Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi chúng ta không thể tránh khỏi một số thứ lời ra, tiếng vào. Một người phụ nữ đôi khi cũng là một loại phiền phức"

~~~~~~~~~~~~~~~

Hai tiết học trôi qua khá nhanh chóng, tiếng chuông tan học reo lên dưới sự hân hoang của nhiều cô cậu học sinh vì được giải thoát ở cái nơi gọi là địa ngục. Nhưng với cậu nó khá bình thường, chỉ cần hiểu bài là tiết học lập tức sẽ trở nên thoải mái thôi.

Thu dọn tập vở, bút rồi đeo cặp lên đi ra. Được một đoạn đến cầu thang thì bị chặn lại.

- Ong Seong Woo.

- Có đây.

- Mày nghĩ mày là ai ?

- Là con của ba mẹ, là học sinh năm cuối, là trò cưng của thầy cô và tôi là tôi.

Câu trả lời hết sức chi tiết của cậu làm Junghyun đen mặt, cậu vẫn bình tĩnh để xử lý, đối với cô chỉ cần vài ba câu là có thể qua.

- Cậu...

- Tôi làm sao ?

- Nếu không có gì thì tôi cần đi, tôi có hẹn rồi.

- Hẹn? Với chồng sao?

Cố ý nhấn mạnh chữ chồng, cô cũng không phải là không biết Daniel vốn dĩ cưới Seong Woo là do hợp đồng, chuyện này gần như các ông chủ lớn đều biết, một cuộc hôn nhân lợi nhuận cao.

- Không.

- Ồ, mới cưới đã đi với người khác, cậu cũng lẳng lơ thật đó Seong Woo .

Hít sâu một hơi, tự ngẫm hôm nay mình không đạp trúng phân chó, cũng không bị phân chim dính vào người sao lạ xui xẻo vướng thứ này chứ.

- Lẳng lơ hay không, không cần cô quan tâm. Em ấy như thế nào người bên cạnh em ấy biết là được.

Vừa tính mở miệng đã có giọng nói cướp lấy lời cậu, ngó qua Junghyun đã thấy Baekhyun đứng đó.

Sắc mặt cô có chút tái lại, nét mặt của anh thể hiện rõ ý phật lòng. Liếc xéo cậu một cái, cô nhanh chân chạy đi, đứng đó là đã nghe có giải thích cũng vô ích.

- Cám ơn anh.

- Được rồi, ta đi thôi.

Baekhyun tiến đến xoa đầu cậu, rồi cùng cậu song song bước ra xe. Baekhyun vẫn như thường che đầu tráng cậu đụng nóc. Rồi mới qua ghế lái.

- Em muốn ăn gì ?

- Anh biết mà.

Cài dây an toàn rồi chiếc xe lăn bánh, vẫn như thường lệ, cậu và anh nói chuyện với nhau đủ mọi thứ.

Quán ăn đó cũng không xa, chưa đến 30 phút đã đến nơi. Đó là một quán ăn Daegu, không quá nổi tiếng nhưng cũng được gọi là ngon, cậu thích ăn ở đây vì chủ quán rất thân thiện và ngồi ở đây có thể thấy được hồ nước bên ngoài rất đẹp.

- Thím Choi.

- A~ Ongie, Baekie hai đứa đến rồi sao, ta có chuẩn bị bàn cho hai đứa rồi.

- Chỉ có dì hiểu tụi con.

- Aigo, hai cái đứa này, ủng hộ quán dì thành khách vip luôn rồi còn khách sáo, bao lâu nữa tính cho ta thấy hai đứa ẩm một đứa nhỏ đây.

Câu nói đó làm Baekhyun cùng Seong Woo có chút đơ ra, dì Choi là chủ quán này, bà rất thân thiện, bà lại ưng ý Seong Woo và Baekhyun cứ hay trêu ghẹo cả hai.

- Dì Choi !.

- Được rồi, ta không nói nữa, mau vào ngồi đi, ta lấy đồ ăn cho hai con.

- Dạ~.

Nhanh chóng đi vào chỗ ngồi, nhưng có cái hai người không ngờ là Daniel cũng có mặt và nghe cả cuộc nói chuyện, tâm trạng bực bội khó tả, lại còn dám đánh lẻ đi ăn mà giấu anh, nói chuyện vui như thế coi tôi xử cậu thế nào Ong Seong Woo.

.

.

.
~~~~~~End~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel