Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đau...

Chanyeol khó khăn đứng dậy với hai đầu gối bầm tím, đau nhức. Tuy đã được thoa thuốc nhưng vẫn đau thấu xương khiến hắn di chuyển có phần khó khăn. Cố gắng tìm trong tủ thuốc một ít thuốc giảm đau để làm giảm đi cái đau nhức khó chịu này. Nhưng khi vừa tìm được được lọ thuốc thì ai đó đã giựt lấy mất

"Còn chưa ăn gì thì đừng uống thuốc, chờ tôi một chút tôi đi nấu bữa sáng cho." Kyungsoo giấu lọ thuốc đi rồi thản nhiên đi vào nhà bếp.

"Sao lại quan tâm đến tôi làm gì, không phải cậu ghét tôi sao?"

"Tôi không ghét anh, không ghét chút nào" Kyungsoo trả lời trong khi tay bắt đầu làm ramen

"Nhưng chính là cậu cũng không thể thích tôi, đúng không?"

Kyungsoo im lặng tiếp tục công việc. Cậu không phải không muốn trả lời mà chính là không biết trả lời thế nào. Thích hắn không? Cậu không biết. Nên cậu chọn im lặng. Nhưng sự im lặng của Kyungsoo chính là nhát dao đâm thẳng vào trái tim hắn. Tự cười mỉa mai bản thân

"Chuyện chiều hôm đó, cậu quên hết đi, xem như tôi chưa từng nói gì với cậu, hãy cứ như trước đây mà sống tiếp, quên hết đi"

Rồi hắn quay đi. Ngay khoảnh khắc ấy Kyungsoo quay lưng lại. Cuộc đời chính là như vậy, chỉ chậm một khắc thôi nhưng họ không thể nhìn vào mắt nhau. Kyungsoo không thể thấy không mắt Chanyeol là bao nhiêu đau khổ, tuyệt vọng. Chanyeol cũng không thể biết trong mắt Kyungsoo chứa đựng bao nhiêu hoang mang, sợ hãi. Họ cứ như thế mà dằn vặt bản thân cùng đối phương.

Hôm ấy họ vẫn phải đến trường như thường lệ. Có chăng đặc biệt là hôm nay họ đến trường bằng xe buýt vì chú tài xế Choi của nhà Kyungsoo xin về quê vài hôm nên chẳng còn ai đưa đón họ đi học nữa. Xe buýt vẫn như thế, đông đúc và chật chội. Nỗi ám ảnh về 'tên biến thái trên xe buýt' trong Kyungsoo vẫn hiển hiện đặc biệt là khi người có khả năng trấn áp nó lại đang lạnh lùng đứng cách xa cậu. Cậu run rẩy nắm chặt lấy tay cầm, mắt nhắm tịt cầu mong chiếc xe chạy nhanh một chút để cậu thoát khỏi cái không gian đáng sợ này. Cậu sợ, thực sự rất sợ. Lúc này đây, cậu thực sự nhớ cái ôm ấm áp đầy cảm giác an toàn của ai đó, cậu thực sự cần một câu hói trêu đùa để cái cảm giác sợ hãi này biến mất. Cậu thừa nhận,Do Kyungsoo cần Park Chanyeol.

Nhưng chỉ cần Kyungsoo mở mắt cậu sẽ nhìn thấy một ánh mắt yêu thương âm thầm theo dõi cậu để đảm bảo không có bất cứ tên biến thái nào đừng vào cậu. Chỉ cần Kyungsoo mở mắt cậu sẽ thấy một thân ảnh cao lớn đứng chắn ngay phía sau cậu, ngăn mọi nguy hiểm có thể xâm hại đến cậu. Chỉ cần Kyungsoo mở mắt thôi. Nhưng Kyungsoo lại nhắm mắt.

Xe buýt cuối cùng cũng dừng lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi mình vẫn an toàn mà đến trường. Khi cậu bước xuống xe thì Chanyeol đã đi cách xa cậu một khoảng. Hắn vẫn như vậy, lạnh lùng và xa cách. Giống như lời hắn nói, Chanyeol bây giờ chính là Park Chanyeol mà cậu từng biết đến trước khi cùng dọn về sống cùng nhau. Bất cần đời, lãnh đạm và khó ưa. Cứ như thể quãng thời gian qua bị hắn xóa sạch, không còn lại bất cứ thứ gì. Một Chanyeol với nụ cười rạng rỡ, với tấm lòng ấm áp, với nội tâm mềm yếu, với cả cái ôm ấm áp và bờ vai vững chải như chưa từng tồn tại trên đời này. Kyungsoo bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ. Cậu không muốn, thực sự không muốn.

Đang lúc tự phủ nhân đi suy nghĩ đáng sợ kia thì ánh mắt Kyungsoo đột nhiên trợn tròn, lao như bay về phía Chanyeol

"PARK CHANYEOL, CẨN THẬN"

*Choang*

Tiếng chậu hoa vỡ vang lên sau lưng họ. Kyungsoo cùng Chanyeol ngã xuống đường. Khi nãy đi phía sau hắn vô tình thấy chậu vô trên lan can lầu 2 của tòa nhà chung cư lắc lư như sắp ngã, mà vị trí rớt xuống lại là chỗ Chanyeol đang đi tới. Cậu không thèm suy nghĩ nhiều, khẩn trương chạy tới đẩy hắn ra, bất chấp việc đó có thể làm bản thân bị thương.

"anh không sao chứ?" Kyungsoo từ trong ngực hắn ngẩn đầu lên hỏi. Chanyeol không trả lời, chỉ dùng ánh mắt nhìn cậu, bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu

"cậu...cậu...không sao chứ?"

Kyungsoo ngẩn người nhìn vào đôi mắt kia. Ánh mắt cậu ngỡ sẽ không bao giờ được nhìn thấy lần nữa. Ôn nhu và dịu dàng, còn chứa đầy tia lo lắng. Trong đáy mắt ấy là hình bóng cậu cứ như thể trên thế gian này người kia chỉ nhìn thấy cậu. Ánh mắt mang theo tia sáng mặt trời mà sưởi ấm trái tim cậu. Là ánh mắt lo sợ cùng hoang mang tột cùng. Anh ấy là đang lo cho cậu sao? Bất giác cậu mỉm cười:

"tôi không sao, anh ổn là tốt rồi."

Nhưng nụ cười trên môi cậu ngay lập tức tắt đi. Hơi ấm từ bàn tay khi hắn chạm vào đầu cậu biến mất. Ánh mắt kia cũng bị hắn ích kỉ mà dấu đi. Hắn cùng cậu đứng dậy, lạnh lùng quay lưng đi:

"cảm ơn cậu, nhưng lần sao đừng mạo hiểm như vậy, cậu có việc gì tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu"

Khóe mắt cậu đỏ lên, mắt cũng trở nên ngập nước. 'Park Chanyeol xấu xa, một ánh mắt thôi có cần ích kỉ vậy không chứ? Bảo là thích tôi mà, thích mà như vậy sao? Bảo tôi quên là quên được sao hả? Đồ Park Chanyeol đáng ghét'

Cậu đột nhiên nghĩ, nếu ngày đó, cậu đồng ý với hắn phải chăng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nhưng nếu mọi việc lại như cậu nghĩ, hắn đạt được mục đích rồi sẽ bỏ rơi cậu thì sao? Với cả, có thích hắn không? Cậu vẫn không biết. Một đứa chưa từng có một mảnh tình vắt vai như cậu không đủ kinh nghiệm để nhận biết thứ cảm xúc đang hành hạ trái tim cậu hằng đem này. Là yêu, là thích hay chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè giành cho nhau. Cậu hoàn toàn không biết.

Lau sạch thứ chất lỏng đáng ghét vương trên mắt, định tiếp tục đến trường thì từ chân truyền lên cơn đau buốt làm cậu nhịn không được mà "Aaaa" lên một tiếng. Thì ra khi đẩy Chanyeol ngã, chân cậu vẫn bị cậu hoa rơi trúng. Không chảy máu nhưng có vẻ là sưng lên rồi. Đau quá!

"Lên đi!"

Một tấm lưng rộng hiện ra trước mắt Kyungsoo, là Chanyeol. Không phải đã đi rồi sao?

"Anh chưa đi sao?"

"Nói nhiều quá, lên mau."

Kyungsoo ngoan ngoãn, leo lên lung Chanyeol. Cảm giác an toàn ấy lại một lần nữa làm cậu dễ chịu, cái đâu nơi cổ chân cũng vì thế mà giảm đi không ít. Thoải mái dựa đầu vào hõm vai người kia, Kyungsoo không hề nhận ra Chanyeol không cõng cậu đến trường. Đến khi đến một tiệm thuốc gần nhà, cậu mới giật mình:

"Chúng ta không đến trường sao?"

"Thế này rồi mà còn muốn đi học sao? Tôi nhờ người xin cho chúng ta nghĩ rồi."

Hắn đặt cậu ngồi ở băng ghế trước tiệm thuốc rồi vào trong. Một lát sau, Chanyeol trở ra với một túi thuốc to. Hắn không cõng cậu nữa mà bế cậu về nhà. Tư thế này làm cậu thật sự muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Nhưng lại sợ hắn giận mà chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong long hắn, tận hưởng hơi ấm từ hắn truyền sang.

Về đến nhà, hắn đặt cậu ngồi trên sofa, nhẹ nhàng tháo giày cùng tất của cậu ra. Rồi lôi từ trong túi thuốc ra một tuýt thuốc mỡ. Chanyeol ngồi bệt xuống đất, đặt chân Kyungsoo lên đùi mình, thật nhẹ thật nhẹ mà thoa thuốc lên bàn chân sưng đỏ của cậu. Kyungsoo chăm chú theo dõi Chanyeol. Tâm lại cảm thấy thật bình yên. Thoa thuốc xong, hắn lại lấy từ túi thuốc một miếng cao dán, rồi lại thật nhẹ thật nhẹ mà dán lên chân cậu. Đôi tay thô ráp vụng về cố gắng nhẹ nhàng mà lại thành ra lúng túng, cứ như sợ cậu đau mà lại từng chút từng chút miết lên miếng cao. Nhìn thấy một cảnh này, Kyungsoo muốn nhịn cười mà không được. Hắn lại bế cậu lên:

"Cười cái gì?"

"Không có gì"

Chanyeol bế cậu về phòng, đặt cậu nằm trên giường và rời đi

"Anh đi đâu?"

Kyungsoo thấy hắn định rời đi, vội vàng nắm lấy tay hắn

"Nấu cơm"

"Anh nấu"

"Chứ cậu nghĩ là ai?"

...

Khoảng một tiếng sau, khi mà bụng cậu đã bắt đầu biểu tình thì hắn đẩy cửa bước vào. Trên người là chiếc tạp dề màu hồng mà cậu hay dùng, tay thì bưng một khay thức ăn. Chanyeol đặt chiếc khay lên cái bàn nhỏ ở giữa phòng rồi lại bế cậu rồi xuống

"ăn cơm đi."

"anh không ăn luôn sao?"

"tôi ra ngoài ăn."

"ăn chung luôn đi"

Kyungsoo kéo tay hắn ngồi xuống. Chanyeol miễn cưỡng ngồi xuống ăn cùng cậu. Xem nào, dù không ngon như cậu nấu nhưng như vậy thì cũng không tệ đi.

"Anh là lần đầu tiên nấu sao?"

Cái gật đầu của hắn làm cậu mỉm cười. Rồi ánh mắt Kyungsoo dừng ở bàn tay chi chít băng keo của Chanyeol. Kyungsoo với tay nắm lấy tay hắn

"Sao lại thế này?"

"Bất cẩn thôi" Hắn rút tay lại, cậu thở dài một lần nữa nắm lấy tay hắn gỡ từng miếng băng được dán sơ xài ra. Tất cả đều là đều là vết dao cắt. Cậu cẩn thận băng từng ngón từng ngón lại. Cả mười đầu ngón tay đều bị hắn cắt trúng.

"xem như là lời cảm ơn vì bữa ăn đi"

Hắn không nói gì, lặng lẽ bế cậu về giường rồi dọn dẹp mọi thứ. Trước khi đi hắn để lại cho cậu một câu nói

"tất cả hãy xem như là lời cảm ơn vì cậu đã cứu tôi đi"

Cậu lại cười nhưng nụ cười này mang theo nỗi buồn. Tất cả chỉ vì cậu đã cứu hắn thôi.

...

Tối hôm ấy, Chanyeol không ra ngoài. Hắn vẫn cứ như cũ mà chăm sóc cậu, mượn cái lý do vì cậu đã cứu hắn mà chăm sóc cậu. Hắn biết là hắn nói dối. Hắn mượn cái cớ ấy mà có thể danh chính ngôn thuận mà bên cạnh cậu. Khoảnh khắc cậu bất chấp chạy lại cứu hắn, hắn đã cố cho bản thân ảo tưởng rằng cậu cũng có tình cảm với hắn. Nhưng chính là khi ấy lí trí hắn lại đánh bại trái tim, hắn lại dùng vỏ bọc lạnh lùng mà bảo vệ chính mình.

Sau bữa tối, cả hai đều về phòng . Chanyeol vì mệt mỏi cả một ngày mà đi ngủ sớm. Kyungsoo cũng nằm lên mạng một chút rồi chìm vào giấc ngủ.

"Mẹ đừng bỏ Soosoo mà, MẸ!"

Kyungsoo hoảng hốt ngồi bật dậy, mồ hôi đổ ra như tắm. Cậu lại gặp ác mộng, cơn ác mộng này tưởng chừng đã biến mất lại một lần nữa hiện về. Trong mơ cậu thấy vụ tai nạn ngày xưa, thấy mẹ cậu người đầm đìa máu mà rời bỏ cậu. Cậu hiện giờ rất sợ. Ngày xưa những lúc này cậu sẽ ôm gối mà khóc cho đến khi mệt lữ mà ngủ thiếp đi. Nhưng bây giờ cậu biết có người có khả năng áp chế cơn sợ này trong cậu.

Chanyeol bị tiếng hét của Kyungsoo làm thức giấc. Hắn biết cậu gặp ác mộng nhưng cũng làm được gì chứ. Ôm cậu vào lòng mà an ủi. Hẳn là hắn không có tư cách đi. Thì thôi cứ nằm đây, tự ru bản thân vào giấc ngủ. Đang lúc ấy, Chanyeol cảm thấy có ai đó leo lên giường hắn chui vào trong chăn của hắn, ai đó sà vào lòng hắn, ai đó vòng tay ôm lấy hắn, ai đó vùi đầu vào lòng hắn. Mùi hương này chỉ có thể là Kyungsoo. Tiếng thút thít phát ra cùng với cảm giác ươn ướt nơi khuôn ngực làm Chanyeol biết cậu đang khóc. Giả vờ như xoay người, tay hắn vòng qua ôm lấy cậu, kéo cậu vào sâu hơn trong lòng. Tiếng thút thít nhỏ dần rồi im hẳn. Kyungsoo đã ngủ. Chanyeol thở dài nhìn cậu đang say ngủ trong lòng mình, đặt trên cái trán nhỏ một nụ hôn:

"Kyungsoo ah, em đừng như vậy nữa, tôi sẽ hoang tưởng mất"

END CHAP 9
~San~  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro