chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7  

Thấm thoát đó mà 1 tháng đã trôi qua, cô ko nhận được bất cứ liên lạc nào của Soo Ji cũng chính vì thế mà cô càng lo sợ hơn. Nếu cô ta vì tiền sẽ ko buông tha cô dễ như vậy đâu, cô ta làm vậy càng khẳng định có thể cô ta đang mang trong mình giọt máu của cô. Cô chống tay lên trán, vô cùng mệt mỏi…Cô dạo này với vợ cô rất hoà thuận nên cô ko muốn có bất kì chuyện gì xảy ra nữa. Điện thoại của cô reo lên :

- Alô…

- [Là ta đây Jiyeon! Con có thể gặp ta chút ko? Ta có chuyện cần nói với con.]

Cô suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng trả lời:

- Được!

Tại một quán cà phê vô cùng sang trọng và yên tĩnh, 1 người phụ nữ đang nhâm nhi 1 tách hồng trà, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Cô đến chỗ hẹn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người phụ nữ, chẳng chào hỏi gì.

- Lâu quá ko gặp, con vẫn khoẻ chứ? - Bà hỏi cô 

- Vẫn tốt! Có chuyện gì thì bà cứ nói!

Bà thở dài nhìn cô rồi rút trong túi ra một phong bì đưa cho cô 

- Có người đã gửi cái này cho cha con, cũng may ta đã đem đi trước khi ông ấy thấy.

Cô nheo mắt nhìn cái phong bì rồi mở ra xem. Mặt cô chuyển từ trắng sang xanh rồi tím. Ả đàn bà kia thật là nham hiểm! Dám đem chuyện này làm rùm beng bên nhà cha cô. Bên trong phong bì là những tấm ảnh nhạy cảm của cô và ả ta. Đúng là 1 kẻ nham hiểm độc ác. Cô giận tím mặt, nếu mà cô ta đứng trước mặt cô, cô đã bóp chết cô ta rồi.

- Còn ai biết chuyện này ko? - Cô hỏi

- Hiện chỉ có ta biết, chỉ sợ vợ con sớm muộn gì cũng biết, cô ta sẽ ko dừng lại nếu chưa đạt được mục đích - Bà thở dài, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.

- Chuyện này bà ko cần lo lắng, tôi sẽ tự giải quyết!

Bà nhìn cô :

- Con vẫn còn hận ta sao?

- Nếu ko còn chuyện gì thì tôi đi trước, tạm biệt!

Trong phòng làm việc

- Là cô ko nể tình xưa đừng trách tôi độc ác – Ánh mắt cô hằn lên vẻ căm phẫn cùng cực. Cô gọi điện thoại

- EunJung, cậu điều tra nơi ở của Lee Soo Ji cho tôi. Càng sớm càng tốt!

- [Vâng ạ]

Cô vừa cúp máy thì điện thoại cô lại reo lên:

- [ Chồng à, sao chồng chưa về nữa thế? Bộ công việc nhiều lắm à ?]

Cô nhìn đồng hồ, đã trễ như vậy rồi sao, hèn chi vợ cô lo cho cô.

- Unnie về ngay!

Cô cúp máy, lấy hồ sơ rồi nhanh chóng về nhà. Nó đang đứng trước cửa đợi cô, thấy cô về thì hớn hở.

- Chồng yêu đã về!

Cô mủm cười ôm nó vào lòng, hôn lên môi cô 1 cái rồi nói :

- Unnie về rồi!

Nó kéo cô vào bàn, múc cho cô 1 chén canh gà, bắt cô phải uống hết. Cô ngoan ngoãn làm theo, uống xong cô kéo nó ngồi luôn trên đùi cô.

- Người ta thấy bây giờ! – Nó ngại ngùng đấy cô ra.

- Họ ko dám nói gì đâu, còn mừng cho chúng ta nữa chứ! - Cô bắt đầu hôn nó, hôn đến lúc nó muốn xỉu mới chịu buông tha.

- Unnie cứ ăn hiếp em hoài! Oa oa oa…

Cô càng cười to hơn, nhìn dáng vẻ bị ức hiếp của nó mới đáng yêu làm sao.

- Ngoan unnie thương! Mai chúng ta đi chơi nhé!

Hai mắt nó sáng rỡ:

- Thật ko?

- Thật!

- Thế chúng ta đi đâu?

Cô cười bí hiểm:

- Mai rồi biết!

Nó chu chu cái mõ nũng nịu, cô chịu không nổi lại hun nó thêm phát nữa mới chịu buông tha.

---------------------------------

Nơi mà cô đưa nó đi chính là … "sở thú"

- Sao? Chỗ này được ko? - Cô nửa cười nửa ko nhìn nó hỏi. Nó liếc cô bằng nửa con mắt :

- Em có phải con nít đâu mà đưa đi sở thú!!!

- Thế à? Unnie lại thấy em giống như con nít vậy á, còn giống 1 thứ - Cô sờ cằm vẻ suy tư.

- Thứ gì? - Nó nhăn nhó dè chừng liếc cô.

- Một hồi rồi unnie nói! - Cô dẫn nó đi dạo hết chỗ này đến chỗ kia trong sở thú, chụp rất nhiều hình.

- Đấy, unnie biết ngay mà! Em giống thứ đó! – Cô chỉ vào cái chuồng khỉ phía sau nó, cười ha hả.

- Park Jiyeon, unnie muốn chết đúng ko? - Nó hét lên đuổi theo cô chạy khắp sở thú, mọi người nhìn theo ai cũng nhoẻn miệng cười.

Một lúc sau:

- Sao ko đuổi theo nữa? - Cô đứng trước mặt nó cười đắc ý. Nó nhìn cô oà khóc

- Lại ăn hiếp người ta, unnie đúng là độc ác mà.

Cô xoa đầu nó rồi mỉm cười.

- Nín đi mà, vậy mà ko chịu con nít nữa, hở tí là khóc đấy thôi!

- Oa oa oa….

- Thôi mà, unnie xin lỗi! Nín đi, unnie cõng chịu ko? Leo lên đây nè! - Cô ngồi xuống trước mặt nó, đưa lưng cho nó leo lên.

- Đi nào, như thế mới ngoan chứ? Cô vợ bé bỏng của unnie là nhất!

Nó nghe cô nói thế thì bật cười. Nó nào hay biết rằng tình cảm tốt đẹp đó đang có người ngấm ngầm phá hoại. Liệu hạnh phúc này sẽ tồn tại được bao lâu ?

Hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của nó, nó muốn mình sẽ có 1 đêm sinh nhật đáng nhớ bên cô. Từ sáng sớm nó đã tất bật chuẩn bị mọi thứ, đây là sinh nhật đầu tiên nó tổ chức và có người dự cùng nó và đó ko ai khác ngoài chồng nó.

- Hôm nay unnie về sớm nhé!

- Sao thế?

Nó giận dỗi nhìn cô, làm cô bật cười:

- Unnie biết rồi! Hôm nay sẽ cho em một bất ngờ.

Cô hôn lên trán nó rồi lái xe đi làm. Ngay lúc cô vừa đi, có một người đem một phong thư tới nhà cô nhờ nó kí nhận. Nó nghĩ là hồ sơ của cô nên để trên bàn mà chẳng buồn mở ra xem, chỉ háo hức chuẩn bị cho bữa tối đáng nhớ này…

Công ty - phòng tổng giám đốc

- EunJung, chuyện tôi nhờ cậu làm tới đâu rồi?

EunJung đưa cho cô một xấp hình và 1 tờ giấy có ghi địa chỉ nơi Soo Ji đang ở.

- Làm tốt lắm! – Cô nở nụ cười tàn nhẫn khi nhìn vào mấy tấm ảnh và 1 giấy xét nghiệm của bệnh viện. " Cô muốn đấu với tôi thì phải lường trước hậu quả có ngày sự thật phơi bày chứ?"

Sau khi xử lí xong công việc, cô vội vã về nhà để mừng sinh nhật của vợ yêu. Cô về đến nhà, căn nhà chìm trong một ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo với tiếng nhạc du dương phát ra từ đầu đĩa…Vợ cô mặc một chiếc đầm màu lam mềm mại, mái tóc buông dài nửa che nửa hở làm hắn nhìn đến ngẩn ngơ.

- Ji đã về!

Cô như si ngốc nhìn nó, ko dám chớp mắt. Nó đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng kéo cô vào bàn với những món ăn thật ngon do chính tay nó làm. Dưới ánh đèn cầy mờ ảo, gương mặt cô cứ tựa như thiên thần làm cô đắm say ngắm nhìn…

- Hôm nay em đẹp lắm!

Nó mỉm cười nâng ly rượu lên. Vị rượu cay nồng càng khiến người ta như mê hoặc trong thế giới mộng ảo trước mặt… Họ cùng nhau ăn, cùng ngắm nhìn nhau say đắm.. Đột nhiên cô bước lại chỗ nó, đưa bàn tay thon dài ra:

- Ji có thể cùng em nhảy một bản ko?

Nó vui vẻ đứng lên, cô kéo nó ôm vào lòng, đung đưa theo tiếng nhạc. Được 1 lúc cô dừng lại, lấy trong túi ra một chiếc hộp tặng nó. Đó là một sợi dây chuyền được thiết kế tinh xảo, nó cảm động nhìn cô, khoé mắt cay cay.

- Ji đeo cho em nhé!

Cô cầm sợi dây chuyền đeo lên chiếc cổ thanh tú của nó, ko cầm lòng được hôn lên đó một cái. Nó quay lại nhìn cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Nó nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi cô 1 nụ hôn ngọt ngào, cô cũng đáp lại, chậm rãi mà ngấu nghiến đôi môi mềm mại của nó, càng lúc càng say dù ko phải do rượu. Cô buông nó ra, nhìn say đắm vào gương mặt nó, giọng khàn đi:

- Unnie…muốn em!

Nó chẳng nói gì, chỉ mỉm cười rồi trốn vào ngực cô. Cô cười khúc khích rồi bế nó lên, chậm rãi đi về phòng......................

Trong ánh đèn ngủ dịu ngọt, cô đặt nó lên chiếc giường lớn, nhìn chăm chú vào từng cử động của nó, như sợ nó biến mất..

- Uống chút rượu nữa nhé! - Cô đi lại chiếc tủ kính đựng rượu trong phòng, rót ra 1 thứ màu vàng nhạt. Cô đưa cho nó, nó uống 1 chút đã ngà ngà say.. Cái vị đắng chát của rượu làm nó bay bay, nó biết lúc này ko còn tỉnh táo nữa nhưng vẫn có chút sợ sệt, đôi tay bé nhỏ bất giác run rẩy…  Cô thấp giọng thì thào bên tai nó:

- Đừng sợ! Unnie hứa sẽ yêu thương em….

Cô nắm chặt bàn tay nó như muốn xoá đi sự lo lắng, nhẹ nhàng hôn lên trán nó, khuôn mặt nó, môi nó…. Chiếc áo nó mặc ko biết lúc nào đã nằm chổng chơ dưới đất, những thứ khác cũng nối tiếp theo sau.. Bàn tay cô như có lửa, chạm vào đâu sẽ khiến nơi ấy nóng lên…bất giác nó rên rỉ, chìm đắm trong cái loại cảm xúc ngọt ngào mới lạ này…  

- Hyomin......unnie yêu em! - Cô thì thào bên tai nó, hơi nóng phả vào tai làm nó rùng mình. Nó không nghe lầm, cô nói cô yêu nó. Nó vui đến rơi luôn nước mắt, ôm siết cô thật chặt.

- Jiyeon, em cũng yêu unnie! - Cô kinh ngạc nhìn nó rồi lại nhẹ nhàng hôn lên môi nó. Chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc như lúc này, cô chỉ muốn ôm nó mãi như vậy…Nhưng "tình yêu" của cô ko cho phép, cô đợi quá lâu để khiến nó thành vợ cô. Cô lại nhìn nó, ánh mắt rực lửa… Cô thở dài nhìn nó:

- Chịu đau chút nhé…

Nó gật đầu. Cô khá lo lắng nhìn nó, tự nhiên cô thấy nản. Cô ko nở làm nó đau…

- Hay là…chúng ta thôi đi! - Cô e dè nói.

Nó khó hiểu nhìn cô:

- Sao thế?

Cô lại thở dài, định đứng lên thì bị nó kéo lại :

- Không sao mà!

Cô lại hôn nó..hôn thật sâu thật dài…

hụt PG típ =)) hé hé. mình còn teen lm' ko có trình độ. mấy b thông củm nha *cười* hì hì

nếu mấy b mún thì com mình sẽ nhờ người viết ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro