Chap 12: Vị Trí An Bài ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Vị Trí An Bài ???

- Thật ra Huyn Hoon là Jung InHoon, con trai trưởng của nhà họ Jung. Đồng thời cũng là anh chồng của em…

   Tiếng nói của SiWon cứ vang lên một cách da diết trong đầu Tiffany. Có thể cô không ghét Huyn Hoon đã lừa dối mình, nhưng làm sao cô lại không đau khi biết trong thời gian 10 năm qua anh không hề yêu mình. Rốt cuộc thì chỉ có cô là đứa ngốc luôn tin vào mảnh ghép thời gian…

- Đừng yêu Hoonie, cậu ấy đã có một người con gái trước em để yêu thường rồi… - Vỗ nhẹ đôi vai đang rung lên của Tiffany, SiWon thông cảm cho tình yêu sâu đậm trong tim cô… Nhưng anh lại không muốn cô vì đó mà mù quáng một người không xứng đáng…

- Người con gái đó là ai chứ?  - Nghẹn ngào trong nước mắt, Tiffany chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như hiện tại. Thà là cô không biết bất cứ điều gì về anh, chứ như  hiện tại tim cô đau lắm…

- Em biết Sulli chứ? Hai người họ yêu nhau đã bao năm rồi… -  Tuy cũng khá xót xa khi thấy Tiffany khóc, nhưng SiWon nghĩ mình không hề làm sai.

   Nhưng bừng tỉnh giấc, Tiffany vội vàng chạy ra khỏi quá Bar với những giọt nước mắt ướt đẫm. Hình như cô đáng rất hận, nhưng cô hận bản thân nhiều hơn cả. Cô đã quá ngu ngốc khi dành trọn 10 năm cho sự chờ đợi vô bổ. Vì chắc gì nơi ấy anh cò yêu cô…

   Tựa đầu vào vô lăng xe, Tiffany chỉ biết bật khóc thật to cho vơi đi cơn đau. Cớ vì sao càng muốn quên đi thì hình ảnh cùng anh vui đùa luôn xuất hiện. Liệu nước mắt của cô, có khiến anh cảm động không? Hay anh cho đó là phiền toái và chán ghét cô…

   Theo một thói quen nào đó gần đây, Tiffany cầm lấy điện thoại và kiếm tìm. Nhắn vội một vài dòng tin, Tiffany cảm thấy lồng ngực như ép chặt. Vừa đau vừa rất khó chịu… Cảm giác cứ như không còn bao lâu nữa sẽ chết đi…

- Tiffany! Em sao thế? – Mở mạnh cửa xe, Jessica lo lắng hỏi. Nếu như cậu không đi mua ít đồ thì có lẽ cũng không biết cô sẽ ra sao trong vài phút tới.

- Anh ấy không yêu tôi nữa rồi… - Sau tiếng nói là những giọt nước mắt mặn đắng, Tiffany vòng tay ôm chặt lấy cổ Jessica, người duy nhất cô có thể tin tưởng ở hiện tại. Mùi hương và bờ vai này… luôn khiến cô bình yên đến lạ… 

   Vòng tay qua người Tiffany, Jessica chỉ đơn giản là giữ yên tư thế để Tiffany dựa vào. Cậu không biết người đã làm cô khóc là ai, nhưng cậu hiểu người ấy chắc hẳn rất quan trọng. Vì chưa bao giờ cậu thấy cô khóc nhiều và lâu nhu hiện tại cả.

    Cứ thế tiếng thút thíc tan biến dần, thay vào đó là hơi thở đều đặn của Tiffany, người đã quá mệt sau những giọt nước mắt. Cẩn thẩn di chuyển cách tay, Jessica bế nhẹ Tiffany qua ghế  phụ và nhẹ nhàng thắt dây an toàn.

  Dừng lại trước khuôn mặt vẫn còn lấm lem nước mắt,Jessica  ước gì thời gian ngừng đọng. Để cậu có cơ hội chiêm ngưỡng khoảnh khắc gần kề thiên thần này mãi mãi. Vẻ đẹp hoàn hảo không khác mấy Sulli nhỉ?

   Cứ thế Jessica tự cho phép bản thân được chạm vào đôi môi căng mọng. Nấn ná một chút hương vị, Jessica luyến tiếc rời ra khi thấy Tiffany động đậy. Cảm giác hồi hợp và sâu lắng này… sao mà quen quá! Hình như cậu lại yêu thầm một người nữa rồi… Tại sao người đến sau luôn là cậu nhỉ?

 --------------------------

   Kéo nhẹ chăn lên ngang ngực Tiffany, Jessica mệt mỏi tựa lưng vào thành giường. Cuộc sống trong 10 năm qua của cậu, dù có đau khổ khi tình yêu không được Sulli chấp nhận, nhưng cũng không khó chịu và mệt mỏi như hiện tại. Có phải khi một ai đó tự nhiên bước vào cuộc sống của mình rồi, thì nó sẽ nặng nề hơn phải không?

- Hãy cho tôi biết, tôi nên làm gì có được không?

    Ngước mặt lên trần nhà, Jessica ngăn bản thân yếu đuối mà rơi lệ. Cậu không biết trái tim bản thân làm bằng gì mà lại dễ dàng rung động trước một con người khó hiểu như cô. Có lẽ từ khi trưởng thành cho đến hiện tại, cậu luôn yêu thích ai đó hay cái gì cũng điều có lý do. Chỉ riêng cô là ngoại lệ… ?

- Mai InHoon về rồi! Tôi nên chào đón anh ấy như thế nào? Tiếp tục mỉm cười, hay trực tiếp đương đầu? – Nắm lấy bàn tay của Tiffany, Jessica khẽ thì thầm.  

   Cứ thế có một người ngồi đó suốt đêm với những hoang mang, còn người thì mãi lo say giấc không hề hay biết điều gì đang xảy ra. Dường như điều đồng bộ nơi họ chỉ là những tổn thương và lo sợ.

 …

   Cựa mình khi bị ánh nắng của buổi sớm chiếu vào, Tiffany ngồi dậy vươn vai, hoàn toàn không hay có sinh vật lạ trong phòng. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Jessica vang lên thì mới giật mình hốt hoảng.

- Con nghe Umma… - Mắt nhắm mắt mở, Jessica chỉnh sửa lại tư thế cho ngay ngắn. Cả đêm hôn qua luôn dựa lưng vào thành giường, không biết xương cốt có bị  chấn động nào không nữa…

- …

- Vâng, con biết rồi. Con tới ngay mà… - Miễn cưỡng nói, điều Jessica lo sợ hình như đã cận kề thì phải.

   Lặng người quay qua nhìn Tiffany, người vẫn đang rất ngạc nhiên vì sự hiện diện của mình, Jessica mỉm cười xoa nhẹ đầu cô. Những nụ cười dịu dàng gần đây Jessica cậu  phung phí quá nhỉ?

- Em đi thay đồ đi. Chúng ta sẽ ra sân bay đón InHoon. – Vừa nói, Jessica vừa bước ra ngoài.

   Đột nhiên co rúm người lại, Tiffany sợ phải gặp con người lừa dối đó. Nhưng nếu như cô cứ trốn tránh mãi, thì cuộc sống có ổn không? Thôi thì đành cố gắng chấp nhận sự thật này một cách nhẹ nhàng như cuộc tình đã tan vậy…

 -----------------------------

*Sân Bay*

    Đan tay vào nhau, Jessica căng thẳng đến mức toát cả mồ hôi. Ánh mắt da diết nhớ thương của Omma cậu càng làm cậu thêm phần lo sợ. Tại sao người phụ nữ ấy luôn hướng yêu thương về InHoon? Có bao giờ Omma cậu nghĩ đến cảm giác cảu cậu chưa?

- Cậu ổn chứ? – Vỗ nhẹ vai Jessica, Tiffany quan tâm hỏi. Dù biết là tim cô cũng chưa chắc bình ổn…

- Tôi… không sao đâu! – Lau nhẹ những giọt mồ hôi thấm đẫm trán, Jessica mừng thầm vì còn có người để ý đến cảm nhận của cậu.

   Mọi chuyện cứ căng thẳng cho đến khi một chàng trai cao to xuất hiện. Sóng mũi cao cùng mái tóc nâu đó làm sao Tiffany lẫn Jessica quên đi được. Chỉ là anh rất khác, hình ảnh chàng trai ngọt ngào đã tan biến, mà thay vào đó là một người vô cùng lạnh lùng và tàn khốc…

- Omma nhớ con nhiều lắm Hoonie à! – Ôm chầm lấy đứa con trai bao năm xa cách, Bà Jung không giấu được nỗi nhớ thương và xúc cảm. Những thứ mà bà tưởng chừng như đã mất đi nay bỗng dưng quay lại thì hỏi sao bà không bàng hoàng.

- Hình như Omma đã ốm hơn trước rất nhiều. Hoonie xin lỗi! – Ra sức sút xoa người phụ nữ đã có công nuôi mình khôn lớn, InHoon vốn không hề rời mắt khỏi thân ảnh người con gái mắt cười.

- Lâu rồi không gặp, em lớn nhanh thật đấy nhóc con! – Sau khi rời vòng tay Bà Jung, InHoon nhanh chóng chào hỏi Jessica, đứa em mà anh yêu thương nhất. 

- Vâng… Anh cũng trưởng thành rất nhiều còn gì! – Cười dịu dàng, Jessica ráng giấu nỗi lòng vào tim.

- Đây là… ? – Ngập ngừng khi nhắc đến Tiffany, InHoon tuy muốn ôm chầm lấy cô cho thỏa lòng nhung nhớ. Nhưng sự thật là hiện tại anh không có tư cách đó.

- À, đó là Tiffany, vợ của em! – Nhanh miệng đáp, Jessica luôn rất tự hào về Tiffany, người con gái xinh đẹp và hiểu chuyện. Ít ra cuộc hôn nhân không tình yêu cũng được bù đắp bằng sự quan tâm của đối phương.

- Chào em/ Chào anh – Đồng thanh nói, Tiffany lạnh lùng nhìn thằng vào ánh mắt sâu thẩm của InHoon.  Người con trai này nhất định không phải là HuynHoon của cô được. Vì anh làm sao mà nhẫn tâm xem cô là người xa lạ kia chứ. Chắc là cả hai có gương mặt và hơi ấm giống nhau thôi.

    Sau màn chào đón, tất cả trở về nhà họ Jung và chuẩn bị bữa tiệc nho nhỏ. Gia tộc họ Jung chính thức tuyên bố sự trở về của đứa con trai trưởng và hứa hẹn về một tương lai mai sau của Jung Group với chức vụ Tổng Giám đốc điều hành. Và điều đó khiến lòng tự trọng trong tim “Tiểu Thiếu Gia” thoáng tổn thương…

- Mom! Tại sao anh ấy mới trở về mà người đã… - Đau đớn nói, Jessica cảm thấy tinh thần dường như suy sụp hoàn toàn. Vì chính Omma cậu đã mở sẵn đường cho InHoon phát triển. Còn cậu thì sao? Rốt cuộc sau bao năm cậu cố gắng thì cậu có được thứ gì?

- Con đang ghen tức sao Sica! – Nghiêm giọng nói, Bà Jung luôn rất kiên định trong moi chuyện. Tuy Jessica và InHoon điều là giọt máu bà mang chin tháng mười ngày, nhưng chuyện InHoon có năng lực hơn không thể phủ nhận được.

- Con…  - Hô hấp một cách khó khăn, Jessica biết bản thân đang rất ấm ức. Nhưng lời cậu nói có thể thay đổi được gì sao? Cũng là người phụ nữ ấy nhưng sao chỉ trong vài ngày đã thay đổi nhiều như thế? Thật sự cậu không đáng tin tưởng sao?

- Con luôn giống ông ta. Cố Chấp! – Buông câu lạnh lùng, Bà Jung rời đi trong cái uất hận của đứa con gái.

   Buồn bã ngồi xuống sofa, Jessica  biết bản thân cố chấp. Vì vốn dĩ chuyện thừa kế gia sản từ nhỏ đã được phân định rõ ràng. Chỉ là do cậu mù quáng trong thời gian 10 năm qua. Hiện tại thì InHoon trở về rồi, cậu nên biết thân biết phận thì phải.

- Tiểu Bảo Bối, đừng buồn cháu nhé! Mọi chuyện vẫn chưa đến hồi kết mà phải không? – Bước vào phòng khách với nụ cười hiền hòa, Ông của Jessica bảo.

- …

End Chap

M.n thấy Fic thế nào? Chuyển biến tốt chứ? Vốn lúc đầu Au định thêm TaeYeon vào mối tình Jeti nữa. Nhưng thấy nhiều trắc trở quá nên quyết định từ bỏ ý định đó. Mong là Fic không bị nhàm chán!^^

Au chờ Votes và Cmt cảu mọi người đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro