Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền hơi hơi nhíu mày, ánh mắt một mực đánh giá ba vị khách đã thành "Da heo",

"Các bạn trên người đã không có gì để cởi nữa. Như vậy mà cũng dám tới tìm tôi chơi mạt chược?"

"Biện học trưởng..."

Biện Bạch Hiền khoát tay áo, cấm bọn họ nói thêm gì nữa, vẻ mặt khinh thường, "Không cần giải thích, thật sự là quá kém. Tôi cho các cậu một cơ hội, là vẫn muốn đổ tiếp, đổ đến sạch sẽ mới thôi, hay là giữ lại trên người vài mảnh vải trở về, tùy các cậu chọn đi."

Ba vị tinh anh mạt chược liếc nhìn nhau, người ít nhất đã cởi chỉ còn lại có quần lót nhỏ, mà nhiều nhất trên người cũng chỉ còn một cái áo lót cùng một đôi tất, còn Biện Bạch Hiền trên người ngay cả áo khoác cũng chưa có cởi. Nếu cứ như vậy đổ đi tiếp, thật sự có thể trần như nhộng mà trở về, phải đổ tiếp, thật sự là không có dũng khí.

"Nghĩ xong chưa?" Biện Bạch Hiền không kiên nhẫn lôi cổ áo, hơi lộ ra vùng cổ da trắng thịt mềm.

"Ngày gì mà nóng vậy không biết?" Đây là cố ý hay vô tình câu dẫn đây, nhất thời đem ánh mắt ba vị kia nhìn thẳng , vừa rồi không hạ được quyết tâm, Biện Bạch Hiền hơi hơi lộ ra da thịt trong nháy mắt có thể hạ được.

"Chúng ta tiếp tục chơi!"

"Đây chính là các cậu lựa chọn đấy!" Biện Bạch Hiền lạnh lùng cười, bốc xúc xắc lên, nhẹ nhàng ném xuống, xúc xắc một con là một điểm đỏ hướng lên trên, một con khác là bốn chấm đen.

"Năm điểm, vẫn là tôi."

"Ba đồng! "

"Đánh"

"Thực xin lỗi." Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng ngăn lại, "Chưa tới phiên cậu đánh, bởi vì tôi lại về nước."

"A..." Ba vị tinh anh mạt chược liếc nhìn nhau, đặc biệt là cái vị cởi hết chỉ còn lại có cái quần lót nhỏ, mồ hôi lạnh đầy trán, bất luận thế nào, cái quần lót nhỏ của hắn là không thể giữ lại được. Tục ngữ nói, chó cùng rứt giậu, mắt thấy Biện Bạch Hiền khoan thai thong thả, vẻ mặt như xem kịch vui, hắn đỏ mặt xúi giục hai người còn lại.

"Các anh em, hãy nghe tôi nói, chúng ta vận khí không thể nào chó má như vậy, tôi hoài nghi Biện học trưởng ăn gian, cho nên tôi muốn lục soát, các anh em có đồng ý hay không?"

"Đồng ý, đồng ý." Hai kẻ còn lại đương nhiên là liên tục gật đầu. Nếu như thật sự là thua không còn mảnh nào để về, sau này còn đâu thể diện mà đi lại trong trường chứ?

"Biện học trưởng, anh xem..." Ba người đều là những kẻ vai hùm đứng lên đều cao vượt qua Biện Bạch Hiền.Theo tình hình nếu như không vạch trần được sự thật thì bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Biện Bạch Hiền nâng tay nhẹ nhàng quạt gió, không chút để ý mà nói, "Các ngươi như vậy là định sao hả, định chơi xỏ nhau sao?"

"Chúng tôi không có." Trong đó có một người duỗi hai tay, vẻ mặt vô tội chứng thực với hai người khác.

"Chúng tôi chỉ muốn nhìn xem Biện học trưởng có gian lận hay không thôi, đúng không nào?"

"Đúng vậy, đúng vậy.!"

"Được!" Biện Bạch Hiền chậm rãi đứng lên, cười tủm tỉm mở miệng, "Các ngươi muốn chết, đừng trách tôi. Tôi hận nhất chính là người nói không giữ lời, ở trước mặt tôi chơi đểu, thật sự là mù mắt chó hết cả rồi!"

Nói xong đầu gối cong lên, mạnh mẽ hướng đến chỗ hiểm của người gần nhất. Chỉ nghe "Ôi" một tiếng, tên kia đang cầm chỗ hiễm, lăn trên mặt đất, nói thì chậm, trong giây lát, Biện Bạch Hiền lại bay một cước "Phanh" tung vào mặt trái của người kế tiếp, thẳng giữa mũi hắn, nhất thời máu tươi như tuôn trào. Tên còn lại bị cảnh trước mắt dọa sợ ngây người, còn chưa kịp phản ứng, Biện Bạch Hiền đã đá một phát trúng bụng hắn, cảm giác vừa đau vừa chua xót, quả thực muốn nôn hết cơm ra ngoài.

Biện Bạch Hiền kéo quần áo, chậm rãi đi đến trước mặt tên đầu tiên, ngồi xổm người xuống vươn tay đến gương mặt đau tới nước mắt nước mũi giàn dụa, tìm chỗ sạch sẽ, vỗ vỗ, "Nhóc con, muốn giở trò chân tay không sạch sẽ với tôi sao? Tôi không phế thằng nhỏ của cậu em, cậu nên đốt hương mà lạy tạ tổ tiên, có biết hay không? Trở về đối xử với cha mẹ của cậu cho thật tốt. Cố mà hiếu thuận với ông bà nhà cậu."

"Biết... biết rồi."

Biện Bạch Hiền đứng lên, đi đến trước mặt kẻ thứ hai máu mũi ròng ròng, chán ghét ném cho hắn một cái khăn giấy, "Mau lấy cài này mà xoa đi, cậu nhìn bộ dáng hiện tại của mình giống cái gì nữa?"

"Đúng vậy..." Tên kia vừa lau máu mũi vừa lau nước mắt, nửa câu cũng không dám oán giận Biện Bạch Hiền đem hắn đánh thành cái dạng này.

"Cậu không phải vừa rồi rất uy phong sao?" Đợi cho trên mặt hắn thoáng sạch sẽ một ít, Biện Bạch Hiền hơi hơi nheo ánh mắt lại, đánh giá từ trên xuống dưới.

"Nhìn xem cậu hiện tại giống cái gì? Tôi không đánh gãy lỗ mũi của cậu, cũng là tổ tiên cậu tích đức, có biết hay không?"

"Tôi biết, tôi biết, tôi về sau nhất định sẽ hiếu thuận với bố mẹ ông bà mà!"

Biện Bạch Hiền lạnh lùng cười, quay đầu, "Hiện tại sẽ đến lượt cậu, vừa rồi ai nói tôi ăn gian?"

"Học trưởng... Tôi biết tôi sai rồi, tôi về sau không dám nữa." Vị thứ ba, ôm bụng khóc nức nở "Hơn nữa ông nội của tôi chết rồi, tôi làm sao bây giờ?"

Biện Bạch Hiền đang chuẩn bị nói cái gì nữa, đột nhiên nghe từ cửa truyền đến một trận bước chân dồn dập, còn có cả thanh âm hung tợn của Phác Xán Liệt.

"Biện Bạch Hiền cậu là đồ chuyên gây tai họa à? Không xảy ra chuyện gì chứ? Cậu bị điếc sao, làm gì mà không để ý tới tôi hả? Cậu mà không để ý tôi, tôi liền phá cửa vào đấy? Cậu có nghe hay không?"

"A... Xán Xán, là Xán Xán đến đây." Siêu nhân biến thân cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Vừa rồi vẻ mặt của Biện Bạch Hiền sát khí trùng trùng đảo mắt liền chuyển thành ngây thơ mỹ thiếu nam, hai mắt long lanh lóng lánh. Nhưng mà, còn có ba cái bóng đèn này ? Hắn quét mắt bốn phía, hung tợn nhả từng từ.

"Cảnh cáo các ngươi, nếu các ngươi đem chuyện ngày hôm nay nói ra ngoài, tôi cam đoan đánh cho cả bố mẹ cũng không nhận ra các cậu, nếu ai dám nói cho Xán Xán biết tôi đánh các ngươi , tôi cam đoan đánh cho các cậu vĩnh viễn không nói được nữa!"

Mà lúc này Phác Xán Liệt ở ngoài cửa đã chờ không nổi nữa, tung lên một cước, cánh cửa phòng ngủ cũ nát làm sao chống lại được? Chỉ nghe "Phanh" một tiếng, Phác Xán Liệt phá cửa mà vào. Hắn đầu tiên nhìn đến chính là ba cái tên mặt mũi bầm dập quần áo không chỉnh, còn có một Biện Bạch Hiền đáng thương quần áo bị xỗ xệch rách nát.

"Xán Xán..." Biện Bạch Hiền vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt, nhất thời phá tan tình trạng dây dưa với ba người còn lại, phi thân lao vào trong lòng Phác Xán Liệt, "Xán xán, tôi vừa rồi rất sợ hãi! Cậu xem, bọn họ xé rách áo tôi rồi ."

"Các... Các ngươi..." Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt sung thẳng lên đỉnh đầu, hắn quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền trong lòng ngực của mình, thấy cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, ngay cả cổ áo cũng bị xé rách, da thịt như ẩn như hiện lộ ra.

"Phanh"

"Phanh"

"Phanh"

Chỉ nghe thấy ba tiếng nổ, tiếp theo là ba bóng người bị ném ra, Phác Xán Liệt dùng sức đóng cánh cửa đã muốn bị phá tan lại, hung hăng mắng Biện Bạch Hiền đang giả vờ giả vịt đáng thương.

"Cậu là đồ tai họa, mọi chuyện còn không phải do cậu gây ra sao?"

"Xán Xán..." Biện Bạch Hiền vươn hai tay, thắt lưng ôm lấy Phác Xán Liệt, chôn đầu ở trước ngực Phác Xán Liệt, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vẽ, thủ thỉ, "Tôi biết tôi sai rồi, cậu đừng tức giận như vậy có được không?"

"Tôi thật sự là bị cậu làm cho tức chết rồi." Phác Xán Liệt hung hăng thở dài, nâng cằm Biện Bạch Hiền, cẩn thận kiểm tra một chút, "Không có bị thương chứ?"

Biện Bạch Hiền đáng thương hề hề gật gật đầu, "May sao cậu tới kịp. Vừa rồi tôi ra sức phản kháng, mới không bị chịu thiệt..."

"Cậu còn có mặt mũi mà nói." Phác Xán Liệt quả thực tức điên lên. "Không phải là cậu nói phải cắm cho tôi mười tám cái nón xanh sao?"

Biện Bạch Hiền cúi đầu buồn thiu thiu nói, "Xán Xán à, cậu cũng nói không thèm để ý tới tôi mà?"

"Để ý cái đầu cậu... Có ai nháo như cậu không?" Phác Xán Liệt tức giận đến mức thật muốn đấm Biện Bạch Hiền một cái, khiến cho cậu tỉnh lại.

"Tôi nói không để ý thì cậu liền tìm người chơi mạt chược thoát y sao? Cậu cho rằng cậu năm nay mấy tuổi? Đại ca? Cậu chỉ biết gật đầu mà không có não nghĩ sao? Cậu tự xem lại mình đi? Nếu tôi không đến cậu sẽ ra sao?"

Đương nhiên là bọn chúng bị tôi đánh cho dở sống dở chết chứ sao. Biện Bạch Hiền trong đầu thầm nghĩ vậy, nhưng bên ngoài lại giả bộ đau thương cùng cực, "Xán Xán không phải nói nhiều nữa, tôi thật sự rất sợ rồi. Tôi biết tôi sai rồi, cậu đừng giận tôi nữa! Tôi vừa rồi mới phát hiện, tôi căn bản không muốn người khác chạm vào tôi... Tôi quả thực là chán ghét muốn chết, tuyệt đối không thích. Trên thế giới này tôi chỉ muốn..." Nói xong cậu ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt môi của mình ở bên lỗ tai Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói, "Tôi chỉ muốn một mình Xán Xán...Chạm tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro