Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sehun ngồi cạnh cửa sổ trong một quán café nhỏ ấm cúng. Xoay xoay cốc capuchino trong tay, chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ như đang chờ ai đó. Thời gian chậm chạp trôi qua, quán cafe chìm vào trong bài hát ballat êm đềm cho đến khi tiếng leng keng từ chiếc chuông gió đặt ngay cửa ra vào thu hút sự chú ý của mọi người. Một chàng trai nhỏ bé bước vào. Chiếc áo phông rộng, quần jean rách, giày thể thao cùng nón snapback đội ngược, trông cậu vô cùng năng động nhưng cũng rất đáng yêu. Nở một nụ cười với mọi người vì dường như sự xuất hiện của cậu làm phá vỡ phút giây tĩnh lặng của họ. Tất nhiên không ai phiền lòng với một cậu bé dễ thương như thế. Họ cười với cậu rồi trở về công việc của mình. Cậu bước về phía quầy phục vụ:

"Cho tôi một trà sữa socola nhé." Cậu cười híp mắt , dáng vẻ thập phần đáng yêu.

"Vâng, vui lòng chờ một chút." Anh nhân viên vui vẻ đáp trả

Xong xuôi cậu nhìn quanh quán tìm kiếm ai đó. Một cánh tay giơ lên thu hút sự chú ý của cậu. Từ khi cậu vừa bước vào quán Sehun đã liên tục quan sát cậu. Thu hết vào mắt mọi biểu hiện cũng như mấy biểu cảm dễ thương kia. Cậu bước về phía anh:

"Anh là Oh Sehun?"

Chàng trai kia gật đầu. Cậu ngồi vào phía đối diện. Lúc này người phục vụ cũng mang trà sữa ra cho cậu. Khi người phục vụ vừa đi, người kia liền lên tiếng:

"Cậu là Byun Baekhyun, bạn thân Kyungsoo, đúng chứ?"

Baekhyun hút một ngụm trà sữa, lại hậu đậu tới mức không biết là miệng mình đầy trà sữa mà lên tiếng "Phải."

Nào ngờ miệng vừa mở ra là bao nhiêu trà sữa trong miệng trào hết ra ngoài. Sehun lắc đầu ngán ngẩm đưa khăn giấy cho cậu:

"Giờ tôi đã hiểu tại sao Kyungsoo lại ngốc như vậy rồi."

Biết anh ta đang mắng xéo mình nhưng lại bân rộn lau vết trà sữa đấy trên áo nên Baekhyun bậm môi cho qua. Hì hụt một lúc lâu cậu mới ngước lên nhìn người kia:

"Rốt cuộc tìm tôi có việc gì?" Baekhyun phóng ánh mắt về phía Sehun. Cậu đối với thứ công tử nhà giàu có chuyên ăn chơi cua gái này vốn không có thiện cảm mấy, chẳng qua tên Park Chanyeol kia là ngoại lệ thôi. Khi nhận được tin nhắn của Sehun, Baekhyun đã vô cùng bất ngờ nhưng khi bình tĩnh lại thì chắc bẩm 100% là liên quan đến chuyện tình cay đắng của Chanyeol và Kyungsoo.

"Tôi muốn cậu giúp Chanyeol và Kyungsoo."

Baekhyun giận dữ mà nhìn Sehun.

"Giúp gì chứ? Chẳng phải Chanyeol hắn ta đang rất hạnh phúc với bạn gái sao? Còn muốn quay lại làm khổ Kyungsoo sao?"

Nhắc tới Chanyeol lửa giận trong người lại bừng bừng nổi dậy. Nhìn thấy Kyungsoo đau khổ vì yêu Chanyeol như thế, người bạn thân như Baekhyun không khỏi đau lòng.

Sehun quan sát biểu hiện của Baekhyun mà nén một nụ cười. Người đau là Kyungsoo mắc mớ gì cậu lại giận dữ như thế. Sehun bắt đầu kể lại cho Baekhyun nghe tất cả về một Chanyeol cũng đau khổ vất vả như thế vì yêu Kyungsoo. Chính là anh không ngờ khi kể xong ngước lên đã thấy Baekhyun hai mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.

"Nè...Sao lại khóc vậy?"

Tất cả mọi người dồn ánh nhìn về phía họ. Mọi người bắt đầu bàn tán về việc chàng trai kia đã làm gì mà cậu bé dễ thương đó phải khóc. Sehun bắt đầu bối rối hơn khi Baekhyun không hề có dấu hiệu sẽ ngừng khóc. Không còn cách nào khác, anh ngồi cạnh cậu ôm cậu vào lòng, học cách người ta dỗ trẻ mà vỗ nhè nhẹ vào lưng Baekhyun. Chính anh không ngờ là thực sự có tác dụng, Baekhyun thực sự ngừng khóc. Lúc này Sehun mới thở phào nhẹ nhõm hỏi

"Sao tự nhiên lại khóc vậy?"

Đôi mắt Baekhyun lại ầng ậc nước. Lại sắp khóc rồi. Sehun gần như hoảng loạn mà vỗ lưng cậu

"Đừng khóc mà."

"Hức...họ yêu nhau như thế...hức...hức...mà lại không đến được với nhau...thật tội nghiệp mà..hức."

Đây là lí do cậu khóc sao? Sehun đơ vài giây rồi bật cười. Đây là đáng yêu hay ngốc nghếch đây?

"Thì tôi hẹn cậu ra đây để giúp họ đây."

"Làm sao?" Baekhyun dụi dụi mắt

"Chẳng phải cậu là quân sư tình yêu của Kyungsoo sao? Mấy loại chuyện này chẳng lẽ không biết giải quyết"

Baekhyun lặng lẽ cúi đầu. Có trời mới biết Buyn Baekhyun cậu đã hơn 20+ rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Cậu thậm chí còn chưa biết cái gì gọi là "rung động đầu đời" nữa kìa. Những lời cậu ba hoa bép xép với Kyungsoo như cái gì là chuyên gia tình yêu, cao thủ tình trường gì gì đó đều là gạt người chỉ có Kyungsoo ngốc mới tin thôi. Còn mấy chuyện cậu "tư vấn" cho Kyungsoo đều do cậu là người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ sáng suốt hơn người trong cuộc. Chứ mấy tình huống này cậu có biết gì đâu chứ?

Sehun nhìn thấy nét bối bối trên gương mặt Baekhyun kìm nén cảm giác muốn cười xuống. Kyungsoo đúng là ngốc mới tìm được người "quân sư" vừa khờ vừa ngốc như con người này.

"Kế hoạch tôi đều đã nghĩ ra hết rồi, cậu chỉ cần làm theo là được?"

"Thật sao?" Mắt Baekhyun sáng rỡ

"Thật." Sehun mỉm cười

Ngày hôm đó Baekhyun nghĩ thì ra mấy công tử nhà giàu cũng không đáng ghét lắm.

Ngày hôm đó Sehun nghĩ "quân sư tình yêu" của Kyungsoo thật đáng yêu.

.

"Tin..tin"

Kyungsoo đang nằm trên giường thì tiếng báo có tin nhắn đến. Cậu với lấy điện thoại. Là của Baekhyun

'15 phút sau cậu ra sông Hàn ngồi đợi tớ. Tớ có việc rất quan trọng cần gặp cậu. Nhất định phải ra đó, nếu không thì đừng nhìn mặt tớ nữa.'

Đọc tin nhắn xong Kyungsoo uể oải đi thay quần áo rồi đi bộ ra sông Hàn.

Đã bao lâu rồi cậu không dám ra sông Hàn nữa nhỉ? Từ ngày hắn nói lời chia tay sao? Bao lâu rồi? Vài ngày, vài tuần hay vài tháng? Cậu không nhớ nữa. Thời gian giờ với cậu thật vô nghĩa. Nó cứ trôi đi nhưng nỗi nhớ hắn chả giảm đi tẹo nào. Hằng đêm vẫn dằn vặt cậu nhiều như thế. Tửơng chừng như nỗi đau đã nuôi cậu qua ngày luôn ấy.

Đang miên man suy nghĩ thì cậu cũng đến bờ sông Hàn. Tại băng ghế ấy, nơi lần cuối hắn và cậu gặp nhau có một người đang ngồi. Bóng lưng ấy, mái tóc ấy sao lại giống đến như thế? Hay là ảo giác nhỉ? Càng lại gần cậu càng khẳng định người đó chính là Park Chanyeol.

Chanyeol ngồi chờ trên chiếc ghế quen thuộc. Hắn mở tin nhắn ra nhìn.

"Ra sông Hàn đi, tớ có chuyện cần nói. Ra ngay đi, tớ chờ."

Tên Sehun này bảo chờ mà khi hắn ra lại chẳng có ai. Liếc nhìn đồng hồ một cái, đang định lấy điện thoại gọi Sehun thì chợt cảm thấy phía bên kia ghế có người ngồi xuống. Vừa quay qua nhìn Chanyeol đã ngạc nhiên tới mức không biết phản ứng thế nào.

Kyungsoo không nhìn hắn mà mỉm cười lơ đãng nói

"Anh có hẹn sao?"

Lúc này Chanyeol mới hoàn hồn

"Ừ, Sehun hẹn anh nhưng lại không thấy đâu."

"Baekhyun cũng hẹn em ra, cũng không biết biến đâu mất rồi."

Một khoảng lặng giữa họ, dường như rút hết không khí xung quanh họ. Kyungsoo cảm thấy bản thân rất khó thở. Đến lúc ngỡ như cậu sắp ngạt thở tới nơi thì Chanyeol lên tiếng

"Em vẫn tốt chứ?"

"Ừ...vẫn tốt..Còn anh...với Jihyun...hạnh phúc chứ?"

Hắn cúi đầu, che dấu tia mất mát trong mắt

"Hạnh phúc...hạnh phúc chứ."

Họ lại im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng.

Trong khi đó, nơi cách đó không xa, phía sau một cái cây to, hai cái bóng một to một nhỏ âm thầm quan sát hai người kia

"Cứ để họ như vậy sao? Sao tôi thấy không ổn tí nào cả."

"Chứ cậu định làm gì? Chuyện này chỉ có thể hai người họ tự giải quyết thôi. Chúng ta tạo điều kiện để họ gặp nhau là được rồi."

Quay lại nơi băng ghế đá kia. Hai người họ im lặng một lúc tưởng chường không thể chịu nổi nữa thì Kyungsoo đứng dậy.

"Em có việc phải đi, em về trước nhé, chào anh."

Vừa định quay lưng bước đi thì một chiếc xe đạp chạy nhanh về phía cậu. Quá bất ngờ cậu vội vàng né sang một bên. Nhưng do quá nhanh công thêm việc mất đà cậu loạng choạng rồi ngã ùm một cái xuống sông. Nước sông Hàn lúc này vẫn rất lạnh, Kyungsoo khi ngã xuống liền co rút một trận, tay chân lạnh cóng rồi đau buốt. Cậu bị chuột rút rồi. Dưới làn nước lạnh giá Kyungsoo vùng vẫy yếu ớt.

Chanyeol ngay khi thấy Kyungsoo ngã xuống nước liền muốn nhảy xuống cứu nhưng khi nhìn thấy một Kyungsoo giữa làn nước kia, đầu hắn đột nhiên đau đớn. Bước chân hắn chững lại, lấy hai tay ôm lấy đầu, một loạt hình ảnh lướt qua đầu hắn. Hắn...gặp tình huống này rồi sao?

['Sao đột nhiên chạy đến đây rồi rớt xuống hồ vậy hả?'

'Thật ra cậu dễ thương hơn cô bé ấy nhiều'

'Vì tôi thích cậu'

'Loại người như anh...với tôi chỉ có chán ghét'

'đồ lùn tịt, đồ đanh đá'

'Yah...đồ đáng ghét']

Từng kỉ niệm một trôi qua đầu hắn, vui có buồn có. Tất cả dần trở nên chân thực hơn bao giờ hết

Nơi gốc cây kia, Baekhyun kích động muốn chạy lại cứu Kyungsoo như lại bị Sehun kéo lại

"Chờ một chút đi, Chanyeol sẽ làm được mà."
"Nhưng...Kyungsoo, cậu ấy..."

Baekhyun lúc này đã sợ hãi tới mức chân tay luống cuống, mắt thì đỏ hoe. Sehun vội vàng kéo Baekhyun vào lòng

"Ngoan nào, mọi chuyện sẽ ổn mà, tin tôi đi."

Chanyeol khi đã trấn tỉnh lại thì Kyungsoo cũng dần dần chìm xuống lòng sông. Hắn vội vàng nhảy xuống nước kéo cậu lên bờ. Kyungsoo vì uống quá nhiều nước mà ngất đi. Hắn áp tai vào ngực trái cậu. Tim vẫn còn đập dù rất yếu. Chanyeol từng nhịp từng nhịp ấn lên ngực cậu rồi áp môi lên môi cậu, truyền từng luồn khí vào buồng phổi cậu.

Kyungsoo từ từ mở mắt. Đập vào mắt cậu là gương mặt được phóng to cực đại của Chanyeol. Môi hắn đặt trên môi cậu. Là hô hấp nhân tạo sao? Nhưng tại sao cậu lại có cảm giác chiếc lưỡi ấm nóng kia đang làm càng trong khoang miệng cậu vậy. Cậu còn cảm thấy đôi môi cậu đang bị người phía trên ra sức ngậm lấy. Đây là loại tình huống gì chứ?

Ở phía xa xa Baekhyun ngây ngốc nhìn hai người kia

"Thì ra hô hấp nhân tạo là vậy sao?"

Rồi đột nhiên tầm nhìn của Baekhyun tối sầm lại. Sehun dùng tay che hai mắt cậu, thuận thế kéo cậu vào lòng. Môi nở một nụ cười ranh mãnh

'Không hổ danh là Park Chanyeol nha, tình huống này mà vẫn có thể lợi dụng mà hôn người ta. Xem ra cậu trở lại thật rồi. Còn con cún nhỏ này nữa ngay cả hôn với hô hấp nhân tạo cũng không phân biệt được, thật là ngốc mà.'

"Nè sao che mắt tôi vậy?" Baekhyun ngọ nguậy không thôi

"Cảnh 18+ không thích hợp cho cậu nhìn đâu."

Lại trở về đôi tình nhân kia. Kyungsoo khó thở đánh đánh vào tay Chanyeol. Hắn luyến tiếc rời môi cậu, đỡ cậu ngồi dậy, dịu dàng xoa tóc cậu

"Đồ lùn tịt nhà em, có ai biết bơi mà hai lần suýt chết đuối không chứ?"

"Em..."

Đang định phản bát thì đại não Kyungsoo 'choang' một cái.

Đồ lùn tịt

Hai lần suýt chết đuối

Cậu ngây ngốc nhìn hắn như thể không tin vào những lời vừa được nghe.

"Anh...anh..."

Không có cậu nói thêm lời nào, hắn kéo cậu vào một cái ôm ấm áp.

"Anh nhớ ra rồi, anh đã nhớ ra tất cả."

Nghe được câu trả lời Kyungsoo bật khóc nức nở trên vai hắn. Cậu đem tất cả những đau đớn, khổ sở cùng mong nhớ bấy lâu biến thành nước mắt

"Anh xin lỗi, làm khổ em rồi, anh xin lỗi."

Kyungsoo càng khóc dữ dội hơn. Nhưng nước mắt này không mặn cũng không đắng chỉ thấy ngọt thôi. Chanyeol thật dịu dàng hôn lên mắt cậu, đem nước mắt cậu nuốt vào bụng.

"Chúng ta về thôi Kyungsoo, về nhà thôi."

Kyungsoo leo lên lưng hắn, vùi đầu vào hõm vai hắn tận hưởng cảm giác ấm áp trên người hắn

"Nếu biết như vậy, em đã nhảy xuống nước từ lâu rồi."

"Ừ nhỉ. Thời gian qua chắc em mệt mỏi lắm."

Kyungsoo lắc đầu "Không mệt vì em..."

"Em thế nào?" Chanyeol cố tình trêu cậu một chút.

"em....em yêu anh" Cậu lí nhí trong cổ họng

"Hả...em nói gì cơ, anh không nghe thấy?"

Chanyeol rõ ràng là nghe thấy nhưng lại giả vờ điếc

"PARK. CHAN. YEOL. EM. YÊU. ANH"

Chanyeol đột nhiên thả cậu xuống rồi quay lại đối mặt với cậu.

"Kyungsoo ah, anh không còn thích em nữa."

Cậu nghe tim mình thịch một tiếng. Cảm giác như vừa từ thiên đường bị đạp thẳng xuống địa ngục, cả người cậu run lẩy bẩy

"Anh thích...Jihyun sao?"

Chanyeol lùi về sao vài bước, nhìn sâu vào mắt cậu, nở nụ cười

"Anh không thích em, vì anh yêu em mất rồi."

Không để cậu tiêu hóa xong câu nói hắn đã chạy đi một quãng rồi quay lại lè lười nhìn cậu

"Chuyện của Jihyun là anh dàn dựng đó."

Sau đó người ta chỉ thấy một chàng trai bé bé tròn tròn rượt một chàng trao ốm ốm cao cao, miệng thì hét to

"ANH ĐI CHẾT ĐI..ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!"

Người họ ướt sũng nước nhưng người đi đường khi nhìn vào chỉ thấy thật ấm áp.

Vì nụ cười như tiểu mặt trời của chàng trai cao cao

Vì ánh mắt ngọt ngào yêu thương của chàng trai bé bé

Vì tình yêu sâu đậm nồng nàn mà họ dành cho nhau

Vì thứ hạnh phúc dịu dàng tỏa ra từ người họ

Vì ánh mắt kia, cái ôm kia, nụ hôn kia và trái tim kia đều hướng về phía đối phương.

Như thế chẳng phải rất ấm áp sao ???

END  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro