Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…Reng…Reng…

Tiếng đồng hồ báo thức phá tan giấc ngủ của hai kẻ đang chìm trong hạnh phúc. Soyeon cựa người với tay tắt cái tiếng ồn ào kia lại, khó chịu cố gắng nhướn đôi mắt con say ngủ lên, hình ảnh trước mắt từ từ mở ra…

Một thiên thần đang rút đầu vào cổ Soyeon, tay ôm chặt lấy người cô…Vâng, không ai khác chính là Lee đại tiểu thư của chúng ta. Soyeon căng tròn mắt nhìn người nằm bên cạnh… “Cái cảnh này là gì đây?”

Tuy có hơi bất ngờ nhưng Soyeon vẫn giũ được bình tĩnh mà nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi đầu con người kia. Đang rút ra thì đột nhiên Qri ôm chặt lấy Soyeon lại, đầu lại rút vào cổ Soyeon, mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì hoạt động.

- Đừng đi, như thế này 5 phút nữa thôi… - Chất giọng ấm áp, trong veo làm Soyeon đờ người ra, đã lâu rồi không nghe được Qri nói chuyện ấm áp đến vậy…

Soyeon không cách nào từ chối đành nằm yên cho Qri muốn làm gì thì làm, vả lại Soyeon cũng thích cảm giác này mà… Cứ như là hai người đang yêu nhau ấy…

“Cho dù sau này có thế nào, chị vẫn không hối hận khi bày tỏ tình cảm ra thế này, chỉ mong được ôm em như thế này dù là một chút thôi cũng được…”

- Qri ah, gần trễ học rồi đó… - Soyeon đỏ mặt nhắc khéo Qri, nếu cứ như vậy hoài chắc Soyeon không kìm chế được mình nữa…

- Ưmm…chẳng muốn dậy tí nào… - Qri nuối tiếc rời xa khỏi người Soyeon

………………..

Sau khi cả 2 chuẩn bị xong thì cùng xuống nhà ăn sáng. Nói ăn thế thôi nhưng chỉ có một người ăn, còn người kia thì tay cầm nỉa liên tục đâm thẳng xuống dĩa thức ăn của mình, mặt thì nóng hừng hực nhìn chằm chằm người kia như muốn ăn tươi nuốt sống, bâm ra thành trăm mảnh…

Nguyên nhân khiến Soyeon thành ra thế này, không ai khác ngoài Lee đại tiểu thư nhà ta. Chuyện là đang ngồi ăn sáng cùng Soyeon mà mắt Qri cứ dán vào cái điện thoại rồi cười tủm tỉm, làm Soyeon cứ ngồi ngó mà uất ức không dám nói gì…

Qri tuy vừa bấm điện thoại vừa ăn nhưng vẫn biết từng nhất cử nhất động của Soyeon, thấy Soyeon mặt cứ hầm hầm mà trút giận lên đĩa thức ăn mà không nhịn nỗi cười, chẳng qua không phải nhắn tin mà cười, mà là thấy cái hành động đáng yêu đó của Soyeon nên mới cười. Giả nai không biết chuyện gì, mặt nghiêm nghị hỏi Soyeon.

- Em sao vậy, sao không ăn mà cứ ngồi băm vào cái đĩa thức ăn là sao?

- Không có gì

Trả lời một câu trống không mà đầy lạnh lùng vời Qri, trước giờ Soyeon đâu có nói chuyện với Qri như thế, hôm nay lạ thật… Soyeon với tay lấy balo đi nhanh ra ngoài bỏ Qri lại với mặt đơ ra chưa hiểu chuyện gì. Sau 5 giây cho bộ não hoạt động, Qri cũng hiểu chuyện gì rồi khẽ mỉm cười chạy theo Soyeon…

……………….

Trên đường đi Soyeon không thèm nói với Qri câu nào, luôn nhìn còn không thèm nhìn luôn mà, mặt cứ lạnh lạnh mà đi mặc kệ Qri cứ đi kế bên hỏi suốt.

- Soyeon ah, em sao vậy, có chuyện gì buồn à – Mặt lại giả ngu hỏi dù đã biết câu trả lời, nhưng nhận lại cũng chỉ là sự im lặng từ Soyeon…

- Yahh, sao không trả lời chị, giận chị sao? – Qri tiếp tục mặt dày, và nhận lại cũng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ…

“ Đó giờ Soyeon đâu có như vậy, chắc là giận thật rồi… Nhưng sao Soyeon lại giận, chẳng phải không yêu mình sao… Khó hiểu quá…”

Cứ thế hai người đi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi đến trường…

Đến trường hai người học khác khoa đương nhiên không đi cùng hướng, thế là mạnh ai nấy đi về lớp trong sự im lặng…

………………….

Trong giờ học mà tâm trí Soyeon cứ bay đi đâu xa lắm, mắt thì vẫn nhìn lên bảng đấy nhưng tâm thì nghĩ về chuyện gì đó trông nhập tâm lắm. Không rõ là suy nghĩ về điều gì…

Thấy Soyeon cứ mong lung suy nghĩ mà không tập trung vào việc học Min Kyung cũng thấy lạ, trước giờ cho dù có chuyện gì đi nữa cũng chưa từng thấy Soyeon như vậy, khẽ hỏi Soyeon xem thật ra có chuyện gì.

- Soyeon, cậu sao vậy, có chuyện gì ah

Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, dường như Soyeon không nghe cô hỏi. Càng thấy lạ Min Kyung khều nhẹ lấy tay Soyeon hỏi.

- Soyeon, cậu sao vậy – Nét mặt có chút lo lắng cho người kế bên

- Hả…Hả có chuyện gì? – Lúc này Soyeon mới hoàn hồn lấp bấp hỏi Min Kyung

- Cậu sao vậy, hôm nay lạ lắm, có chuyện gì bận tâm sao?

- Ah ừm… tớ hỏi cậu chút chuyện nha – Soyeon như tìm được chiếc phao cứu mạng liền quay qua người kế bên hỏi

- Ừm, chuyện gì cậu nói đi

- Gần đây tớ có cảm giác rất lạ, mỗi lần nhìn thấy có người tỏ tình, thân mật với Qri là tớ lại cảm thấy khó chịu, bức rức lắm. Như sáng nay thấy Qri nhắn tin với ai đó rất vui tớ cũng cảm thấy chướng mắt rồi tự nhiên giận Qri vô cớ luôn, vậy là sao?...

Soyeon ngồi xổ một tràng xong hai mắt long lanh nhìn Min Kyung đợi câu trả lời. Min Kyung sau 5 giây tiếp thu thì cũng trả lời Soyeon.

- Tớ hiểu rồi, đơn giản 3 chữ thôi

- 3 chữ gì? – Soyeon tò mò, nhìn thẳng vào mắt Min Kyung hỏi

- Cậu thích Qri – Min Kyung nhẹ nhàng trả lời

- Cái gì??? Tớ thích Qri ah… - Soyeon trợn tròn mắt hỏi Min Kyung

- Ừm, chứ sao nữa… - Min Kyung cười lém lỉnh trả lời rồi tiếp tục tập trung vào việc học

Nghe Min Kyung nói xong Soyeon ngồi ngớ người ra… “ Chuyện gì đang xảy ra, mình thích Qri á… Không thể nào, sao có chuyện đó được…”

Soyeon cứ thế tự kĩ suốt giờ học, hết lắc đầu rồi lại lẩm bẩm nói gì trong miệng ấy… Min Kyung nhìn mà chỉ biết cười…

………………..

__Giờ nghỉ trưa__

Cũng như thường ngày vào giờ này căn tin đều đông người, ồn ào đến khó chịu. Qri đang đi cùng Boram vào căn tin ăn trưa. Hai người vừa ăn, vừa nói chuyện rất vui vẻ, làm không ít fan phải chết đứng vì nụ cười tỏa nắng đó của Qri. Họ cứ mơ mộng nghĩ sẽ được một lần Qri cười với mình như thế…

- “ Alo, Alo…”

Không khí càng lúc nhộn nhịp thì bỗng dưng có tiếng loa phát thanh vang lên giữa căn tin đông người, ồn ào. Lập tức mọi thứ như ngừng chuyển động, im lặng chờ âm thanh gần phát ra.

- Tớ là Tae Jun, hôm nay xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ăn trưa. Tớ lên đây là muốn nói với mọi người rằng… TỚ YÊU LEE QRI, hội trưởng hội học sinh của chúng ta. Tớ xin hết…

Vừa dứt xong lời nói của Tae Jun, trên loa phát ra một bài hát thật lãng mạn và nhẹ nhàng…

 

I love you, loving you

As the mouse love the rice
Even every day has storm

I will always by your side…

 

Sau đó là một tràng trai nét mặt đầy tự tin nhưng không kém phần điển trai tiến đến gần bàn Qri đang ngồi ăn, trên tay cầm bóa hoa hồng đỏ mà Qri yêu thích. Mọi người như hiểu được chuyện gì đang diễn ra nên cũng tránh đường cho Tae Jun bước đi.

Bước đến bàn Qri, Tae Jun nhẹ nhàng quỳ một chân xuông đất, chân còn lại khụy nhẹ khoảng 90 độ, tay cầm bóa hoa đưa ra trước mặt Qri và nở nụ cười thật tươi, thoát ra một câu nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm thật lòng trong đó…

- Lee Qri. Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé…

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro