Part 2 : Crush à, em thích anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau ...Wendy lại dải những bước đi dài trên con đường quen thuộc .Dừng lại ở nhà Seulgi 3 phút rồi chợt nhớ ra tin nhắn ngày hôm qua :"Son à ,mai mình đi cùng Kai oppa rồi ,xin lỗi cậu nha " . Và ..cô nghe thấy tiếng động cơ xe máy đâu đây ,vui mừng quay đầu lại thì chẳng thấy ai . Hôm nay ..Chanyeol không đến đón cô .Cô tiếp tục lủi thủi tiến bước ,một khắc tiến tới bến xe Bus ,hôm nay cũng thật thưa người ,lại càng khiến cô có cảm giác lạnh lẽo .Trong lúc ngồi chờ xe Bus đến thì cô cũng tranh thủ đọc vài cuốn truyện ,bỗng ..một chiếc xe Mercedes benz đen bóng đỗ ngay điểm dừng .Cô nghi ngờ gập quyển truyện ,chau mày nhìn người đàn ông đang từ từ bước xuống xe .

- Wendy ,lên xe đi !

Là Chen ,anh đang trên đường tới trường ,nhưng rồi lại nhìn thấy cô ..và mời cô lên xe .

- Em có thể tự đi xe bus mà .

- Lên đi ,em nhỡ chuyến rồi ,đợi thế này ,hết tiết 1 cũng chưa tới trường được đâu .

- Vậy ..cảm ơn anh !

*** ***

Trước cổng trường Namdongsaeng vẫn đông kín người như mọi ngày ,nhìn thấy chiếc xe Mercedes sang trọng ,mọi người tự ý thức lui sang một bên tránh đường.

- Tiền bối ! cảm ơn vì đã cho đi nhờ.

- Đã bảo em đừng gọi là tiền bối mà .

" Hì~ " Wendy ngại ngùng không trả lời chỉ khe khẽ gật cái đầu nhỏ dễ thương .

- Em vào trước đây ! Chào anh .

*** ***

- Chà ,nhỏ này đáng sợ thật ha ! Qua thì ngồi trên moto của Chanyeol oppa đến trường ,nay lại ngồi trên ô tô của Chen sunbae .

- Không thể chịu được mà ,nó có gì hơn em chứ ,đáng ghét thật

- Tụi này sẽ không để nó cướp mất hai tiền bối đẹp trai đâu .

Từ lúc Wendy bước vào trường thì cô đã trở thành tâm điểm để soi mói ,chỉ trích cho đám nữ sinh trên tầng ba phát tán rồi .Tuy nhiên do bị chặn ép bởi quyền lực to lớn mà hai tiền bối của bọn họ bảo vệ Wendy mà hầu hết chỉ dám nói sau lưng ,không dám hành động ,một sợi tóc của cô ,bọn họ cũng chẳng dám đụng vào .

Do khoảnh cách quá xa lên cho dù bọn họ có đông người thế nào thì Wendy cũng không nghe được những gì đám nữ sinh đó nói .Cô vẫn bình thản vừa đi vừa đếm những ô gạch trên sân trường .Nhưng rồi ...cảm giác nhung nhớ ai đó lại ùa về ,thiếu vắng người ấy cô không chịu được .Ngay lập tức ,cô liếc nhìn xung quanh mong được nhìn thấy hình dáng đó ..nhưng ..không có. Chưa chịu lên lớp ,cô vẫn lướt mình qua hàng cây xanh ,và rồi dừng lại ở Canteen tầng một ,bóng dáng ấy xuất hiện và... bên cạnh là một bóng dáng nhỏ hơn .

- "Tôi bất cẩn quá ..thành thật xin lỗi ..cậu không sao chứ?

- "Không sao !"

Wendy không vào ,chỉ vùi mình sau bụi cây lấp ló .Vì ở xa nên cuộc hội thoại bên trên cô hoàn toàn không thể tiếp thu .Chỉ thấy cảnh tượng Park Chanyeol đang hối hả xoa nắn chân cho người bên cạnh một cách dịu dàng .Cô nhận ra cô gái đó ,là Bae Irene - Ulzzang nổi tiếng của trường .Vốn là Ulzzang nên ngoại hình của cô siêu bắt bắt ,các đường nét trên gương mặt hài hòa với nhau khiến cho các nam sinh trong trường say như điếu đổ . Chẳng lẽ ?... Chanyeol cũng vậy ? ...chẳng lẽ ..Crush của anh chính là Bae Irene .Wendy trong phút chốc bỗng sinh ra tính tự ti không đáng có .Cô thích anh ..nhưng ..lại chẳng bao giờ tìm cơ hội để tiếp cận anh ..Để đến bây giờ khoảng cách xa dần càng ngày càng lớn .Park Chanyeol - Người con trai ấy ,liệu cô có thể với tới.

*** ***

"Reng .. Reng .. Reng ~~"

Hồi chuông quen thuộc ấy lại reo lên .Sau những giờ học mệt mỏi ,cô cùng bạn bè ùa xuống khu canteen .Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại muốn được yên tĩnh ,vì thế bỏ ngoài tai những lời rủ rê của đám bạn ,Wendy lặng lẹ tránh né họ ,lủi thủi một mình đến canteen ở tầng 3 .Ở đây ít người ,yên tĩnh ,không phải vì do chất lượng nhà ăn thấp hay bất cứ thứ gì đó gây hại mà chỉ đơn giản là dành cho những người cần không gian riêng tư .Cô gọi món ,rồi tự sắp lên một bàn ăn đầy đủ cho mình .Lúc này ,khi đã mải chìm đắm trong bản nhạc Bloom được phát trong canteen ,cô đã quên mất rằng có sự hiện diện của ai đó trước mặt .Là ai? Là ai đã cướp đi không gian yên tĩnh ấy?

- Thật tình cờ ,em cũng tới đây sao ?

Wendy theo quán tính thật nhanh ngước lên nhìn chủ nhân của câu nói vừa rồi .Lại một lần nữa là anh ấy - Chen .

- Hôm nay hơi mệt nên em không muốn bị đám bạn làm phiền .

- Ồ ! Vậy xin lỗi ,tôi sẽ rời đi.

- Không ..không ..ý em chỉ là đám bạn .Nếu anh chưa dùng bữa thì có thể cùng em ăn trưa luôn mà .

- Vậy tốt quá ! Tôi cũng chưa có gì xoa bụng .

- Uhm.. mời anh !

Wendy vẫn lịch sự ,vẫn ngoan ngoãn như thế .Cô đưa tay ra làm động tác mời ngồi thể hiện phép tắc của một hậu bối nhưng đối với anh ..đó dường như là muốn tạo khoảng cách .

- Em không cần phải khách khí ,cứ coi tôi là người bạn thân của em là được rồi .

- ..Vậy ..anh cứ tự nhiên !

Hai người dùng bữa vui vẻ nhưng giữa họ vẫn xen lẫn sự ngại ngùng mà không ai muốn có . Chen rất quan tâm tới Wendy ,anh gắp thức ăn cho cô ,thậm chí còn dùng khăn lau đi những vết nhơ thức ăn còn dính trên miệng Wendy .Những hành động dù nhỏ nhặt như thế ..đối với người khác hoàn toàn đã bị anh hạ ngục nhưng ..với Wendy mà nói ,có vẻ như cô đang dùng toàn bộ sức lực của mình để kháng cự .Đôi lúc ngại quá mà Wendy phải gắng gượng đổi chủ đề . Giữa họ rốt cuộc là mối quan hệ gì?

Không khí lúc này bắt đầu trở lên ngột ngạt ,Wendy nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc và âm thanh ấy ngày một lớn ...ngày một gần .Kẻ thứ 3 mới thực sự là kẻ phá vỡ không gian thanh tĩnh .

- Em đi đâu tại sao cũng không nói với anh ? Có biết anh tìm em nãy giờ cực lắm không .

Là Park Chanyeol với bộ dạng không còn gì tệ hơn .Mồ hôi anh ướt nhẹp ,thấm đẫm mái tóc đen dài .Anh thở gấp ,nhẹ quơ bàn tay lau đi những giọt lấm tấm trên vầng trán rộng .Nếu ...Anh thực sự chỉ coi người con gái trước mặt là bình phong chắn đỡ ...Vậy ..tại sao ..tại sao phải lo lắng cho cô đến vậy ??

Nhìn thấy bóng dáng thân thuộc bên cạnh ,lòng Wendy không khỏi sót thương .Chính cô ,ngay lúc này cũng đang thắc mắc tại sao anh lại đối với mình như thế .

- Chanyeol ..anh.. mồ hôi..

- Tại sao lại không nói với anh lời nào mà bỏ lên đây .

Dường như gạt bỏ mọi sự hốt hoảng hiện rõ trên gương mặt Wendy ,Chanyeol chỉ tập trung chờ đợi lời giải thích từ cô.

- ..Em nói rồi ,em không muốn nhìn thấy anh nữa !

Mọi sự quan tâm lúc nãy Wendy dành cho Chanyeol lại trở nên vô hình .Cô đang gắng gượng bỏ nhưng cũng vô cùng muốn biết cảm nhận của anh lúc này là gì ? Anh thích Irene ,lo lắng cho cô ấy ...lấy cô làm bình phong suốt lâu nay để bảo vệ cô ấy khỏi miệng vạ đám học sinh ...vậy tại sao phải giả vờ đối xử tốt với cô như vậy ? Cô ghét anh ,thực sự rất ghét anh !

- Hai người bình tĩnh đi ! Có chuyện gì từ từ giải quyết .

- Không cần cậu phải nói !

Chen xen ngang vì thấy mọi chuyện đang dần theo chiều hướng xấu nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự lạnh lùng từ Chanyeol ..Cùng lúc ấy chuông điện thoại của Chen cũng reo lên ,anh vội vàng buông lời :

- Xin lỗi tôi có điện thoại ,xin phép ra ngoài một chút .Hai người ..có thể bình tĩnh mà giải quyết chuyện được chứ ?

Thế là ..Chen đi ..để lại khoảng riêng tư cho đôi nam nữ ở lại .Chanyeol nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với cô .Anh cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay Wendy vuốt ve .Cô lạnh lùng ,cố rút tay lại nhưng không thắng được sự cường tráng của anh .

- Buông tay em ra !

- Tại sao em cứ phải gắng tạo khoảng cách với anh như vậy ?

- Là ai tạo khoảng cách với ai chứ ?

- Anh đã làm gì sai ?

- Không ! Anh đâu có sai .Với anh mà nói ..thì người sai phải là em mới đúng .

- Wendy ..

Chanyeol gọi cô ,tiếng gọi của ái tình mà cô chưa bao giờ hay biết .Tại sao khoảng cách để chạm tới nhau giữa họ lại ngày càng xa vời .Ánh mắt anh ..ngay lúc ấy đã tưởng chừng xuất hiện những giọt lệ . Wendy ..Em không cảm nhận được điều đó sao ? ... Anh gọi tên cô hồi lâu nhưng cái thứ nhận lại chỉ là cái nhìn dửng dưng cùng sự im lặng lạnh lẽo tột độ .

- ... Anh sắp phải trở về Mĩ ...

Vẫn là sự im lặng đó ,nhưng nay ..trong mắt cô đã hiện lên những tia hoảng hốt ,nửa thực nửa vờ .Cô nhìn anh... bàn tay được ấp iu bằng hơi ấm của con người anh khẽ run lên ,đôi môi nhẹ lập cập ,không nói lên lời .

- Anh.. đi rồi sẽ về chứ ?

Gắng thoát khỏi bộ dạng lạnh lẽo ,dồn những sinh lực còn yếu ớt để cố nói lên những lời chứa đựng sự quan tâm bị bỏ xót lại đó .

- Anh không biết ...có thể có ,mà ..cũng có thể không ...

Thấy cô dường như bị nghẽn lại bởi sự nghẹn ngào ,anh lại tiếp thêm nỗi đau đớn .

- Sáng ..8h ..Chủ nhật ..sân bay Incheon ..anh bắt đầu chuyến bay . Em không cần đến tiễn cũng không sao .

Vẫn là sự im lặng xen lẫn sự nhói đau tột đỉnh .Cảm giác ấy ..khó chịu ..day dứt ..và cả hối hận ..

*** ***

Ngày hôm ấy cô về ,ôm một mớ kí ức đau thương ,hoặt mình trong bao nhung nhớ ,ngày hôm ấy là thứ sáu. Và rồi ..cả 1 ngày hôm sau ,cô chỉ ở nhà ,nghĩ về tương lai ...khi người mà cô yêu thương đi xa ,liệu ..cô có nên tới đó ..tới tiễn anh? ,liệu ..cô có nên ngỏ tình ..nói rằng cô yêu anh? Hay.. lại từ bỏ cái niềm hi vọng duy nhất rồi để anh rời xa mãi mãi .Tình yêu ..sao thật khó diễn tả . . .

Wendy là con gái nhà lành ,từ nhỏ đã sớm giữ mình trong khuôn phép .Cô học hành chăm chỉ lại ngoan ngoãn nên thường được mọi người xung quanh quý mến .Nói cô không có người theo đuổi là không đúng ,nhiều năm qua với ngoại hình nhỏ nhắn và đáng yêu mà cô sở hữu cũng đã đủ làm tan chảy vô số trái tim các nam sinh trong lớp ,chỉ có điều ... ở nơi sâu thẳm cô từ lâu đã sớm dành dụm chỗ cho một người . Đó ..là anh - Park Chanyeol !

Ngày ấy đến ,ngày mà anh bỗng dưng đột ngột tuyên bố sẽ trở về Mĩ .Tim cô lại nhói đau ,cả đêm trước đã không thể nào ngủ mà nay lại thức sớm . Đồng hồ khi ấy mới điểm 5h sáng .Cô nhanh chóng thu xếp mọi thứ ,cô .. quyết định sẽ tới tiễn anh vì dù sao chắc nó cũng là lần cuối được gặp mặt .

Rời nhà từ 6h sáng ,không khí ngoài trời trong lành ,dành tặng cho cô một buổi sáng ấm áp .Wendy thong thả bắt chuyến xe bus đầu tiên .Nhưng ...từ đằng sau có tiếng gọi ,cô chần chừ quay người .

- Wendy !

- Chen ,sao anh lại đến đây ?

- Tôi tới để gặp em .

Chen ân cần dương đóa hoa hồng được bó bọc cẩn thận qua từng lớp giấy kính tới trước mặt cô .

- Tặng em này !

- Tiền bối ..sao lại ..?

- Người ta thường tặng hoa hồng cho người mình thương vào buổi sáng .

- Tiền bối ..

- Nếu em không bận ,có thể theo tôi tới một nơi ?

Wendy quả thật đang bị hỗn loạn .Cô lưỡng lự ,không muốn đi nhưng ..cũng chẳng thể từ chối .Đành nhẹ nhàng đáp lại :

- Được ! Nếu không mất quá nhiều thời gian .

Chen không để cô phải đợi lâu ,ngay lập tức anh kéo cô lên chiếc xe hơi gần đó . Thật nhanh ..thật nhanh đã đến nơi. Là một nhà hàng chuyên phục vụ bữa sáng ,nhưng hôm nay lại không có người ,không phải là do còn sớm mà có lẽ là do Chen đã bao trọn quán . Họ bước vào và nhanh chóng ổn định chỗ .

- Chắc em chưa ăn sáng ?

- Uhm .

- Chưa ăn mà đã đi ra ngoài vậy là không tốt đâu .

- Tiền bối ! Có gì hãy nói đi ạ .

- Em không cần vội . Ăn xong rồi nói không được sao ?

Lời tiền bối nói cô biết không lên kháng lại .Thôi thì dù sao vẫn còn 2 tiếng nữa mới đến ,tranh thủ thời gian ấy để làm ấm bản thân cũng vẫn kịp . Và rồi ..nửa tiếng trôi qua . . . Cô bần thần ,đứng ngồi không yên .Chen thấy vậy liền nói :

- Em vội sao?

Anh vỗ tay hai tiếng ra hiệu cho nhà hàng .Ngay lập tức bóng đủ màu bay từ tứ phía ra tạo lên cả một sắc trời đầy rực rỡ .Chen nhẹ nhành lôi ra một chiếc hộp vừa lòng bàn tay từ trong túi áo .Wendy với ánh mắt tò mò nhìn anh từ từ mở nó . Rồi sau đó hiện ra trước mắt cô là một sợi dây chuyền bạc với mặt được đánh mạ từ kim cương ,tinh tế và sang trọng !

- Wendy ! Tôi thích em ! Ngay từ giây phút đầu khi gặp em tôi đã phải lòng bởi sự ấm áp của em rồi .

- Uhmm.. tiền bối ..chuyện này ..

Chen tiến đến ,áp sát khuôn mặt dịu hiền vào người cô .Luồn tay ra đằng sau ,từ từ đeo chiếc vòng ấy lên cổ Wendy ..và kèm theo nó ..là một nụ hôn được anh đặt trên trán .

- Em ..làm bạn gái tôi nhé !

- Tiền bối ..em ..không được ..

- Tại sao lại không được ?

- Vì ..vì ..em đã thích một người khác mất rồi.

- Là ai ?

- Park ..Chanyeol !

Chưa một lần cô nhắc tới tên anh với danh phận là Crush ,cô bí mật suốt mấy năm nay ,ngay cả bạn thân cô là Seulgi cũng không biết . Chen ..là người đầu tiên và cũng là duy nhất . Về phía Chen ,anh như vừa nhận một cú giáng lớn từ ác quỷ .Cảm giác ấy ..đau lắm ..cực lắm .Vậy ra ..anh vừa tỏ tình ,nhưng ...vừa cũng là thất tình ?

- Tiền bối ,em xin lỗi ! Em nên nói trước cho anh biết ..em ..em ..

- Vậy ra ..tôi chỉ là kẻ thứ 3 ?

- Tiền bối ..em ..em phải đi rồi .Em phải đi gặp Chanyeol nếu không sẽ không kịp .

Wendy biết trong tình huống này cô nên ở lại để an ủi Chen nhưng ... thời gian của cô không cho phép ,cô đang muốn niua giữ chút hi vọng cuối cùng .Cô rời đi nhưng lại nghe thấy giọng nói có phần tủi cực văng vẳng ngay sau .

- Nếu vậy ... có thể cho tôi làm anh trai của em được không?

- Tiền bối ..tất nhiên ..tất nhiên là được rồi .

- Không thể làm người em yêu thì ít ra ..cũng có thể trở thành người cho em nương tựa ,vả lại tôi không muốn em cứ suốt ngày gọi mình là tiền bối .

Wendy đứng đó ,mỉm cười nhìn Chen như nhìn cả thế giới ,cô nhẹ nhàng để lại lời cuối rồi rời đi .

- Em rất biết ơn khi có người anh trai như anh ..Chen oppa !

Cô ..thực sự đã rời đi ,để lại cái nhìn đầy ngôi nguôi cho Chen .Anh ..sẽ tập cách để yêu thương cô như một đứa em gái .

- Em... nhất định phải hạnh phúc !

*** ***
Sân bay Incheon hôm nay bỗng thưa người qua lại bất thường ... Wendy bước xuống từ một chiếc taxi ,cô chạy vội chạy vàng đến khu kiểm soát vé ... bóng dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện ... thật gần mà cũng thật xa .Anh đứng đó với chiếc sơ mi trắng tinh khôi , quần jeans tối màu đầy trang nhã ,quay lưng lại với cô rồi thỉnh thoảng đưa tay lên xem đồng hồ . Là anh ...đang đứng chờ một người .

- Chanyeol !

Dùng hết can đảm và gọi tên anh thật lớn .Chanyeol nhận ra giọng nói của người con gái thân thuộc ,liền quay lại ,nheo mày ngắm nhìn bóng dáng cô .

- Anh còn tưởng em sẽ không đến .

- Em không thể không tiễn bạn của em được .

Wendy vừa nói vừa tiến đến gần phía Chanyeol ,tự tay cô lôi ra từ trong túi một cuốn nhật kí đứa cho anh .

- Gì đây ?

- Quà tiễn biệt ! Cầm lấy đi ..

- Còn phải cần quà sao?

- ..Và nhớ từ giờ cho đến khi anh đặt chân sang đất Mĩ mới được mở nó ra.

- Này .. nhìn mặt em nghiêm trọng vậy càng làm anh tò mò hơn đó .

- Chanyeol.. anh hãy ..cho em biết ..

Wendy trên khuôn mặt đã điểm vài dấu hiệu khác thường ,ánh mắt cô chứa cả một nỗi đau gánh vác thay trái tim u sầu . Trước khi xa anh .. cô muốn một lần được nhận sự quan tâm từ anh nhưng dường như quá khó .Anh .. vẫn lãnh đạm như thế ,vẫn.. dung tại như thế ,khác nào như lưỡi dao nhọn cắm thẳng vào tâm hồn cô .Một vị trí nhất định cho cô trong anh .. cũng không hề có.

- ..Rốt cuộc đối với anh .. em là người thế nào?

- Em.. là một người rất đặc biệt ,mà ..cả đời này ..anh cũng không bao giờ nói được hết .

Vừa dứt lời ,người ở bên Park gia lần lượt đến chỗ Chanyeol mang vác hành lí và có đôi lời nhắc nhở anh .

- Thưa cậu chủ ! Sắp đến giờ máy bay khởi hành ,xin cậu hãy chuẩn bị .

- Tôi biết rồi .

Chanyeol làm động tác quơ tay như ra hiệu cho mấy người ở Park gia lui đi trước .

- Vậy .. tạm biệt em .. Anh phải đi rồi .

Chanyeol quay lưng bước đi đầy lạnh lùng để lại nỗi cô đơn vây kín nơi Wendy đứng .Lúc này .. khi sự kìm chế chẳng còn tác dụng .. cô bật khóc .. những giọt nước long lanh lăn dài trên đôi gò má ,làm nhòe ướt bờ mi . Cô .. một lần nữa lại gọi tên anh .

- Chanyeol ! Anh ... mãi mãi luôn là người quan trọng trong em . . Chúc anh lên đường mạnh khỏe !

Và rồi ,anh thấy cô khóc .. những giọt nước mắt cay đắng đang lấn chiếm trên khuôn mặt xinh đẹp .Cảm giác ấy .. thật chua xót .. Anh dường như không muốn rời bỏ cô ... Chanyeol quay lưng đi khi đang trong một cuộc điện thoại ... Cuộc gọi ấy là giữa một nam thanh niên và một người trung niên ... là ba của anh - Park Chansun .

Wendy vào thời điểm ấy đã dần buông bỏ ,cô quay lưng rời đi để rồi bị giật mình bởi tiếng gọi thất thản từ đằng sau .

- NÀY ! Hậu bối khóa dưới ! Anh yêu em !

Anh chạy đến thật nhanh ,chỉ một khắc ,Wendy cảm nhận được đôi môi mình đang bị ai đó dùng một lực mạnh ra sức chiếm trọn ,nóng ran đến tận người . Nụ hôn của anh như vừa cứu cô từ địa ngục sâu thẳm trở về nơi thiên đàng mơ mộng .

Wendy chủ động rời khỏi nụ hôn ,bây giờ thì thậm chí cô còn khóc nấc thành tiếng .

- A..anh ,lời anh vừa nói ..c.. có thật không ?

- Anh nói thật ,anh chỉ yêu mình Son Wendy mà thôi .

Anh ôm cô vào lòng vỗ về .Cô áp sát vào lồng ngực anh cảm nhận từng nhịp đậm ...mọi yêu thương anh dành cho cô . Tên ngốc đó ,tại sao bây giờ mới nói ?

- Nhưng Crush của anh là người khác cơ mà?

- Không .. Crush của anh chính là em .

- Vậy ..vậy giữa anh với Irene là .. mối quan hệ gì ?

- Irene ? Tụi anh chỉ là bạn cùng khóa ..thậm chí còn chẳng thân nhau bao giờ.

- Nhưng ..rõ ràng .. Hôm đó em đã thấy anh đang xóa nắn chân cho Irene ở Canteen tầng 1 mà .

- Haiz ..Wendy à ,chắc em hiểu nhầm rồi .Tất cả chỉ là do anh bất cẩn khiến cậu ấy bị ngã thôi ..

- Chuyện ..chuyện là ..v.. vậy sao ? E..em ..xin lỗi vì đã hiểu lầm anh ...em thực sự xin lỗi .

- Thôi nào ,em mau nín đi ,lúc em khóc là xấu nhất đó !

Park Chanyeol thấy bộ dạng mếu máo của người thương không những không an ủi mà còn cười ha hả rồi nói xấu nữa ? Haizz ,đúng là hết nói nổi . . .

- Mà ..đã 8h hơn rồi .. anh không định đi Mĩ nữa sao .

- Anh hủy chuyến bay rồi ,anh đã nói chuyện với ba quyết định ở lại Hàn Quốc .

- Sao anh lại làm thế ?

- Cái đồ ngốc này ! Tất cả là vì em chứ sao ? ..hay là em muốn anh đi hả ? Vậy để anh kêu người đặt chuyến khác nhé ?

- Không ! Không ..tất nhiên là không muốn anh đi rồi .

Wendy ra sức giữ chặt anh lại như con mèo nhỏ không muốn cho mẹ đi .

- Phải vậy chứ ! Thế mới ngoan .

. . .

Hai người họ ,từ lúc tỏ tình với nhau đến giờ nói nhiều kinh khủng ,nói lan man ,liên miên như những cặp đôi xa nhau mấy năm trời mới gặp lại .

- Này hậu bối ! Em chưa nói yêu anh nha !

- Anh nói là đủ rồi mà .

- Nói mau ! Không anh sẽ lại đi Mĩ đó .

- Thôi được rồi ,được rồi ..em nói là được chứ gì ...
. . .

" Tiền bối à ! Em yêu anh !"

" Tiền bối nào cơ ? Ở đây có nhiều tiền bối lắm "

" Dạ thưa ...Tiền bối Park Chanyeol ạ ! "

_____________E N D_____________

_ Xong rồi các mẹ =)) Mỏi tay phết ! Chen oppa về đây em thương :((

_ Huhu😢 vì cái này là Oneshort nên các tình tiết trong truyện đôi chỗ còn mập mờ và tiến triển nhanh mong các b bỏ qua 😘

_ À còn fic "Yêu Quỷ" do bị mất dữ liệu 😢 *số khổ quá mà* nên bọn mình xin đc tạm hoãn .Thay vào đó, tui sẽ đền cho mí bạn 1 longfic khác của Hunrene nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro