Chap 5 . Không bao giờ xa cách (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park ChanYeol vừa nghe được thông tin KyungSoo tỉnh lại lập tức liền chạy đến bệnh viện, vừa đến nơi anh liền không nề hà gì mở bật cửa ra. KyungSoo đang ngồi ở trên giường ánh mắt hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xung quanh. Trong lòng anh vui như mở hội, cuối cùng suốt nửa năm qua cậu cũng đã tỉnh lại...

"KyungSoo..."

Anh đứng ở cửa bất giác gọi tên cậu, trong lời nói cho chan chứa những xúc cảm mà suốt thời gian qu anh đã không thể hiện ra, KyungSoo như nghe được anh gọi liền quay ra nhìn trên môi nhẹ nhàng mỉm cười, Park ChanYeol chạy lại gần ôm chầm lấy cậu. KyungSoo ở trong lòng anh có chút ngỡ ngàng hai mắt mở to ra, bàn tay đưa lên khẽ đẩy anh ra.

"Xin lỗi...chúng ta quen biết nhau sao?

Nghe được câu nói này của cậu, Park ChanYeol như hóa đá cổ họng như bị một thứ gì đó chặn lại. Bàn tay đặt trên vai cậu sẽ run lên, đúng lúc đó từ bên ngoài JongIn cùng gia đình của KyungSoo và ChanYeol đi vào. Bọn họ nhìn thấy KyungSoo đều vui mừng khôn siết, nhưng chỉ có một mình cậu tuyệt nhiên đều ngơ ngác đưa ánh mắt lên nhìn bọn họ.

Mọi người cũng nhận ra sự khác lạ của KyungSoo, một lúc sau bác sĩ đến mọi người đều phải đi ra ngoài hết để cho bác sĩ kiểm tra tình hình của KyungSoo. Mẹ của cậu ngooifbeen ngoài chỉ biết ôm mặt khóc vì sợ con trai mình thực sự sẽ không nhớ bất cứ một thứ gì. Nhưng có lẽ người lo lắng nhất chính là Park ChanYeol, trong lòng anh nửa muốn cậu quên đi kí ức nửa lại không muốn.

Anh muốn cậu quên đi là muốn cậu quên đi những nỗi đau mà anh đã gieo rắc cho cậu, nhưng tuyệt nhiên không muốn cậu quên đi những năm tháng vui vẻ mà hai người đã ở bên nhau. Park ChanYeol cảm thấy bản thân mình thực sự vô cùng vô dụng. Anh đã quá tham lam rồi! Bác sĩ từ bên trong bước ra mọi người cũng nhanh chóng đi lại gần để nghe tình hình của KyungSoo. Chỉ riêng có Park ChanYeol vẫn đứng yên ở một chỗ, anh không muốn nghe. Không muốn nghe được cái kết quả là cậu đã quên đi tất cả...

"Đừng lo, chỉ là mạch máu trên đầu vẫn chưa được lưu thông thôi. Rất sớm cậu ấy sẽ nhớ ra chuyện lúc trước, mọi người không cần phải lo lắng đâu. Cứ để cậu ấy ở lại bệnh viện thêm vài hôm nữa để theo dõi thì có thể trở về nhà! Tôi xin phép."

Nói xong bác sỉ liền gỡ chiếc kính ra, mọi người nghe được tình hình của KyungSoo không quá lo ngại cũng an tâm đi vào bên trong cùng với cậu. Chỉ riêng của ChanYeol vẫn chỉ dám đứng ở trước cửa ánh mắt ẩn chứa nhiều tâm sự hướng về cậu

Sau đó liền quay đi, tới một hành lang vắng vẻ ChanYeol lấy một điếu thuốc trong bao ra châm lửa. Rít một hơi lớn, anh nhả ra từng làn khói trắng khẽ cau mày lại nhìn mọi vật qua ô cửa kính. JonIn nhìn ChanYeol một mình đứng ở đó, biết tâm trạng của anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn mình liền tiến lại gần. Park ChanYeol nhìn thấy JongIn, ngậm điếu thuốc ở miệng, chĩa bao thuốc về phía JongIn, y cũng nhận lấy châm một điếu thuốc sau đó rít một hơi dài.

"Đừng lo lắng, rất sớm cậu ấy sẽ nhớ lại thôi..."

Nghe được lời an ủi của JongIn, Park ChanYeol liếc mắt sang nhìn y môi nhếch lên tạo thành một nụ cười sau đó lắc đầu như muốn nói đó là điều không thể. Anh ngồi xuống dãy ghế gần đó, đầu dựa hẳn vào tưởng ngước mắt lên nhìn trần nhà, trong lòng có một cảm giác tư vị không được rõ ràng.

"Nếu thời gian quay tở lại...tôi nhất định sẽ chọn KyungSoo. Nhưng hiện tại mọi thứ đã đi quá xa rồi!"

Park ChanYeol nhắm mắt, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. JongIn từ trong miệng nhả ra một làn khói sau đó vứt dập điếu thuốc đi, nhét nó vào trong thùng rác, hai tay đút vào túi quần, đứng dựa lưng vào tường nhìn Park ChanYeol.

"Cậu căn bản không thể lựa chọn, trong chuyện tình cảm nhất định phải có một lần sai thì hai người mới có thể bên nhau. Tôi tin, tình cảm của cậu dành cho KyungSoo sẽ không uổng phí..." Nói xong JongIn chỉ tiến lại gần, vỗ vào vai anh như một lời động viên rồi một mạch bước đi.
_______________________________________

Sau khi từ bệnh viện trở về, KyunGSoo cũng không muốn cùng Park ChanYeol trở về chung cư của bọn họ. Và cả hai gia đình cũng đều không muốn bởi vì bọn họ nghĩ KyungSoo cần có một sự chăm sóc chu đáo hơn. Cậu thực sự rất may mắn, tuy mất trí nhớ nhưng nó đều không ảnh hưởng vì đến trí thông mình của KyungSoo. KyungSoo tuy là đi học sớm hơn so với các bạn cùng lứa, nhưng các chương trình trong sách giáo khoa thì cậu đã học xong cả lớp 11 vậy nên sau khi trở lại trường KyungSoo chỉ cần trực tiết làm các bài kiểm tra như vậy là có thể một bước trở về lớp cũ.

Bởi vì việc học của cậu có chậm hơn so với mọi người nên ngoài học trên trường thì ở nhà lúc nào KyungSoo cũng cắm mặt vào tự học những bài mà bản thân chưa được dạy ở trên lớp. Thỉnh thoảng nếu không hiểu gì thì lại gọi điện cho JongIn để hỏi xem là cách giải bài này, bài kia như thế nào.

Mọi thứ đối với cậu vẫn rất tốt đẹp, chỉ riêng có Park ChanYeol thì không. Không hiểu là sao, nhưng từ khi KyungSoo tỉnh lại dù mất trí nhớ thì đối với tất cả mọi người cậu vẫn giống như trước kia, chỉ riêng đối với anh cậu luôn tìm cách tránh né. Mọi người cũng nhận ra được đều này, nên mỗi khi làm gì ở trước mặt cậu đều tránh nahcws đến tên của ChanYeol.

Hôm nay cũng như bảo ngày bình thường KyungSoo vẫn lên lớp như mọi ngày, vừa bước vào lớp thì mọi người đã túm tụm lại ngồi xem một cái gì đó, cậu cũng tò mò đi lại gần. Hóa ra là chương trình hài gần đây đang được yêu thích nhất, sau khi biết thứ mà mọi người đang hứng thú đối với cậu lại chẳng có gì thú vị thì KyungSoo chỉ im lặng về chỗ ngồi.

"này JongIn, nghe nói cuộc thi Vật lí toàn thành phố năm nay cậu có tham gia. Tớ nghe nói giải thưởng chính là một phiếu học bổng, cậu nghĩ bản thân có được giải nhất hay không?"

KyungSoo sau khi nhìn thấy đống bài tập JongIn đang làm để lộn xộn trên bài mới nhớ ra cuộc thi Vật lí năm nay. Gần đây JongIn đặc biệt chăm chỉ hơn bình thường, ngày nào cũng dành một khoản thời gian lớn để luyện tập cái bài nâng cao. JongIn nghe được câu hỏi của KyungSoo liền nở một nụ cười gian tà quay sang nhìn KyungSoo.

"Dù được cũng không muốn, bởi vì tớ muốn ở cạnh bé con này cơ." Y đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Muốn ăn đấm không hả? I'm not baby, OK."

Nói xong KyungSoo liền quay đi, cất balo vào trong ngăn bài, rút cái điện thoại ra ngồi bắt đầu chơi game, đang mải mê chơi game thì đột nhiên tiếng chuông reo lên cậu vội vàng cất điện thoại đi.

Mười lăm phút đầu giờ, thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Cả lớp đều đứng dậy chào thầy, đến lúc này KyungSoo mới chú ý bàn trên cậu hai bàn đều trống không. Vài hôm trước nghe nói một người ở lớp chuyển đi có lẽ là ngồi ở đó, nhưng còn một người nữa....là ChanYeol...

"Hôm nay ChanYeol nghỉ học sao? Có ai biết lí do không vậy?"

Câu hỏi của thầy đều không có ai đáp lại, thầy chủ nhiệm cũng không nói gì nữa, kyungSoo lúc này trong lòng cũng có một chút lo lắng.

"Hôm qua nghe cậu ấy kêu đau đầu, chắc là nghỉ tạm một hôm thôi. Lát cậu có muốn qua nhà cậu ấy không?"

JongIn nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của cậu, ý liền quay sang hỏi. Muốn nhận từ cậu một lời đồng ý, bởi vì y biết...Đó KyungSoo của lúc trước yêu Park ChanYeol và chắc chắn...dù hiện tại không nhớ anh là ai thì cậu vẫn sẽ mãi luôn có một cảm giác khác lạ đối với người kia, KyungSoo nghe được câu hỏi quay sang nhìn JongIn có một chút do dự, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Cuối giờ học bọn họ cùng nhau đến căn hộ của Park ChanYeol, đứng ở trước cửa JongIn bấm chuông nhưng một lúc lâu sau cũng không thấy ai ra mở cửa. Bấm chuông thêm một lần nữa vẫn không có ai, Jongin đành lắc đầu ngao ngán, trong lòng thầm chửi rủa Park ChanYeol tại sao không ra ngoài mở cửa. Nếu anh ra ngoài chắc chắn lần này có thể nhân cơ hội làm lại từ đầu với KyungSoo.

"Thôi vậy để mai đi, mình đi về đây" Trong ánh mắt mong đợi của KyungSoo hiện lên một chút sự thât vọng quay đi, JongIn ngay lúc đó cũng chạy theo

"Để mình đưa cậu về! Dù sao giờ này đi tàu điện cũng rất nguy hiểm, có người đi cùng vẫn tốt hơn."

KyungSoo cùng JongIn cùng đi ra khỏi chung cư, trên đường đi về cả hai đều không nói chuyện gì, KyungSoo chỉ biết im lặng cúi gằm mặt xuống nhìn nền đất. Cậu không hiểu cảm giác của bản thân, rõ ràng mỗi khi gặp Park ChanYeol trái tim đều đập lên từng hồi, nhưng lại luôn tìm cách tránh xa anh, nhưng đôi khi luôn có cảm giác lo lắng cho người kia, muốn ở bên cạnh chăm sóc. Cứ mải miết trôi theo dòng suy nghĩ, cho đến khi cậu nghe được tiếng còi xe ô tô kêu lên inh ỏi trên đường.

Bỗng cậu chợt nhớ lại một điều gì đó, mọi thứ trước đây như một đoạn băng quay chậm xuất hiện lên trong đầu cậu. Từng kỉ niệm khi ở bên nhau, từng nụ cười từng nỗi đau đều lần lượt hiện lên,  KyungSoo quay ngoắt về phía đường lớn, giữa lòng đường một chàng trai đang cúi gằm mặt xuống đất, trên tay là một túi thuốc nhỏ, dường như người đó không hề để ý đến tiếng còi xe đang vang lên và người đó...là ChanYeol...

KyungSoo nhìn anh không chần chừ liền chạy tới, một lực lao thẳng vào phía Park ChanYeol. Chiếc xe kia không ngờ không hề đâm trúng hai người bọn họ mà còn dừng lại đúng lúc, tạo nên một vệt màu đen dài trên đường, khoảng khắc khi cậu đẩy Park ChanYeol đi, chính bản thân cũng ngã thẳng về phía trước. Park ChanYeol không hay biết chuyện gì, chỉ thấy bản thân đột nhiên bị đẩy ra xa rồi có một ai đó hiện tại đang nằm trên người mình, nhìn người nọ hai đồng tử anh liền mở to sự ngỡ ngàng vẫn không thể hết.

"Đồ đáng ghét nhà anh. Có phải anh muốn chết lắm rồi đúng không? Nếu không phải lúc nãy em nhận ra anh, có phải anh cũng định đi theo Diêm Vương luôn không hả?"

KyungSoo ở trong lòng anh khóc nấc lên, Park ChanYeol nhìn cậu bất ngờ. cậu...đã nhớ lại thật sao? Anh đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ cậu đứng lên, mọi người đi đừng vừa nãy đều bị một phe hoảng hồn nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó ai nấy đều tản ra. Chủ của chiếc xe kia sau khi ngó ra ngoài thấy mọi việc đều không có gì đáng lo ngại liền phóng xe thẳng đi, để tại Park ChanYeol và Do KyungSoo ở trên đường chỉ biết đưa hai đôi mắt nhìn nhau.

"Đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Từ bây giờ anh sẽ chú ý hơn. Đừng khóc...anh đau."

Park ChanYeol cầm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của mình, KyungSoo hai hàng nước mắt  vẫn tuôn lệ, nhưng đôi môi lại cố gắng nở một nụ cười. Park ChanYeol nhìn cậu nhẹ nhàng mỉm cười, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn sau đó ôm KyungSoo vào trong lòng, cái ôm thật chặt như muốn hòa cơ thể cậu và anh vào làm một.

"Từ nay chúng ta sẽ không bao giờ xa cách..."

Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, bắt đầu từ câu nói đó...cuộc sống hạnh phúc của họ sau này mới là bắt đầu...

-The End-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo