Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt ngồi trong phòng học trưng ra bản mặt mà dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết hắn hiện tại tâm tình không tốt. Lại càng không cần nói trên người hắn đang phát ra một cỗ sát ý theo kiểu "Bùng nổ vũ trụ ", tỏa dần ra xung quanh. Thế cho nên trong phạm vi ba thước xung quanh hắn đã như không thấy vết chân, tất cả mọi người ngồi cách hắn càng xa bao nhiêu càng tốt, tự lo giữ mạng cho bản thân mình.

Thậm chí ngay cả giáo viên cũng theo bản năng đi vòng một cái, không muốn đứng gần hắn một chút nào.

Ngô Thế Huân khẽ đẩy đẩy cánh tay của Lộc Hàm, hạ giọng giống như buôn dưa buổi sáng.

"Biết gì chưa? Anh chị của Biện học trưởng sáng nay tới tìm tên răng trắng đó!"

"Thật à?" Lộc Hàm ngẩng đầu, trộm hướng Phác Xán Liệt liếc một cái, "Có vẻ như cản trở rất lớn rồi? Vẻ mặt nhăn nhó thế kia, không phải là chịu thiệt rồi chứ?"

"Cậu giờ mới gặp hắn à? Tính tình hắn..." Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn giáo viên, phát hiện không bị chú ý mới nói tiếp, "Không cần biết là người hay quỷ, không cần biết đang làm gì, chỉ cần chọc hắn còn không ăn mắng đủ?"

"Vậy hắn trưng ra cái bản mặt thối đó làm gì cơ chứ?" Lộc Hàm lại trộm liếc Phác Xán Liệt một cái, "Như kiểu người khác thiếu tiền hắn không bằng ấy."

"Kia còn phải hỏi? Nhất định là người khác kiên quyết ép hắn cùng Biện học trưởng chia tay, hắn không vui là cái chắc ?" Ngô Thế Huân khẽ tiên đoán, "Cậu cũng không phải không biết, hắn nổi tiếng sĩ diện muốn chết."

Lộc Hàm gật gật đầu, "Nói đúng lắm! Biện học trưởng đẹp như vậy cơ mà!" Nói xong, nhịn không được "Hắc hắc" cười, "Lần trước tôi giữ anh ấy lại ăn cơm, anh ấy mỉm cười với tôi, nói thực, hồn tôi bị lạc mất một nửa , nếu anh ấy muốn tôi chết tôi cũng sẽ tình nguyện làm theo mất!"

"Cậu mơ trưa à!" Ngô Thế Huân không chút lưu tình trắng mắt liếc Lộc Hàm một cái, "Tên chết tiệt nhà cậu không có não à? Cậu cũng không thử nghĩ xem, Biện Bạch Hiền là ai hả? Anh ấy có thể để ý cậu sao? Tuy rằng bộ dạng cũng tàm tạm, điều kiện cũng không tồi nhưng để ý thì có chăng cũng chỉ là chơi bời mà thôi. Dạng như cậu á? Ha ha, ở trong tay Biện học trưởng, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết! Tốt nhất là thôi mơ mộng hão huyền đi!"

"Sao không được hả?" Lộc Hàm không cam lòng cãi lại, "Lại phạm pháp nha. Cậu cũng không phải không biết, tất cả mọi người sau lưng nói Biện học trưởng thế nào đúng không? Ai cũng nói anh ấy là 'yêu tinh' hết. Cậu cho rằng chỉ có mình tôi mơ mộng hão huyền, muốn chiếm tiện nghi ấy hả? Cậu chỉ cần nhìn quanh lớp mình thôi cũng đã quá mười đầu ngón tay của cậu rồi đấy!"

"Chiếm tiện nghi? Ha ha!" Ngô Thế Huân lạnh lùng cười, "Theo tin tức tin cậy, Biện Bạch Hiền là tập hợp của cả bão tố vũ trụ, cậu không sợ chết thì thử đi!"

"Cậu lại biết! thực sự cậu có mật thám hả?" Lộc Hàm miệng tuy rằng oán giận, nhưng trong lòng vẫn thực cảm kích Ngô Thế Huân kịp ngăn cản ý tưởng hồ đồ trong lòng mình lại.

Đến tận đây, hai người tạm thời ngừng buôn bán, đang chuẩn bị chuyên tâm nghe giảng bài, đột nhiên phát hiện phía bên ngoài cửa sổ có động tĩnh. Cái người mà bọn họ vừa bàn tán sau lưng ấy, hiện tại ko mời mà đến trước của phòng học.

"Thấy chưa? Lão bà đến rồi đây!"

"Sáng sớm như vậy đã tìm hắn, thật sự là quá ân ái nồng nàn rồi!"

Ngay tức khắc, phòng học sôi trào lên.

Thầy giáo đang chăm chú giảng bài lại phát hiện mọi người hình như không chú ý lắm, quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang muốn đẩy cửa tiến vào, không chút ngại ngùng nào ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt

"Cậu sinh viên này! Cậu..."

"Em tới nghe giảng, thầy không vui sao ạ?" Biện Bạch Hiền tặng cho vị giáo sự đã quá nửa đời người một nụ cười ngọt ngào, "Em tên là Biện Bạch Hiền ạ ."

"Vậy sao? Vậy em ngồi xuống nghe đi!"

"Cậu da mặt thật dày, thật sự là phiền chết người! Cậu không có lớp học sao?" Phác Xán Liệt không kiên nhẫn quay đầu nhìn.

"Tôi năm tư rồi , tín chủ đã đủ, căn bản không vội nha." Biện Bạch Hiền nghiêng đầu, ánh mắt giống nhựa cao su gắt gao dính vào trên người Phác Xán Liệt "Tôi là muốn đến nhìn Xán Xán học bài nha, quả nhiên như tôi nghĩ mà, giống nhau quá."

"Giống cái đầu cậu, đừng nói chuyện với tôi, tôi còn phải ghi bài!" Phác Xán Liệt nhìn bảng đen không chớp mắt , "Cậu dám ở chỗ này làm ra mấy cái chuyện ghê tởm, cẩn thận tôi ném cậu ra khỏi tầng năm này đấy!"

Biện Bạch Hiền nheo ánh mắt, một chút lại một chút cọ qua Phác Xán Liệt, "Cái gì gọi là hành động ghê tởm vậy? Cậu không nói rõ ràng, tôi cũng không biết cậu muốn nói gì cả?"

"Tôi thật rất nghi ngờ da mặt cậu đắp cái gì lên vậy? Dày đến mức này!" Bởi vì còn trong lớp học, Phác Xán Liệt chỉ có thể hạ giọng, oán hận nói.

"Tôi thật sự không biết mà!" Biện Bạch Hiền trợt một bàn tay xuống, dựa vào tầm khuất của người, kéo tay Phác Xán Liệt qua, đặt lên bắp đùi của mình.

"Cậu!" Phác Xán Liệt cả kinh đứng bật dậy.

Vừa vặn giáo sư đang giảng một vấn đề, muốn tìm một người lên bảng minh họa, vừa vặn thấy Phác Xán Liệt đứng lên, tự nhiên liền chỉ vào hắn nói, " Bạn học này đúng là dũng cảm, chúng ta mời bạn ấy thử đi!"

"Cậu đúng là tai họa!" Phác Xán Liệt nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, tâm không cam lòng không muốn đi lên bảng.

Biện Bạch Hiền cắn môi dưới nhìn bóng dáng Phác Xán Liệt, "Ha ha" cười trộm, "Ngay cả bóng dáng cũng đẹp như vậy, Xán Xán nhà ta quả nhiên là tốt nhất.

"Cậu nói xem, vừa rồi hắn vì cái gì đứng lên vậy?" Lộc Hàm trộm nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm của Biện Bạch Hiền, nhẹ giọng đàm đạo với Ngô Thế Huân có chuyện xảy ra, "Hắn không phải thật là muốn làm minh họa cho vấn đề này chứ?"

"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nghĩ, phi lễ chớ hỏi!" Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm bảng đen, lắc đầu đọc một câu cổ.

"Hừ! Không biết thì thôi!" Lộc Hàm lắc lắc đầu, " Còn bày đặt có học vấn? Lần trước, tôi và cậu đánh đố, cậu cũng bí hiểm lấy bản "Tam quốc" ra nói."

"Còn có thể có ý gì đây?" Ngô Thế Huân không nề hà lắc lắc đầu, "Ai nguyện thì biết chứ sao! Cậu đến bây giờ còn không hiểu được sao?"

"Cậu không nói tôi làm sao biết?"

Nói tới đây Phác Xán Liệt đã làm xong bài tập, trở lại chỗ ngồi . Biện Bạch Hiền giơ ngón tay lên, "Xán Xán thật giỏi!"

"Giỏi cái đầu cậu!" Phác Xán Liệt tức giận trợn trắng mắt "Cậu mỗi lần đến chỉ mang cho tôi phiền toái, thật nghi ngờ có phải tôi kiếp trước mắc nợ cậu, đến bây giờ bị cậu ám suốt như oan hồn vậy?"

"Tôi nào có đâu?" Biện Bạch Hiền trộm dùng ngón út nhẹ nhàng huých bàn tay Phác Xán Liệt, vẻ mặt hớn hở nói, "Vừa rồi tôi còn thay cậu giáo huấn anh chị tôi nữa ! Tôi đối với Xán Xán tuyệt đối là chân tình, vô luận phát sinh chuyện gì, tôi nhất định sẽ bảo hộ Xán Xán, sẽ không để cho cậu bị thương tổn dù chỉ là một chút. "

"Hộ cái đầu của cậu! Nói bao nhiêu lần rồi , không được gọi tôi là Xán Xán!Cậu thực sự hết thuốc chữa rồi!" Phác Xán Liệt khinh thường nhìn dáng người thon dài của Biện Bạch Hiền, Trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, "Còn muốn bảo hộ tôi? Đùi còn không bằng cánh tay tôi? Ăn tục nói phét mà mặt cũng không đỏ một chút!"

Biện Bạch Hiền cũng không tức giận, ngón tay đụng chạm càng ngày càng lợi hại, năm ngón tay hoàn toàn đặt trọn lên mu bàn tay Phác Xán Liệt, thổi khí nhẹ giọng nói, "Vậy Xán Xán bảo hộ tôi, được không?"

"Được cái đầu của cậu! Cậu còn cần người bảo hộ sao?" Phác Xán Liệt rốt cục phát hiện ma trảo của Biện Bạch Hiền đang cố gắng ăn đậu hủ hắn, không lưu tình chút nào hắt ra, "Cậu nhìn lại bộ dạng mình đi! Tôi thấy cậu ăn đậu hũ người khác còn không kịp, làm sao còn cần người bảo hộ nữa chứ?"

"Xán Xán! Cậu sao có thể nói tôi như vậy!" Biện Bạch Hiền dựng thẳng lông mi, "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, người ta vẫn là xử nam! Là xử nam đó! Cậu sao có thể nói lời như thế? Trên thế giới này người duy nhất tôi muốn sỗ sàng cũng chỉ có Xán Xán cậu thôi. Những người khác chỉ có bọn họ nghĩ muốn đụng chạm tôi, tôi ngay cả nhìn cũng ngại liếc bọn họ một cái, cậu rốt cuộc có hiểu hay không?"

"Ôi, ôi! Nói như vậy tôi thật quá vinh hạnh rồi!" Phác Xán Liệt nhún vai, "Đáng tiếc tôi ngay từ đầu không có hứng, ai muốn ăn đậu hũ mặc ai, tôi chỉ cầu mong cậu cách thật xa ra cho tôi."

"Xán Xán, tôi yêu cậu như vậy , sao cậu lai đối xử với tôi như thế?" Biện Bạch Hiền cắn chặt răng thở phì phì, " Được, lời này là cậu nói đó! Tôi sẽ đi ngay bây giờ, tìm mười tám người khác cho cậu xem! Đến lúc đội nón xanh rồi thì cậu cũng đừng có mà hối hận!

"Cái gì mà nón xanh với chả nón đỏ? Cậu là gì của tôi vậy? Tôi vì cái gì phải hối hận?" Phác Xán Liệt chết cũng mạnh miệng.

"Xán Xán, tuy rằng cậu đối với tôi vô tình, nhưng vẫn là người tôi yêu nhất. Tôi nhất định sẽ cho cậu cơ hội, ngày mai buổi tối, tôi ở trong phòng ngủ chờ cậu. Nếu cậu không đến, tôi cam đoan sẽ cho cậu đội nón xanh, tuyệt đối sẽ cắm sừng cậu!" Nói xong Biện Bạch Hiền đứng lên, vứt cho Phác Xán Liệt một cái hôn gió, rồi không quay đầu lại rời khỏi phòng học

"Mẹ nó!Nói chuyện quỷ gì vậy? Ông đây phải cần cậu cho cơ hội sao?" Hành động của Biện Bạch Hiền trước khi đi, tất cả mọi người trong giảng đường đều nhìn thấy, Phác Xán Liệt tức giận đến muốn giết người, "Ông đây không cần!Cậu cho cậu là ai hả?"

=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro