Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xán Xán! Cậu nói xem, tôi mặc màu trắng hay màu đen đẹp hơn?" Biện Bạch Hiền thay phiên ướm hai chiếc áo sơ mi không ngừng hỏi Phác Xán Liệt đang đọc sách. Kỳ thật trong lòng cậu muốn đáp án là, Phác Xán Liệt như hổ vồ mồi nhảy đến vứt hai cái áo sơ mi đi, sau đó lưu manh trả lời, "Cậu không mặc gì là đẹp nhất!" Chỉ là Phác Xán Liệt làm sao lại có thể khinh địch dễ dàng thỏa mãn đối phương như vậy?

"Màu trắng!" Không buồn quay đầu lại cũng chọn được.

"Nhưng... cậu không cảm thấy màu trắng lộ quá sao? Hơn nữa cũng quá bình thường ." Biện Bạch Hiền rất kiên nhẫn gợi mở.

"Vậy thì màu đen đi." Đổi quyển sách trên bàn, cẩn thận lật xem, đáp án của Phác Xán Liệt vẫn không tài nào làm hài lòng được Biện Bạch Hiền.

"Nhưng màu đen liệu có tối quá không ? Thoạt nhìn chả có sức sống gì cả?" Biện Bạch Hiền cắn cắn ngón tay, tiếp tục hướng dẫn.

"Vậy cậu chọn đại một cái đi." Phác Xán Liệt cũng không buồn ngẩng đầu lên trả lời cậu, "Nếu đều không hài lòng, sao lại còn đi mua?"

"Xán Xán, cậu cố ý đúng không?" Biện Bạch Hiền bỏ quần áo trong tay xuống, thở phì phì nói, " Cậu rõ ràng biết tôi muốn cậu trả lời gì mà!"

"Tôi không biết." Loại phản ứng đa dạng này, Phác Xán Liệt đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Từ lúc hai người hôn nhau đến giờ, Biện Bạch Hiền không phải lôi kéo hắn thay quần áo, thì là lôi kéo hắn sờ sờ cọ cọ, đậu hủ đã muốn ăn đến chết lặng .

"Xán Xán, tôi muốn cậu nhìn tôi một cái, nhìn một cái thôi!" Biện Bạch Hiền, trên người chỉ mặc một cái quần bò, nửa người trên trắng như tuyết phơi bày ra trước mắt Phác Xán Liệt. Eo nhỏ mảnh khảnh, đầu nhũ phấn hồng, cái bụng nhỏ bằng phẳng còn cố ý như ẩn như hiện, khiến cho người ta không thể không thở một hơi lạnh. Nếu gặp phải một kẻ lập trường yếu, lập tức hóa thân thành lang sói là chuyện không tránh khỏi.

"Cậu liếc mắt một cái thôi! Chỉ một cái thôi mà!"

"Liếc cái đầu cậu ấy!" Phác Xán Liệt tiếp tục chuyên tâm vào vở ghi, "Tôi khuyên cậu mặc quần áo cho cẩn thận vào. Người không nổi mấy lạng thịt thì có gì đẹp mà ngắm với chả xem?"

"Xán Xán, cậu nói dối." Biện Bạch Hiền mặc kệ quần áo, cứ vậy dán tới trên lưng Phác Xán Liệt, vươn tay lầm mò vào trong quần áo hắn. Mấy ngón tay giống như rắn trượt không ngừng, sờ vào ngực Phác Xán Liệt, ấn ấn vào vị trí trái tim, nhẹ nhàng ở bên lỗ tai hắn mơn trớn, thổi khí, "Nơi này đập nhanh hơn so với bình thường nhé.."

"Nhanh... nhanh cái đầu cậu!" Phác Xán Liệt quay đầu, cầm lấy chăn trên giường, đem biện Bạch Hiền gói gọn lại như cái bánh trưng, "Nhìn xem cậu cái bộ dạng này, sớm muộn gì cũng cảm mạo! Đến lúc đó còn không phải ông đây hầu hạ sao? Cậu ít làm tôi phân tâm được không? Phiền chết người?"

"Xán Xán, chẳng lẽ cậu không động tâm với thân thể của tôi sao?" Bị bao kín trong chăn không nhúc nhích nổi, Biện Bạch Hiền đành phải liều mạng dùng ánh mắt ôn tồn ngầm câu dẫn Phác Xán Liệt,

" Cậu có thể sờ làm da tôi một chút không? Rất thích đó! Còn nữa, dáng người tôi, tôi tuyệt đối tự tin, mềm mại không kém gì con gái..." Biện Bạch Hiền còn muốn lải nhải, Phác Xán Liệt không kiên nhẫn cầm lấy chiếc bánh mỳ giữa trưa ăn còn lại nhét vào miệng,

"Cậu câm miệng cho tôi! Phiền chết đi được ấy! Cậu mà còn làm phiền nữa, cẩn thận tôi ném cậu xuống lầu!"

"Đừng.. Đừng..." Biện Bạch Hiền ủy khuất lắc đầu, bộ dạng như sắp khóc, miệng bị tắc bánh mỳ, vì giãy dụa mà như ẩn như hiện lộ ra bờ vai bóng loáng. Hình ảnh này ngược lại có thêm vài phần ái muội.

"Cậu... cậu thật sự là phiền muốn chết." Phác Xán Liệt chịu không được lấy miếng bánh mỳ trong miệng Biện Bạch Hiền ra, " Cậu nằm yên một chỗ có được không?"

Biện Bạch Hiền nâng ánh mắt ướt át, vươn đầu lưỡi liếm liếm làn môi đỏ mọng, ở bên lỗ tai đang nóng bừng của Phác xán Liệt, dùng âm thanh mị hoặc chết người thì thầm, "Hóa ra Xán Xán thích loại kích thích này? Không thành vấn đề, tuy rằng tôi là lần đầu tiên, nhưng chỉ cần Xán Xán thích, tôi nhất định sẽ cố gắng phối hợp, được không... Xán Xán... a..."

"Cố cái đầu cậu! Biện Bạch Hiền, cậu lập tức cút đi cho tôi!"

Lần câu dẫn một ngàn lẻ một thất bại!Tiếng sư tử rống lần một ngàn lẻ một bay ra!

Một buổi sáng, Biện Bạch Hiền cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người có chút lâng lâng, hai chân mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có.

"Sao vậy nhỉ?" Biện Bạch Hiền vừa mặc quần áo vừa thắc mắc. Nhưng mà sự nghiệp câu dẫn của cậu chưa thành công, tiếp tục cố gắng mới mong thành sự. Vì thế, cậu vội vàng uống ngay cốc sữa rồi đến thẳng phòng ngủ Phác Xán Liệt.

Thế nhưng, cả đường đi cảm giác càng ngày càng không thích hợp. Cả người xương cốt đau mỏi, ngay cả mặt trời trên đỉnh đầu cũng làm cho cậu có cảm giác choáng váng, đi được vài bước, cảm giác chỉ muốn nôn ra.

"Biện học trưởng, sao lại đứng ở cửa phòng vậy?" Ngô Thế Huân đi trước thấy được sắc mặt tái nhợt của Biện Bạch Hiền,

"Sắc mặt anh sao khó coi vậy? Làm sao vậy? Thân thể không khỏe sao?"

"Không... Không..." Biện Bạch Hiền khẽ lắc đầu, một trận choáng váng, đầu tối sầm lại, cả người mềm oặt, thấy trời đất đảo quanh. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức chợt nghe thanh âm của Phác Xán Liệt vừa phẫn nộ lại vừa lo lắng,

"Tên hỗn đản này! Yêu tinh hại người, lại định làm cái trò hề gì đấy? Mỹ nhân kế không xong lại định chơi trò khổ nhục kế à? Này... Này... Đã bảo cậu không được cởi quần áo, cậu lại không nghe... Cậu là đồ ngu à? Đầu nóng như vậy còn không biết mình bệnh..." Sau đó cả người chìm vào trong một cái ôm dịu dàng, tiếp theo đó cái gì cũng không biết nữa.

Lộc Hàm nhẹ nhàng đẩy Ngô Thế Huân đang nghe giảng bài, hạ giọng nói, "Buổi sáng nghe cởi quần áo mới phát sốt đấy!"

"Đúng vậy! Tôi nghe rõ ràng mà!" Ngô Thế Huân liếc mắt, "Sao trong đầu cậu lại nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ như vậy?"

"Hết cách rồi! Thật tình thú nha!" Lộc Hàm sờ sờ cằm, làm ra bộ dáng lưu manh, "Xem ra Biện học trưởng thật sự đang cố tình câu dẫn tên răng trắng nha? Thằng nhóc kia thật có phúc mà!."

"Có phúc sao?" Ngô Thế Huân thở dài, lắc đầu liên tục, "Nói thực ra, Biện học trưởng là một trong rất ít người tôi ngưỡng mộ từ nhỏ cho tới giờ. Nhưng ngoài ngưỡng mộ thì thật tâm tôi cũng có chút sợ hãi. Tôi có thể khẳng định với cậu, Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền là người Ngô Thế Huân cả đời thầm kính sợ. Hắn tuyệt đối là một trong những người đáng sợ nhất trên thế giới này mà tôi từng gặp!"

"Anh ấy diện mạo xuất chúng, lại biết sử dụng cái diện mạo ấy một cách thông minh nhất. Như vậy vẫn còn chưa đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là anh ấy chấp niệm hơn người bình thường hàng vạn lần. Nếu chưa đạt mục đích thề không bỏ qua. Cậu nói xem, tên răng trắng kia nếu cùng anh ấy thì hậu quả sẽ ra sao?"

"Tôi không biết." Lộc Hàm tái nhợt, vẻ mặt bị dọa đến ngây ngốc,

"So với chết còn khó hơn?" Ngô Thế Huân lắc lắc đầu, "Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết tôi thà rằng chết cũng không muốn vợ mình là một người đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ cậu không nghĩ vậy sao?"

"Lão Ngô, cậu nói quá chuẩn!." Lộc Hàm liên tục gật đầu, "Hiện đang quen nhìn mấy cô gái thiện lương, loại như Biện học trưởng thật không chịu nổi luôn!"

"Cậu hiểu được là tốt nhất!." Ngô Thế Huân sắc mặt bi thương gật gật đầu,

"Cậu thử nghĩ mà xem! Tên răng trắng đó mối ngày đều bị yêu tinh câu dẫn mà không động sắc tâm, có dễ dàng không?"

"Chúng ta lần trước còn bán đứng hắn?" Lộc Hàm trong khoảng thời gian ngắn, lòng tràn ngập day dứt.

"Lần đó là lần đó, chúng ta hiện tại chỉ nói chuyện hiện tại thôi"

"Lần này cùng lần đó có gì khác nhau?" Lộc Hàm khó hiểu, "Vì cái gì lần trước cậu không thấy tên răng trắng bị nguy hiểm như vậy? Vì cái gì không khổ sở như bây giờ?"

Ngô Thế Huân hung hăng trừng Lộc Hàm, "Đó là bởi vì lần này Biện học trưởng không có cho tôi tiền trà nước, cho nên chính nghĩa của tôi quay trở lại, cậu hiểu chưa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro