dạ dày mình đau buốt. Vội tìm lọ thuốc giảm đau, cậu thấy gần đây cơ thể yếu đi rất nhiều. Đầu cũng nhức nhói đến mức mắt nhòa đi. Có lẽ cậu cần nghĩ ngơi nhiều hơn. Nhưng cần phải vượt qua thời gian khó khăn trước mắt đã.

Khi mọi thứ dần hoàn tất thì cậu nhận được cuộc gọi từ Tiffany. Nhanh một chút lấy điện thoại gọi lại cho cô ấy thì lại bắt  gặp giọng điệu khàn khàn đáng yêu ấy. Hình như còn đang ở trường, không khí xung quanh rõ ồn ào. Mãi lo nói chuyện thì chợt  Jessica nghe thấy tiếng đứt  đoạn từ Tiffany. Cô gắng bình tĩnh gọi tên cô, nhưng kết quả lại là câu nói “Em có sao không Fany? GỌI CẤP CỨU MAU!!!” của InHoon. Lòng lo lắng không nguôi, Jessica cảm thấy trái tim như ngừng đập…   

- Thư ký Park, thu xếp dùm tôi chiến bay nhanh nhất về Hàn. – Tay rung rung bấm số của thu ký, Jessica hoang mang nói.

- ...

- Ừm, tôi đi chuẩn bị!

Vội dọn dẹp đồ đạc, Jessica tự nhiên lại thấy lòng bất an lạ thường. Trong lúc lái xe ra sân bay, cậu đã không ngừng gọi vào số của Tiffany như điều không có tín hiệu. Cắn chặt môi, Jessica như phát điện lên. Tifany của cậu nhất định đừng có chuyện gì...

-----------------------------------------

*Bệnh Viện Seoul*

Vừa tỉnh dậy, Tiffany đã vội tìm điện thoại. Nhưng lại bắt gặp InHoon đang cầm nó với nét mặt lạnh lùng. Song chưa kịp mở miệng thì anh đã đưa nó cho cô và hừ lạnh. Dáng vẻ đó làm Tiffany thoáng rùng mình. Cô không biết anh vì cái gì mà tức giận.

- Hết pin rồi sao? - Vỗ vỗ vào điện thoại, Tiffany lo lắng không biết Jessica có gọi cho mình không. Nếu có chắc hẳn sẽ lo lắng lắm khi cô không bắt máy.

- Em yêu Sica đến mức đó sao Fany? - Ngồi xuống chiếc ghế gần giường bệnh của Tiffany, InHoon ưu sầu lên tiếng. Anh thật sự không thể chấp nhận việc Tiffany xem trọng Jessica hơn cả sức khỏe của bản thân.

- Là chồng em, tất nhiên em yêu hơn cả sinh mạng. Anh có thắc mắc sao anh chồng?

Thờ ơ đáp, Tiffany biết càng day dưa cùng anh mà không dứt khoát thì có lẽ trong tim anh nguồn hy vọng vẫn đong đầy. Lúc đó khi Jessica trở về mà cảm nhận được chắc hẳn khó xử và đau lòng lắm. Là vợ, cô không dám nhẫn tâm nhìn chồng mình mệt mỏi. Nhất là khi Jessica quá ưu phiền với công việc mà Umma giao.

- Anh từng nghĩ, là do em hận anh, hay là do anh không có gì tốt mà em lại luôn chọn Jessica. Rốt cuộc nó có gì hơn anh ?

Bất ngờ ôm chầm lấy Tiffany, InHoon  hét lên những gì bản thân đã cất giữ bấy lâu. Từ khi biết Tiffany là vợ của Jessica, anh đã rất hận khi  không thể cùng Jessica công bằng  mà giành lấy. Anh yêu Tiffany và anh tin Tiffany cũng yêu anh rất nhiều. Nên anh cảm thấy không có lý do gì khiến Tiffany chọn Jessica.

- Có những vết cắt, tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo. Và có những quá khứ, tuy đã xóa mờ, nhưng vẫn là nỗi đau , anh hiểu không…? - Tiffany thì thầm trong sự đau đớn. Mọi tổn thương cô chịu không quá lớn để giết chết cô, nhưng nó đang dần làm cô mất đi cảm giác yêu thương. Thứ mà con người ai cũng xứng đáng có được.

- Nhưng anh yêu em… - Trầm lặng nhìn Tiffany khóc, InHoon cảm nhận được, anh sắp là kẻ thất bại, nhưng anh lại không muốn thừa nhận.

-  Em không quan tâm anh là ai, và anh yêu em như thế nào. Thứ duy nhất mà em cần là bình yên, thứ mà mãi mãi anh cũng không cho được. Và anh có biết không? Thời gian mà anh dành trọn cho cô ấy là khoảng khắc mà em dần bước qua nỗi đau với một bàn tay khác. Em quen rồi… Quen với cảm giác tựa vào bờ vai gầy của người ấy… Quen sự hiện hữu của người ấy trong tim… Quen dần một tình yêu mới… Và em  hiểu, với em, anh là tình đầu mà em yêu nhất, sẽ không ai thay thế được anh, nhưng người ấy lại là người em cần nhất, người mà em không thể nào từ bỏ… Vì thế em mong anh trở về với cuộc sống của riêng anh, và nhường cho em cơ hội được một lần hạnh phúc…

Thì thầm bên tai InHoon, Tiffany không còn đủ can đảm để nhìn Jessica và anh dằn vặt nhau mỗi ngày. Bao nhiêu buồn vươn và mệt mỏi đã quá đủ để trả nợ cho một quá khứ sai lầm.     

- Anh xin lỗi, anh sai rồi!

Qùy xuống sàn nhà lạnh lẽo, InHoon xót xa nói. Những ký ức không ngừng tua ngược trong đầu anh như một lời nhắc nhở. Thì ra anh luôn là người ngoài cuộc trong chuyện tình mà anh cố gắng dàn ra. Anh sai lầm ngay từ khi bắt đầu mà anh không hề nhận biết. Anh đúng là một tên ngốc…

…Cạch…

- Nhị thiếu phu nhân! Nhị “Thiếu Gia” bị tai nạn rồi!

.

.

.
 

End Chap 18

 Phải Votes và Cmt cho Au hết mình đó nha! Au quá ngoan để nhanh ra chap mới rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro