Part 1 : Chạm đến anh sao thật khó ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Này Wendy ! Chờ anh !

Tiếng gọi thất thanh cùng hơi thở gấp từ chàng trai phía sau đã thực sự gây chú ý với nữ sinh phía trước .Cô nàng tên Wendy giật bắn mình ,theo quán tính giật nhanh giây tai nghe  ,quay goắt người 180° .

- T..ti..tiền bốii ..anh..

Nam sinh đó tiến gần ,thật nhanh đã hiện diện ngay trước mắt cô.

- Sao anh gọi em mãi mà không nghe vậy ??

- Anh gọi em á? E..em ..chắc là ..tai ..tai nghe ..

Wendy ấp a ấp úng ,còn chưa kịp giải thích gì thêm thì đã bị người mà cô gọi là tiền bối kéo tay bế cô lên chiếc motobike phân phối lớn gần đó .

- Không được đâu ,tiền bối .Em còn phải đợi Seulgi mà .

Anh ta vẫn lẳng lặng ,làm ngơ những lời Wendy nói .Hai tay giữ cô yên vị trên yên xe dần buông lỏng ,lấy chiếc mũ bảo hiểm chụp vào đầu cô rồi cũng ngồi lên phía trước cầm tay lái .

- Wendy ,em ngồi cho chắc .Anh sẽ không đi chậm đâu.

- Nhưng còn Seulgi ..

- Em không cần lo ,Seulgi lát nữa sẽ vẫn an phận mà đến trường vui vẻ cùng Crush của cô ấy mà thôi .

- Crush? Ai cơ?

- Là Kim Kai ấy .

Nói rồi nam sinh đó liền một tay phóng xe thật nhanh .Thời gian trôi qua không đáng kể ,chiếc xe đã được dựng ngay trong nhà để xe của trường trung học Namdongsaeng .

- Ôii ! Chanyeol oppa đến rồi kìa !!
- Đẹp trai quá !
- Soái ca đã đến mau tránh raaa !!
- Đẹp trai thật đó ! Mà tiền bối sao lại đi cùng cô Wendy kia vậy .
. . .

Một loạt ,một loạt những lời nhận xét bàn tán về chàng nam sinh điển trai vừa xuất hiện. Anh ta là Park Chanyeol ,con trai của vị chủ tịch giới thương nhân danh tiếng trên thế giới là Park Chunsang .Từng sống ở Mĩ 11 năm nên nói tiếng anh rất giỏi .Sở hữu chiều cao 1m86 cùng ngoại hình thư sinh chuẩn soái ca trong truyện ngôn tình của các chị em phụ nữ nên mỗi khi bước vào cổng trường là lại làm điên đảo các nữ sinh trong học đường .Xem ra.. chàng trai này sẽ khiến cho nhiều nam sinh trong trường sinh ra tật xấu là 'ghen ăn tức ở' đây !!

- Chanyeol sunbae ,hay là em đi trước .Ở đây thêm ,chắc sẽ gây nhiều rắc rối  .

Cô gái Wendy lộ rõ sự lo sợ trên khuôn mặt ,nhẹ nhàng thì thầm vào tai Chanyeol .

- Không được !! Anh sẽ đi cùng em .

- Tiền bối à !! Sao anh lại đi cùng cô ta chứ .

Một trong những nữ sinh gần Chanyeol nhất thốt lên những lời vô duyên hết mực khiến cho Chanyeol không khỏi tức giận mà đáp lại.

- Wendy là bạn tôi .Đi cùng thì có gì không đúng .Các người có thể cho chúng tôi qua rồi chứ .

"Bạn" ?? Nghe trông thật chân thành nhưng đối với Wendy thì không .Cái cảnh nam sinh nắm tay nữ sinh vượt qua đám đông ở trường trong phim người ta thường coi đó là biểu hiện của những người yêu nhau vậy mà Chanyeol lại thốt lên một câu "bạn" nghe có hơi buồn cười . Thực lòng mà nói Wendy ngay từ đầu chưa bao giờ coi Chanyeol là bạn hay chỉ đơn giản là tiền bối khóa trên bởi Park Chanyeol đối với cô mà nói là Crush - là người mà cô thầm thương nhớ trộm bao lâu nay nhưng chưa dám bày tỏ .

- Làm ơn tránh ra !!

Chanyeol khổ sở lên tiếng vì đám nữ sinh trong trường như sắp lên cơn điên cuồng ,thao túng ,ngày càng vây kín lối đi của họ .

- Wendy ,anh đếm từ 1 đến 3 ,cả hai cùng lao thẳng ra nhé .

- .. Vâng !

Tiếng nói thanh âm có chút lớn của Chanyeol như vừa giúp Wendy thoát khỏi cơn mơ màng .Cô nhanh chóng ổn định tâm trí ,nắm chặt tay Chanyeol để chuẩn bị dượt một cuộc trốn ngục .

- 1 ..2...3 , Chạy nào !!

Chanyeol nói nhỏ chỉ đủ cho mình Wendy nghe .Dường như giây phút ấy cả hai chỉ cố liên hệ với nhau bằng cử chỉ và ánh mắt .Sau hiệu lệnh xuất phát cả hai cùng nhau chạy thoát thân .Chỉ là chạy trốn khỏi đám nữ sinh ngông cuồng mà trông đôi nam nữ khổ sở như làm nhiệm vụ cho một cuộc trinh sát .

*** ***
"Phùù !!"

- Xin lỗi vì đã khiến em phải chịu mệt rồi ??

Chanyeol vừa nói vừa cười đầy thống khổ .

- Không sao đâu tiền bối ,có chút chuyện nhỏ thôi mà .Em cũng quen với việc bị bọn họ chỉ trách sau lưng rồi .

- "Chỉ trách" ?? Là ai?? Là ai chỉ trách em ?? Họ còn dám chỉ trách em sao ??

- Tiền bối ! Anh bĩnh tĩnh đi .

- Em nói xem anh làm sao mà bình tĩnh được .Đúng là tức chết mất !!

- Họ ganh ghét với em cũng đúng thôi. Vì chẳng phải em đang được tiếp cận với Crush của một cách dễ dàng sao ?? Em có thể hiểu cho họ.

- Crush?? Hh ~ Anh cũng có Crush của mình ,vậy họ có hiểu cho anh không ?

- Anh .. Anh có crush sao?

Wendy nhìn Chanyeol với ánh mắt đầy nghi ngờ ,dò xét một lượt trên khuôn mặt rồi chờ đợi sự hồi đáp từ anh .

- Tất nhiên ! Ai mà chẳng có Crush ...hm.. mà sao tự nhiên hỏi anh vậy ,hay em muốn biết là ai hả ??

- Không ..không cần ..em không muốn biết !

- Rõ ràng là em tò mò mà .Vậy để anh nói nha !!

- Không ..em nói không muốn mà ..

- Này cô ấy đáng yêu và hay nhút nhát lắm ,y như em đấy .. haha ,nghe chút ít về cô ấy thôi mà ..

- Em không muốn nghe ..Anh đừng có nói .

"Reng .. Reng .. Reng ~~ "

Một hồi chuông dài như cứu vãn Wendy khỏi tình huống khó xử .Từ giây phút Chanyeol nói có crush riêng ấy ,đầu cô chỉ như muốn nổ tung ,xem ra bấy lâu nay là đều do cô tự hoang tưởng ..hóa ra là Park Chanyeol ấy từ trước đến nay đã có người thầm thương mến .. Vậy ra mọi điều ân cần từ trước đến nay anh làm cho cô đều chỉ vì mục đích là biến cô thành bình phong chắn đỡ cho mình .. Giờ thì cô đã vỡ lẽ ra mọi điều ...cô đối với anh ..chẳng là gì !!!

- Em phải vào lớp rồi ! Chào tiền bối !

- Khoan đã ,Wendy !

Cô quay người chờ đợi điều mà cô hằng mong muốn từ anh ,nhưng ... thứ cô nhận lại là..

- Học chăm chỉ nha !! Son Wendy .

Chỉ vậy .Đúng là chỉ có vậy .Anh gọi cô chỉ để nói điều này .Và rồi anh cũng quay lưng đi để lại cái nhìn đầy nuối tiếc cho người con gái phía sau .Vừa rồi ,cô lấy cớ là phải vào lớp để tạm hoãn cuộc nói chuyện gượng ép thế nhưng giờ đây khi Chanyeol rời đi ,cô vẫn đứng đó ,dõi theo bóng dáng to lớn đang dần xa ... Anh không quay lại ,không hề nhìn cô ... Đã có đôi lúc Wendy tự hỏi rằng bản thân mình đối với người con trai ấy có ý nghĩa gì ?

- Đồ ngốc ! Em ghen tị với Crush của anh .

Wendy một mình tự nói ra bao điều nhớ thương .Cô đã từng nuôi trong mình sự hi vọng để rồi khi gần có thể xây lớn ý chí của bản thân ,nhưng ... giờ ,mọi thứ đã tan biến .Từ đằng sau cô có thể cảm nhận được hơi ấm của bàn tay ai đó chạm vào bờ vai hao gầy ,khẽ lay chuyển .

- Wendy .Em không sao chứ ?

Cô giật mình ,theo bản năng quay lại dà soát người ấy .Là Chen ,cũng là một tiền bối khóa trên của cô .Khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng của Chanyeol thì Chen là một người ấm áp ,thân thiện ,từ lâu nay đã luôn âm thầm che chở ,bảo vệ cho cô .Phải nói ,ở trường Chen chính là người chu đáo ,ân cần nhất đối với các nữ sinh .Ở vị trí của cô mà nói ,Chen là một người đàn anh khóa trên đáng tin tưởng và noi gương .Thành thật thì ..Wendy cũng có chút cảm mến hoặc thậm chí lớn hơn là sự rung động bởi những hành động nhỏ mà đầy dịu dàng của Chen .

- Ah ah ! E..em ổn ,mà ..tiền bối ,anh không vào lớp sao?

- À . Giờ là tiết thể dục ,hoạt động nãy giờ dưới sân trường cũng mệt nên đành qua canteen nghỉ một chút ,tiện đường ghé qua đây thì thấy em đứng bơ phờ như người mất hồn .

- Uhh ..thành thật xin lỗi tiền bối vì đã làm anh sợ .

- Không sao ,không sao ,em không có lỗi .

- Yahh ! Son Wendy ,sao cậu lại ở đây một mình ? Chanyeol oppa đâu ? Anh ấy đâu rồi ? Mau nói cho bọn tôi biết đi .

Vốn dĩ ,Chen đã định rời đi nhưng lại thấy cảnh đám con gái khóa dưới đến gây xấu với Wendy nên đành phải ở lại ,phen này nhất định phải có anh giúp nếu không tụi con gái sẽ không để cho Wendy yên .

- Tôi ..tôi ..anh ấy đi rồi ..vừa mới đi .

- Đi đâu ??

- Tôi cũng không biết ..

- Này ! Cậu đừng có giả bộ nữa .Cậu thân với oppa của chúng tôi mà ,sao lại không biết ? Mau nói đi !!

- Để cô ấy yên ! Mấy đứa mau về lớp đi .

Thấy Chen lên tiếng ,đám con gái đang hùng hổ cũng đành nhỏ nhẹ hết lại .Bình thường Chen dịu hiền là thế nhưng đến lúc tức giận thì hậu quả cũng thật khó lường ..Nhất ..là đối với người mà anh yêu thương .

- Uhmm ..Chen sunbae ,chúng em .. chúng em xin lỗi ..

- Về lớp học đi ! Và lần sau đừng đến làm phiền cô ấy nếu muốn hỏi điều gì liên quan đến Park Chanyeol nữa .

- Vâng ..chào tiền bối ..tụi em đi .

...

- Wendy . Em cũng vào lớp đi ,thầy đến rồi kìa !

- Vâng ! Tiền bối đi cẩn thận .

- Em ..

Chưa để cô bước vào ,Chen lại nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô ..như để níu giữ điều gì đó ..khung cảnh ấy dường như trở thành tâm điểm cho đám bạn của cô trong lớp soi mói .Bọn họ tìm đủ cách ,đứng sát cửa ,chèo lên cửa sổ ,dùng camera từ điện thoại quay lại ...tất cả chỉ để nghe lén cuộc nói chuyện .

- ..Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé !

Chỉ một câu ấy thôi đã quá đủ làm đám con gái trong lớp láo loạn hết lên rồi .Cũng phải ,chính giây phút ấy ,trái tim cô đã có lúc trật nhịp ...sự ân cần , sự quan tâm ,và.. sự rung động .Tất cả đều được gói gọn trong lời ngọt ngào khi nãy .

Cô bước vào lớp và ...

- Yahh ! Son Wendy ,rốt cuộc là kiếp trước cậu đã tu luyện bao nhiêu công đức mà kiếp này cùng lúc được tận hai tiền bối đẹp trai của trường theo đuổi vậy hả ??

Park Sooyoung - cô bạn cùng bàn của Wendy reo réo bên tai khiến cô không khỏi chú ý .

- Gì cơ ? Theo đuổi ?theo đuổi cái gì chứ hả ? Mấy anh ấy là tiền bối của mình ,chuyện ấy là không thể đâu ..

- Này ,cậu có bị bệnh chắc ! Thời buổi này còn phải làm quá chuyện hẹn hò với tiền bối như vậy sao .

Dường như không để ý mọi người khuyên nhắc ,Wendy lại dửng dưng thêm vế cho câu nói ban nãy .

- ..Với lại Chanyeol sunbae cũng có người thương rồi .

- Gì?? ,cậu nói ..nói cái ..cái gì hả?? Chanyeol oppa có người yêu rồi sao ..

- Trời ơi ,sao vậy được ,Chanyeol lạnh lùng lắm mà huhuhu. ..

Mấy cô nàng trong lớp khi nãy còn ra vẻ trượng phu đi khuyên dặn người khác mà y như rằng bây giờ bị một phe sốc tận óc .Đám bạn Wendy thật ra thì cũng giống như mấy đứa fan cuồng của Chanyeol ban nãy mà thôi. Khóc lóc ,ỷ ôi ,đau hết cả đầu ,cũng may mà thầy giáo bước vào , cả lớp đang hỗn loạn cũng nhanh chóng ổn định đâu vào đấy .

*** ***

5 tiết học văn hóa với các môn khác nhau trôi qua thật nhanh ,học sinh toàn trường sau tiếng chuông reo đều hướng về phía cổng trường ,nhao nhao ra về .Ngoài kia ,bầu trời có vẻ trong xanh ,ấm áp vô cùng .Wendy hít làn không khí trong lành thoải mái như nhận món quà tặng quý giá từ thiên nhiên ,cô đủng đỉnh nói nói cười đùa cùng Seulgi từ lúc bước ra khỏi cửa lớp .

- Này Son ,cậu giải thích đi ,chuyện sáng nay là sao hả ?

- Chuyện nào cơ?

- Còn giả bộ hả ,chuyện cậu đi ..cùng Chanyeol sunbae bỏ mặc mình chứ sao.

Seulgi huých nhẹ vai Wendy trong lúc nói không khỏi khiến cô bạn bé nhỏ ngại ngùng ,Wendy biết mình phạm lỗi nhưng chẳng phải sáng nay Chanyeol nói là Seulgi sẽ có Crush đến đón mà ???Chẳng lẽ ..Kang Seulgi đang đóng kịch ?? Phen này phải để Wendy ra tay =))

- Vậy ..sáng nay cậu đi một mình đó hả?

- Xí ! Cậu đi cùng trai đẹp bỏ mình ,không đi một mình thì ma nào đi cùng chứ.

- Thật vậy sao?

Wendy giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên cộng thêm hành động hối lỗi không khỏi khiến Seulgi đắc thắng ,còn mải ra vẻ trượng phu tha thứ cho bạn thân mà không biết Wendy đã nháy mắt ra hiệu cho Kim Kai từ lúc nào =)) .Vậy là ...

- Này ,Seulgi  !!

- Ôi ,Kai sunbae ... ôi ôi my crush ,anh đây rồi .

Bộ dạng Kang Seulgi lúc này chẳng khác gì đám fangirl gặp được thần tượng .Kai nãy giờ đứng ngoài cũng đủ nghe Seulgi diễn vai đáng thương không có người che chở thế nào .Anh cũng đồng ý hợp tác với Wendy ,cho Seulgi biết mặt =))

- Seulgi ! sáng nay ...vì còn phải giải quyết chuyện của đội bóng rổ nên chỉ đưa em được đến cổng trường , vậy ..sáng nay có đứa nào gây sự với em không ?

- Ah ahhh... uh thì ..làm gì có đứa nào dám trêu người em chứ ..hì hì ..anh yên tâm đi .

- Ừ ,vậy thì tốt rồi .

- Ồ vậy ra tiền bối Kai là người đưa bạn thân của em đến trường à ? Thật biết ơn sunbae nhiều nha ! Giờ thì em không phải áy náy khi bỏ Seulgi lại sáng nay rồi .

- Ờ ..Wen..Wendy à ..mình ..hì hì ....

Mặt Seulgi giờ chẳng còn gì để nói hơn ngoài 4 từ "tràn đầy thống khổ" .Wendy thừa biết Kai và Seulgi là mối quan hệ gì nên cố tình tạo cơ hội riêng tư cho họ .

- Thôi ,thôi ...tôi mới biết một quán ăn nhanh mới mở ở đầu phố Gangnam kìa ,hai người mau mau tới đó đi .

- Cảm ơn Wendy nhiều nha ,em tốt thật đó ! .Seul à ,đi thôi em .

Nói rồi ,Kai kéo tay Seulgi rời mất ,chẳng mấy lâu sau ,bóng dáng hai người họ đã hòa trộn vào đám đông nơi trước cổng trường và biệt tích .Lúc này chỉ còn lại mình Wendy bơ vơ ,cô thở dài ,hai tay giữ giây chỉnh lại balo ,cất bước ...Nhưng rồi ..một bàn chân ai đó liều lĩnh bước lên sánh đôi với cô ...Giọng nói trầm thấp của người ấy phả vào cái tai nhỏ nhắn của cô như hâm nóng toàn bộ tinh thần.

- Một mình không buồn sao?

- ..Chen sunbae ,là anh .

- Thấy em cô đơn ,tôi hôm nay cũng lại tiện đường muốn ghé khu thương mại gần đây ..nếu em không cảm thấy phiền ,tôi có thể đi cùng chứ ?

- Tất nhiên là được ,có tiền bối ở bên thì tốt quá rồi .

- Wendy ,mấy đứa nhóc cùng khóa có còn đến gây chuyện với em không?

- Ah ,nhờ có tiền bối giúp nên bây giờ em mới được yên ổn đây .

- Wendy à ...

- Vâng ..thưa tiền bối !

Wendy ngây ngô dùng ánh mắt thơ dại nhìn Chen nhưng lại không hề hay biết rằng ánh mắt của anh lúc này đã vô cùng khác thường .Mọi thứ dường như được xuyên thấu ,thổi bay tất cả các danh giới .Chen nhẹ nhàng đưa bàn tay len lỏi qua từng kẽ tóc đem đến cho Wendy một hồi bối rối .Cô lặng lẽ lên tiếng :

- Ti..tiền ..bối ,anh... cứ nói đi ạ !

- Từ nay ...đừng gọi tôi là tiền bối ,cũng đừng dùng kính ngữ với tôi nữa .Tôi muốn thân thiết với em hơn.

Lời anh nói quả thực còn ngọt hơn cả kẹo đường .Tấm lòng chân thành chỉ chờ ngày được đáp trả ,anh đợi ngày ấy quá lâu rồi .

- Um..vậy sao được ,anh là tiền bối khóa trên ,không gọi như vậy em thấy áy náy lắm ,không được..không được đâu .

- Tôi cho phép !

- ...

- Tôi không muốn em phải tạo khoảng cách với tôi như vậy .Từ nay cứ gọi tôi "oppa" là được rồi .

Chen xoa đầu Wendy như xoa dịu nỗi sợ của đứa em gái ..ấm áp ,dịu hiền vô cùng .Còn Wendy ,hiện giờ trong tâm trí cô đang bị rối loạn ,ngay lúc ấy ,nghe những lời Chen nói ,cô có thể cảm nhận được sự xâm nhập từ anh .Là anh đang gián tiếp tỏ tình hay ...chỉ đơn thuần là do cô lại mộng tưởng??

- Hì ..vậy thì oppa ..Chen oppa !!

Lúc này ,Wendy gọi Chen một tiếng oppa đáng yêu như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo anh lớn ,đứa trẻ ấy ..thật dễ thương ! Khung cảnh yên bình chẳng được bao lâu thì bỗng nhiên Wendy bị kéo lại phía sau với một lực mạnh từ bàn tay ai đó .  Người ấy với bộ mặt hừng hực tức giận khiến Wendy không ngất nhưng cũng hồn bay vía lạc =))

- Em..

- Chanyeol ,anh làm em hết hồn đấy !

- Anh bảo em đứng đợi ở cổng trường cơ mà !

- Em không muốn đi moto ,nó làm em sợ .

- Không muốn đi moto thì anh đi bộ với em ,cớ sao lại bỏ đi như vậy?

- Em không muốn nhìn thấy bản mặt anh !

Chanyeol thở dài ,bộ dạng trông có vẻ bất lực với những lời phát ra từ chính miệng Wendy ,sáng nay còn ngọt ngào bao nhiêu mà giờ đây cô lại trở mặt với anh ,cộng thêm việc đi cùng 1 nam sinh khác ,chắc hẳn khiến anh kìm chế cơn giận cũng khó. Wendy dù bị bàn tay Chanyeol giữ chặt nhưng cũng ráng gỡ ra .

- Chanyeol ,buông em ra !

Chanyeol không lên tiếng ,mà lại còn buông tay như lời cô nói ,quay qua nhắn nhủ với Chen điều gì đó :

- Chen ,vậy ...cậu giúp tôi chăm sóc Wendy .

- Được !

Hai người đàn ông đã quả quyết với nhau như vậy ,Wendy ở giữa với thân phận là một hậu bối cũng chẳng có ý kiến ,cô lùi bước về phía Chen như muốn nói với anh rằng muốn rời khỏi nơi nay thật nhanh .Chen cũng hiểu ý cô ,chờ Chanyeol quay lưng đi anh và cô cũng liền rời bước .Những bước đi đầu của Chanyeol trông có vẻ rắn rỏi ,không hề chần chừ hay phán đoán nhưng ...chỉ đến bước thứ 9 ,anh lập tức dừng chân ,quay người dõi theo Wendy bên cạnh Chen như lúc trước cô đã làm thế với anh .

- Sao em nỡ đối xử với tôi như vậy ?

*** ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro