Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, Biện Bạch Hiền mặc bộ áo ngủ trắng bằng tơ tằm, đứng ở ban công, gió thổi vạt áo nhẹ nhàng phiêu động, để lộ hai bắp đùi non săn chắc, gợi cảm mê người.

"Cậu nửa đêm không ngủ , đứng đây đón gió làm gì?" Phác Xán Liệt oán hận đem nột cái áo ném qua, đem biện Bạch Hiền bao kín. Hình như, từ lúc quen Biện Bạch Hiền, cái động tác hắn làm nhiều nhất chính là " bao" cậu lại.

"Hì hì." Biện Bạch Hiền mỉm cười thả lỏng thân thể về phía sau dựa toàn bộ vào lòng ngực ấm áp của Phác Xán Liệt rồi mới an tâm thở dài, "Thật thoải mái."

"Còn chưa nói cậu nửa đêm không ngủ ở đây làm gì đâu?" Phác Xán Liệt đem cằm gác trên đầu Biện Bạch Hiền day qua day lại, trừng phạt.

"Đau quá, " Biện Bạch Hiền vươn tay nâng cằm Phác Xán Liệt, cầu xin tha thứ mà giải thích, "Chính là cao hứng quá ngủ không được thôi, thuận tiện cũng muốn xem Xán Xán có ra tìm tớ hay không."

"Cậu đúng là thiếu đánh!" Phác Xán Liệt hai tay ôm biện Bạch Hiền, cứ như vậy kéo cậu vòng phòng, "Ngủ đi cho tôi."

Trở lại trong phòng, Biện Bạch Hiền xoay người, ôm lấy cổ Phác Xán Liệt , nheo mắt nhìn hắn, "Xán Xán, cậu biết không, tớ thật sự rất vui !"

" Đúng rồi, cậu cả mẹ tôi đều dùng tới , thật sự là không từ bất cứ thủ đoạn xấu xai nào ." Phác Xán Liệt giơ lên nhéo má Biện Bạch Hiền, mặt còn xem thường liếc nhìn vòng tay vàng, nhịn không được cười ra tiếng đến, "Tháo ra đi, dù sao đã cho cậu chính là của cậu , đeo như vậy, rất khó xem."

"Không cần, tớ chỉ đeo hai ngày thôi, sau đó sẽ cất vào tủ" Biện Bạch Hiền làm cái mặt quỷ, đắc ý dào dạt nở nụ cười, "Có cái này, Xán Xán cả đời chỉ có thể là người của tớ ."

"Mặc kệ cậu!" Phác Xán Liệt nhíu chặt lông mày, không thèm để ý đến hắn.

Biện Bạch Hiền kéo tay trái Phác Xán Liệt qua, mở lòng bàn tay của hắn ra, ngón tay ở trên mặt nhẹ nhàng di chuyển, "Xán xán đường tình của cậu rất đậm, lại chỉ có một nhánh duy nhất, này chứng minh trong lòng Xán Xán chỉ biết có mình tớ đúng không?"

"Đúng cái đầu cậu!" Phác Xán Liệt giơ tay lên chuyển tới dưới đèn, phát hiện đường tình cảm của mình chỉ có một đường lại vô cùng rõ ràng, liền mạnh miệng trả lời một câu, "Loại mê tín này, sao tin được chứ?"

"Ai nói không chính xác?" Biện Bạch Hiền mỉm cười xòe tay trái của mình đang gắt gao nắm chặt bàn tay to lớn hơn mình một vòng của Phác Xán Liệt ra, chuyển qua trước mặt Phác Xán Liệt, "Xán xán cậu xem của tớ này!"

Bàn tay trước mặt Phác Xán Liệt nhẵn nhụi mịn màng, ngón tay tinh tế thon dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng, có thể nói là rất đẹp, nhưng chính là Phác Xán Liệt chỉ chú ý tới lòng bàn hồng hào kia, đường tình chỉ có duy nhất một nhánh vô cùng ràng, cùng đường tình trong tay mình cơ hồ không khác mấy.

"Trong suy nghĩ của tớ cũng chỉ có mình Xán Xán, vĩnh viễn không có người thứ hai!"

"Cậu..."

Phác Xán Liệt nói không rõ được giờ này khắc này chính mình nội tâm là vui mừng hay là cảm động nữa, đúng lúc đó, đột nhiên đặt ở trên bàn trà reo lên bài hát "Ánh trăng nói hộ lòng tôi".

"Di động reo." Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền

"Không cần để ý ." Biện Bạch Hiền kéo đầu Phác Xán Liệt xuống, khẽ hôn lên môi hắn.

"Có thể là di động của cậu mà?" Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền qua làm nụ hôn sâu hơn.

Điện thoại của hai người bọn họ, giồng nhau y đúc từ kiểu dạng cho tới hoa văn, chỉ khác là một cái màu xanh ngọc, một cái màu bạc, Biện Bạch Hiền gọi chúng là di động tình nhân. Nhạc chuông cũng là Biện Bạch Hiền chọn "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" . Cho nên, hai di động để cùng một chỗ, không biết là của ai. Nhưng là, Biện Bạch Hiền chính là muốn hiệu quả như thế này, loại hiệu quả trong cậu có tớ, trong tớ có cậu.

"Vậy càng không cần bận tâm ." Biện Bạch Hiền nhếch khóe miệng, ngón tay nhẹ nhàng chạm tới thắt lưng Phác Xán Liệt, theo khe hở tiến vào, có mà như không chạm nhẹ vào da thịt Phác Xán Liệt, "Chúng ta xa nhau lâu như vậy, không biết cái giường trong phòng có tịch mịch không ? Tớ nhớ rõ cái giường trong phòng ngủ của tớ, hơi động một chút, cái ván giường kia liền kêu như kéo gỗ vậy. Giường ở phòng tớ, ông chủ cửa hàng có nói, cho dù ở trên múa sư tử cũng không có tiếng động. Chúng ta múa một chút được không?"

Phác Xán Liệt oán hận cúi đầu, hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Biện Bạch Hiền, giờ này khắc này trong đầu hắn chỉ có ý niệm "múa sư tử", làm sao còn quan tâm đến cái di động trên bàn nữa.

Vì thế cửa phòng bị đóng lại, chỉ còn lại di động mầu xanh ngọc một mình ở nơi nào một lần lại một lần reo lên "em hỏi tôi yêu em sâu đậm như nào, ánh trăng nói hộ lòng tôi" .

"Anh họ! Ngưu ca! Anh về rồi!" Biện Bạch Hiền cười như ánh mặt trời tháng ba, "Anh sao không báo trước, em ra sân bay đón anh?"

"Anh đã gọi cho em rồi mà?"

Ngưu tử là tên hiệu của Diệc Phàm, là bởi vì hắn trước đây một lòng muốn học tây bộ ngưu tử cái kia trong phim ảnh mặt đích ngưu tử lấy thương, cho nên Biện Bạch Hiền vẫn gọi hắn ngưu ca.

Diệc Phàm mỉm cười nhìn Biện Bạch Hiềncó như không để ý hỏi, "Kỳ thật, anh ở sân bay thấy em , hình như em mới đi đâu về? Có một cậu con trai đi cùng em. Bạn em à?"

" Vậy là Xán Xán rồi!" Biện Bạch Hiền cười đến ngọt ngào mà ôn nhu, "Anh họ, em có vợ rồi."

Vợ sao?" Diệc Phàm nhẹ giọng lặp lại, nhớ kỹ cái từ này, cúi đầu nhíu mày, chờ lúc hắn ngẩng, trên mặt lại là vẻ mặt ấm áp tươi cười, "Đúng vậy sao? Chúc mừng em . Tiểu Hiền của amnh trưởng thành rồi."

"Em biết anh sẽ nói vậy mà, anh hiểu em nhất, vô luận em lựa chọn cái gì anh đều đồng ý mà!" Biện Bạch Hiền cười đắc ý , "Hôm qua anh gọi điện cho em em đang ở cùng chỗ với cậu ấy. cho nên không đón, anh họ sẽ không trách em phải không?"

"Đương nhiên." Diệc Phàm mỉm cười, trên mặt vẫn là vẻ mặt ôn nhu, "Anh họ đã bao giờ trách em đâu? Nhưng mà, em cũng phải giới thiệu Xán Xán của em cho anh biết chứ. Dù sao..." Hắn cúi đầu, thanh âm bên trong không khỏi để lộ ra một hận ý như có như không, "Cậu ta đoạt mất tiểu Hiền đáng yêu của anh, cái này khó thể tha thứ đi"

"Chắc chắn mà. Xán xán rất tốt, anh họ nhất định sẽ thích cậu ấy" Biện Bạch Hiền hoàn toàn bị vui sướng làm cho mê mụ, vô tư vui vẻ không ngừng huyên thuyên, "Xán xán" nhà hắn đáng yêu cỡ nào, ôn nhu cỡ nào, thiện lương cỡ nào, lại nguyên tắc ra sao.

Hoàn toàn không có phát hiện dưới vẻ kiên nhẫn lắng nghe của Diệc Phàm ẩn chứa một tia không cam lòng cùng một nụ cười mỉm quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro