Chương 8. Ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Khánh Thù tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy trước mặt đã hiện lên hình ảnh quen thuộc đang yên ổn nằm ngủ. Nhìn sắc trời lúc này có lẽ mới tới giờ Mão, nhìn Phác Xán Liệt khẽ mỉm cười. Hắn lúc ngủ khuôn mặt thật bình yên, trong lòng Phác Xán Liệt, y khẽ cười thầm.

"Khánh Thù, tại sao dậy sớm tới như vậy?"

Bỗng chốc Phác Xán liệt mở mắt khiến y có chút giật mình, Phác Xán Liệt nhìn y bật cười khuôn mặt vẫn còn một chút ngái ngủ. Vòng tay lại càng ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé trong lòng, Khánh Thù đưa tay lên nhéo nhẹ lên mũi hắn một cái. Khánh Thù liếc mắt nhìn hắn nhích người lên một chút cắn một cái thật mạnh lên vai của Phác Xán Liệt.

"Huynh thực xấu, cả đêm đều hành hạ ta tới thân tàn ma dại."

Phác Xán Liệt nhìn Khánh Thù trong lòng ngượng ngùng tới mặt mũi mũi đều đỏ ựng liền mà không khỏi bật cười thành tiếng, lật người Khánh Thù để y nằm trên trên người mình bản thân lại vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé, Khánh Thù trên cơ thể hắn hai bàn tay bé nhỏ đưa lên nhéo hai bên má của Phác Xán Liệt.

"Trước nay đều chưa có hoàng đế nào để cho người khác nhéo má mình như vậy, đệ phải cảm thấy vinh dự khi được ta cho phép."

"Huynh nghĩ ta sợ sao? 

Khánh Thù nói xong liền cười khúc khích như đứa trẻ cắn một cái lên ngực Phác Xán Liệt, hắn có chút đau liền lườm yêu y một cái. Một lực liền lật Khánh Thù nằm xuống giường, nhấn vào huyệt cười của Khánh Thù vài cái khiến y không nhịn được mà bật cười lên thành tiếng. Phác Xán Liệt vẫn mặc là Khánh Thù cười ra nước mắt van xin vẫn cứ tiếp tục hành hạ cậu ra đến khi Khánh Thù hai tay đều ôm chặt lấy hắn, Phác Xán Liệt mới ngưng tay. 


"Thù nhi, hôm qua đệ đã rất mệt tại sao không ngủ thêm một chút?"

"Cũng sắp tới giờ thượng triều, ta muốn giúp huynh mặc hoàng bào..."

Khánh Thù nói nhỏ, trong lờ nói có phần ngượng ngùng. Trước đây khi Phác Xán Liệt còn là Thái tử, Khánh Thù đều sẽ thức dậy trước hắn 1 canh giờ để chuẩn bị y phục, và đồ ăn. Mãi rồi cũng trở thành một thói quen khó bỏ, nhưng dù sao cũng đã ba năm không làm việc này ít nhất là đã có chút cảm giác không quen, tuy nhiên Khánh Thù vẫn muốn giữ y nguyên thói quen này vì dù sao nhứng người kia hầu hạ Phác Xán Liệt liệu có hiểu hắn thích mặc y phục theo kiểu nào? Phác Xán Liệt nhìn Khánh Thù trong lòng nhẹ nhàng mỉm cười thật hạnh phúc, cúi xuống đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ.

Từ bên ngoài cánh cửa Càn Long cung nhẹ nhàng mở, Ngụy công công từ ngoài bước vào bên trong nhẹ nhàng hỏi hắn đã tỉnh giấc hay chưa, Phác xán Liệt cũng chỉ khẽ nói một từ "Rồi" sau đó từ bên ngoài có tầm 5-6 cung nữ bước vào bên trong mang theo thau nước, khăn, lược và hoàng bào rồi cũng đứng nguyên ở đó.

Nhưng Phác Xán Liệt ra hiệu, Ngụy công công coi như hiểu ý liền cho bọn họ đều lui xuống đóng cửa lại. Hướng ánh mắt tới Khánh Thù, y không nói chỉ e thẹn cúi đầu sau đó rời giường. Trên người chỉ mặc bộ y phục mỏng, nhẹ nhàng kéo chiếc rèm lụa lên rồi buộc lại, cầm lấy thau nước cùng chiếc khăn bước về phía giường giúp Phác Xán Liệt rửa mặt, hắn nhìn từng cử chỉ của y mà khẽ mỉm cười hạnh phúc, Khánh Thù vẫn như vậy đối với hắn thật tỉ mỉ chu đáo.

"Ta còn nhớ trước đây, đệ ghét nhất là nhìn thấy ta quanh mép đều có râu ria. Còn nhớ năm xưa khi ta từ biên cương trở về, việc đầu tiên mà đệ làm chính là giúp ta cạo râu, tắm rửa,...nghĩ lại những ngày tháng đó thật yên bình."

Phác Xán liệt vòng tay qua hông Khánh Thù kéo y sát vào thân thể, giống như một con hổ đang từ từ thưởng thức miếng mồi trong tay nhẹ nhàng cúi cười rúc sâu vào hõm cổ y tham lam hít lấy hương hoa đào nhè nhẹ. Khánh Thù cũng không phản kháng hơi nghiêng người để hắn dựa lên vai. Bỗng chốc từ bên ngoài có tiếng cãi cọ khiến hai người đều giật mình. Khánh Thù vẫn là theo phản xạ nhanh nhạy liền phi chiếc dao trong tay khiến chiếc dây buộc rèm lụa tuột ra, rèm lụa rơi xuống che đi cảnh trước mắt.

Nếu nghe nghĩ một chút thì có thể nhận ra đó là giọng nói của Lý Chiêu Dương, vị hoàng hậu này bề ngoài đều tỏ ra mình là người hiểu lễ nghĩa nhưng lần này có lẽ là không như vậy. Khánh Thù hơi đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt, cặp mày đã nhíu lại khuôn mặt tuyệt nhiên là sự không vừa ý, khẽ nhếch môi mỉm cười lần này để Lý Chiêu Dương trước mặt hắn bại lộ tính cách giả tạo của mình, sau này để xem Phác Xán Liệt sau này còn tin tưởng nào ta là người hiền lương thục đức nữa hay không.

"Hoàng thượng, thần tốt nhất cũng nên mặc y phục. Người mau buông tay, nếu không Hoàng hậu bước vào chắc chắn không vui."

Giọng nói của y có chút hờn dỗi, thực lòng mà nói Khánh Thù thực sự không thích Lý Chiêu Dương dù chỉ một chút nào, dù thế nào y cũng không có đủ lòng tốt để nhìn nàng ta cùng người mà y hết lòng yêu thương cùng nhau một chỗ ân ân ái ái, Phác Xán Liệt hiểu Khánh Thù lúc này quả thực là đang giận dỗi tâm tính lại liền có chút biến đổi xấu hơn.

Khánh Thù vừa mặc xong y phục thì cửa liền bị một lực mạnh bật mở tạo ra một tiếng động lớn, Khánh Thù đứng sang một bên nhìn trò hay sắp tiếp diễn. Lý Chiêu Dương từ bên ngoài bước vào rất nhanh liền tiến tới phía bọn họ mở rèm, nhìn thấy Khánh Thù sắc mặt liền tái lại. Bước vào bên trong giọng điệu có chút lớn.

"Hoàng thượng, đêm qua trong cung có tin đồn người cùng Độ tướng quân đã cùng nhau qua đêm, ta thực không tin hóa ra đây lại là sự thật..."

Phác Xán Liệt nghe lời nói của nàng ta liền nheo mắt, tay đập thật mạnh lên giường đứng dậy bước tới. Lý Chiêu Dương nhìn long nhan phẫn nộ mà không khỏi toát mồ hôi lạnh trước nay Phác Xán Liệt đều chưa từng nổi giận với nàng ta đến như vậy.

"Hỗn xược, ngươi là hoàng hậu tại sao lại có thể nói ra những lời lẽ như vậy? Chỉ là một tin đồn, ngươi liền xồng xộc chạy tới đây làm loạn Càn Long cung của trẫm?"

Lý Chiêu Dương nghe lời này có chút choáng váng trước thái độ của Phác Xán Liệt có lùi lại vài bước, đưa mắt nhìn Khánh Thù đứng ở sau Phác Xán Liệt hai bàn tay vẫn khoanh lại như chẳng có chuyện gì xảy ra liền kích động xông tới một lực liền giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp một bạt tai. Phác Xán Liệt lúc này liền thất kinh, tiến tới nắm chặt lấy cổ tay nàng ta một lực liền hất Lý Chiêu Dương xuống đất.

"Ta là đã quá dung túng ngươi, Hoàng hậu ngươi làm cho ta thật sự quá thất vọng."

"Hoàng thượng người đánh thần thiếp? Người vì một nam nhân mà có thể ra tay đánh ta?"

"Hỗn xược..."

Phác Xán Liệt tức giận quát lên một tiếng, Lý Chiêu Dương dưới nền đất liền giật mình cả người đều run lên từ khuôn mặt khả ái từng hàng lệ rơi xuống, Khánh Thù nhìn nàng ta trong lòng cũng có chút không cam, nhẹ nhàng tiến tới nắm lấy tay nàng ta đã Lý Chiêu Dương đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Hoàng hậu người đã hiểu lầm, ta là sáng sớm nay mới vào cung gặp hoàng thượng. nếu ta là hoàng thượng giống như người nghĩ, vậy tại sao y phục trên người ta lúc này lại chỉnh tề tới như vậy?"

Lý Chiêu Dương nghe xong có chút ngỡ ngàng, rụt tay lại không nói câu gì. Khánh Thù nhìn nàng ta, có lẽ là nàng ta đã tự cảm thấy bản thân mình có lỗi? Phác Xán Liệt không nói gì liền quay lưng về phía Lý Chiêu Dương, nàng ta đưa khăn lên nhẹ nhàng thấm nước mắt sau đó tiến tới gần hắn cúi người.

"Hoàng thượng, là Dương nhi sai. Xin người đừng giận thần thiếp..."

"Nàng tốt nhất từ ngày hôm nay nên ở trong Hoàng Loan cung mà tịnh tâm, trẫm lệnh nàng 3 tháng cấm túc, không được phép rời khỏi cung nửa bước. Trong 3 tháng này hãy tự kiểm điểm lại bản thân đi..."

Lý Chiêu Dương nghe xong cũng không phản ứng liền cúi người sau đó quay đi, ánh mắt nhìn Khánh Thù đầy vẻ tội lỗi khẽ cúi người với ý rồi cũng rời đi. Cánh cửa vừa đóng, Phác Xán Liệt liền quay lại bước tới gần Khánh Thù, bàn tay to lớn khẽ nâng cằm y lên nhìn vết sưng đỏ trong khuôn mặt xinh đẹp, Khánh Thù lần này lại né tránh hắn hất tay Phác Xán Liệt sang một bên. Hờn dỗi mà không thèm liếc nhìn hắn nửa cái, Phác Xán Liệt nhìn biểu cảm của y mà phì cười đưa tay nhéo nhẹ một cái lên chóp mũi Khánh Thù.

"Đệ giận dỗi cái gì nữa hả? Hài tử này, đúng là không bao giờ chịu trưởng thành..."

"Ta vốn không muốn trưởng thành, nếu cứ mãi là đứa trẻ thì có phải lúc nào cũng có thể bám theo huynh mà không sợ người ta thị phi"

Nói xong Khánh Thù như đứa trẻ liền xà vào trong lòng hắn, Phác Xán Liệt cũng như vậy mà vuốt ve thân thể nhỏ bé, từ bên ngoài tiếng chuông báo chuyển giờ vang lên, có lẽ là đã sắp sang giờ Thìn, lúc này Phác Xán Liệt mới luyến tiếc để Khánh Thù khỏi khỏi lòng mình, y nhìn khuôn mặt biểu lộ rõ sự không vừa ý liền cười thầm, kiễng chân nhẹ nhàng đặt lên môi Phác Xán Liệt một nụ hôn, nhưng hắn nào chịu để yên liền một lực kéo y lại gần, khiến cho nụ hôn lại càng thêm sâu, chiếc lưỡi ấm nóng trong khoang miệng vẫn không ngừng Khánh Thù cũng không phản kháng thả lỏng cơ thể để mặc cho Phác Xán Liệt náo loạn một hồi, chod dến khi không khí xung quanh dường như cạn kiệt hắn mới luyến tiếc rời môi, vẫn còn chút lưu luyến mà mút mạnh một cái lên môi dưới của Khánh Thù.

"Hôm nay tạm thời đệ chưa cần lên triều, cứ trở về phủ sắp xếp. Nếu có thời gian ta sẽ xuất cung một chuyến..."

Khánh Thù nghe lời của hắn liền cười đến híp cả hai mắt lại, vòng tay qua cổ Phác Xán Liệt đung đưa thân thể nhỏ bé một chút, hắn nhìn y hơn nheo mắt lại đánh giá một chút. Khánh Thù này sau ba năm ngủ sâu hiện tại tỉnh dậy so với trước đây lại càng xinh đẹp hơn rất nhiều, đặc biệt làn da lại càng trắng, đôi môi lại càng trở nên đỏ hơn thực khiến người ta nhìn liền muốn lao tới mà giữ mãi trong lòng.

"Huynh còn dám nói ta hư, tất cả là do huynh chiều ta hết."

"Thật là...càng lớn càng bướng bỉnh. Để xem ta chỉnh lại đệ như thế nào...."

Lời vẫn chưa nói hết thì Ngụy công công đã từ ngoài chạy vào bên trong, qua chiếc rèm lụa cúi người thật cung kính mới Park ChanYeol rời cung hắn cũng chỉ gật đầu, hôn nhẹ lên trán Khánh Thù một cái sau đó mới rời đi, Khánh Thù nhìn theo tấm lưng rộng lớn rời khỏi trong lòng liền dâng lên một đợt ấm áp không thôi, Phác Xán Liệt rốt cuộc vẫn là tốt với y nhất. Bây giờ cũng không còn sớm, y tốt nhất là nên trở về Độ phủ một chuyến...

-Hết chương-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro