[SHORTFIC] Chuyện tình cô gái câm - JeTi (Chap 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Mi Young bật người dậy, người chảy đầy mồ hôi, gương mặt hốt hoảng.

Đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật vẫn như thường ngày, không có gì thay đổi.

Cô vẫn ở đây, vẫn ở trong ngôi nhà này, không có bị đuổi đi.

Mọi chuyện chỉ là mơ, một giấc mơ khủng khiếp.

Mi Young thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn thấy bất an.

- Em tỉnh rồi à?

Mi Young giật mình và có chút ngạc nhiên trước câu hỏi đó.

Sao không hỏi là “Em thức dậy rồi à?” mà lại hỏi như vậy.

Mi Young chỉ ngủ thôi mà, có ngất xỉu đâu mà hỏi thế.

Tuy không hiểu cho mấy nhưng Mi Young vẫn gật đầu.

Bước đến bên cạnh Mi Young, Soo Yeon nói một cách điềm nhiên, lạnh lùng đến đáng sợ:

- Vậy thì em hãy mau rời khỏi đây đi!

Một lần nữa trái tim Mi Young vỡ nát khi nghe những lời nói đó.

Mọi chuyện là thật, không phải là mơ.

Mọi chuyện là thật và Soo Yeon thật sự muốn đuổi cô đi.

Mi Young lắc mạnh đầu, kéo tay Soo Yeon năn nỉ:

“Em không muốn đi đâu hết. Chị hãy cho em ở nhà đây có được không? Chỉ cần chị cho em ở lại đây, điều kiện gì em cũng chấp nhận hết. Chỉ cần được ở lại đâu thôi, chị làm ơn đi mà.”

Nước mắt lại sắp sửa tuôn ra nữa rồi.

Thở dài một cách bất lực, Mi Young quá cô chấp và bướng bỉnh.

Dù cho Soo Yeon có nói gì đi nữa cũng khó có thể buộc cô bé rời khỏi đây.

Soo Yeon’s POV

Mình không thể mang lại hạnh phúc cho Mi Young thì cũng không thể vì ích kỉ mà giữ em ấy lại cho riêng mình.

Mình không muốn Mi Young lo lắng cho mình mà không ngủ đợi mình về, vì mình mà khóc khi mình bị thương.

Mình là người không có tương lai, mình không muốn em ấy đau khổ khi mình ra đi bất cứ lúc nào.

Vả lại, ở bên cạnh mình thì rất nguy hiểm, kẻ thù không biết sẽ tìm đến lúc nào, mình không thể mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho em ấy.

Vì vậy, mình cần phải cứng rắn hơn nữa.

End Soo Yeon’s POV

Chỉ còn cách cuối cùng này thôi, tuy có hơi mạo hiểm nhưng cũng phải thử:

- Điều kiện gì cũng được sao?

Gật đầu ngay lập tức.

- Kể cả việc lên giường với chị?

Mi Young bàng hoàng buông tay Soo Yeon ra, nhìn chằm chằm vào cô ấy như thể không tin được những gì Soo Yeon vừa nói.

Quan sát nét mặt của Mi Young hiện giờ, Soo Yeon có thể thấy mình đã thành công bước đầu rồi. Soo Yeon nói thêm:

- Em hiểu nghĩa của từ “lên giường” chứ?

Mi Young’s POV

Lên… Lên giường ư?

Với chị ấy?

Hai người con gái làm sao có thể…?

Tại sao Soo Yeon lại nói vậy?

Chẳng lẽ vì không muốn mình ở lại mà nói như thế sao?

Nhưng cho dù lí do gì đi nữa mình cũng muốn ở lại đây.

Chỉ cần được ở bên cạnh Soo Yeon điều kiện gì mình cũng chấp nhận hết.

Mình và chị ấy… có thể không?

Soo Yeon đã cứu mình, mình có thể hi sinh tính mạng vì chị ấy, huống chi là chuyện này.

Mình yêu Soo Yeon.

Dâng hiến cho người mình yêu cũng là một điều hạnh phúc.

Mình không nên do dự nữa.

End Mi Young’s POV

Soo Yeon kiên nhẫn quan sát những biểu hiện của Mi Young và chờ đợi câu trả lời từ cô bé.

Soo Yeon hỏi lại một lần nữa:

- Nên đi hay ở lại, em hãy suy nghĩ cho kĩ.

Mi Young chậm rãi gật đầu.

Soo Yeon há hốc mồm ngạc nhiên.

Không thể tin được.

Điều kiện vô lí như vậy mà cũng đồng ý nữa sao?

Chẳng lẽ tưởng cô nói đùa sao?

Phải dùng hành động mới mong cô bé cứng đầu này thay đổi quyết định.

Bế sốc Mi Young lên, Soo Yeon ẵm cô bé đi về phía chiếc giường và nhẹ nhàng đặt nằm xuống.

Soo Yeon từ từ kéo áo Mi Young xuống rồi vứt sang một bên.

Gương mặt hai người giờ đây đang rất gần nhau.

Gần tới nỗi Mi Young có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Soo Yeon đang mơn man trên mặt mình.

Mi Young mở to mắt vì bất ngờ nhưng cũng không có bất kì phản kháng nào.

Thấy thế Soo Yeon lướt nhẹ các ngón tay trên cơ thể của cô bé.

Tay của Soo Yeon đi đến đâu, chỗ đó của Mi Young nổi hết gai ốc, nhưng cảm giác không mấy khó chịu.

Tại sao Soo Yeon vuốt lưng cô thông qua lớp áo và vuốt lưng trực tiếp cảm giác lại khác xa đến thế?

Soo Yeon tiếp tục cúi xuống hôn lên vùng cổ trắng ngần kia và mút nhẹ làm nổi lên một vết đỏ mờ nhạt.

Mi Young rùng mình, cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, cả người mềm nhũn.

Từ trước tới nay, Mi Young chưa từng có sự động chạm quá ư là… với Soo Yeon như thế.

Cảm giác này nó quá mới mẻ.

Nó như thế nào nhỉ?

Cô bé không biết phải diễn tả như thế nào, hình như nó rất kích thích.

Và nó khiến trái tim Mi Young như muốn nổ tung.

Mi Young đang rất căng thẳng và hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với mình.

Thấy Soo Yeon đang nhìn cô chờ đợi, bản năng mách bảo Mi Young phải làm một việc gì đó.

Mi Young đưa đôi tay run run của mình lên, đến gần Soo Yeon để cởi bỏ trang phục cho cô ấy.

Cô bé không chắc việc làm của mình là đúng không nhưng cô vẫn phải làm.

Mi Young nắm lấy nút thắt, kéo ra từ từ.

Chợt.

Mi Young dừng lại khi Soo Yeon nắm lấy tay cô ngăn lại.

Soo Yeon ngồi hẳn dậy, bước xuống giường, nhặt lấy chiếc áo dưới đất đưa nó cho Mi Young rồi bỏ đi:

- Em mặc áo vào đi! Em có thể ở lại nếu muốn.

Đúng là một cô bé gan lì mà, bị hù như vậy mà còn không biết sợ là sao???

Mi Young ngồi dậy trong sự hụt hẫng xen lẫn một chút thất vọng:

“Người ta đã gần như khỏa thân rồi con đứng dậy bỏ đi là sao chứ. Chả lẽ mình chưa đủ lớn, cơ thể vẫn chưa phát triển toàn diện à? Thân hình mình chưa đủ để hấp dẫn chị ấy sao? Mà cũng đúng thôi, so với thân hình của Soo Yeon mình còn thua xa. Haizz.”

==========

Những ngày sau đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có điều càng ngày Soo Yeon càng tỏ ra lạnh nhạt, không đối hoài gì tới Mi Young.

Cô bé nhận ra sự thay đổi đó và cảm thấy buồn nhưng vẫn không nói gì.

Chỉ cần được ở bên cạnh Soo Yeon, Mi Young không mong gì hơn.

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti