Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới tới, Kim Tuấn Miên ở bên ngoài lưu lạc cả một đêm rốt cuộc cũng lết thân tới cửa phòng. Nhìn cái vật thể không còn được gọi là cánh cửa kia, hắn thật dễ dàng liên tưởng, bên trong từng phát sinh màn chiến đấu "Kịch liệt", mà màn chiến đấu "Kịch liệt" này thế nào lại ảnh hưởng đến cánh cửa vô tội kia.

Cho nên, khi hắn đẩy cửa vào, nhìn đến Biện Bạch Hiền im lặng ngủ ở trong lòng Phác Xán Liệt, hắn tin tưởng vẻ mặt của hắn cũng không có giật mình đâu. Tuy rằng miệng há, nhưng mà, hắn có thể trăm phân nghìn khẳng định, hắn tuyệt đối, tuyệt đối không có chảy nước miếng.

Phác Xán Liệt luôn luôn thức dậy rất sớm. Dậy sớm một trong những thói quen tốt của hắn. Ngoại trừ tính tình hắn nhìn bên ngoài có vẻ táo bạo thì thực ra hắn có rất nhiều thói quen tốt, trong đó chính là chăm chỉ, thích vận động, dũng cảm, chấp nhất, kiên nhẫn... Ở trong này chúng ta sẽ không nói quá nhiều, chỉ cần nói thói quen thức dậy rất sớm này của hắn là đủ. Bởi vì hắn luôn đi học từ rất sớm, mặc dù hắn rất muốn đẩy Biện Bạch Hiền xuống, để quay về phòng ngủ thay quần áo, nhưng mà, bị một con bạch tuộc gắt gao cuốn lấy thân thể, một điểm tự do cũng không có, chỉ còn duy nhất ánh mắt không bị trói buộc.

Khi hắn nâng mắt lên nhìn thấy Kim Tuấn Miên há hốc mồm ở chỗ kia, phản ứng đầu tiên của hắn chính là: không chút do dự ném một cái gối đầu qua, nhàn nhạt mở miệng, "Nhìn cái gì mà nhìn? Miệng mở to như vậy là sao? Chưa thấy con trai bao giờ hả?"

"Xán Xán..." Biện Bạch Hiền bị đánh thức nâng thân dậy, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt uất ức như góa phụ của Kim Tuấn Miên, mếu máo đau khổ than,

"Biện Bạch Hiền, đây chính là con rồng lửa nhà cậu sao? Sao mà hung dữ vậy? Tôi chỉ nhìn hắn một cái, hắn liền lấy gối đầu ném tôi!"

"Xán xán ném cậu thì tức là cậu không đúng." Biện Bạch Hiền không có chút đồng tình nào quay đầu, thấy Phác Xán Liệt đang đứng dậy mặc quần áo, phi thân ôm lấy phía sau hắn, nũng nịu hỏi, "Xán Xán, sớm như vậy, cậu muốn đi đâu?"

"Cậu không nhìn được sao mà còn hỏi?" Phác Xán Liệt thắt nốt cái nút thắt cuối, quay đầu đẩy Biện Bạch Hiền đang gắt gao dính lấy cánh tay, "Tôi còn phải đi học nữa! Dù sao bạn chung phòng của cậu cũng trở lại rồi, cậu cũng không phải ở một mình nữa, tôi về đây."

"Không được!" Biện Bạch Hiền sống chết dính lấy Phác Xán Liệt, "Tôi không cần hắn, tôi muốn Xán Xán ở cùng tôi thôi!"

"Cùng cái đầu của cậu ấy!" Phác Xán Liệt đẩy Biện Bạch Hiền dính sau lưng ra, "Cậu là trẻ lên ba sao? Còn cần người chơi cùng? Tôi muốn đi học. Cậu cũng năm tư rồi, tôi thì lại vừa mới vào trường, không thể giống tên chết tiệt nhà cậu, lãng phí thời gian, lãng phí thanh xuân được!"

"Xán Xán..." Biện Bạch Hiền không chịu buông tha quấn quít lấy Phác Xán Liệt, "Tôi đây cùng cậu lên lớp được không?"

"Không được đến phòng học của tôi nữa !" Phác Xán Lệt quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền, "Cậu còn chưa đủ mất mặt sao? Nếu cậu còn dám đến phòng học của tôi nữa, cẩn thận tôi đánh răng rơi đầy đất!"

Biện Bạch Hiền chu chu miệng, ủy khuất "Chỉ là...chỉ là, tôi sẽ nhớ cậu lắm? Làm sao bây giờ?"

"Nhớ cái đầu cậu ấy! Ít nói mấy lời buồn nôn tởm lợm ấy nữa đi!" Phác Xán Liệt khinh thường nhìn cậu, oán hận bỏ lại câu nói sau cùng, "Phiền chết người, giữa trưa đến phòng ngủ của tôi ăn cơm."

"Được!" Biện Bạch Hiền lại một lần nữa thi triển tuyệt kỹ biến dung, lộ ra nụ cười rực rỡ như mặt trời, sảng khoái đáp ứng, nói với theo, "Giữa trưa tôi muốn ăn bánh xếp. "

"Cậu... Cậu..." Kim Muấn Miên nuốt vào một hơi nước miếng, chỉ Biện Bạch Hiền, ngón tay run run, "Cậu tuyệt đối tuyệt đối là ở đang giỡn hắn, đúng không?"

"Tùy cậu nghĩ." Biện Bạch Hiền cười tủm tỉm quay về giường, dúi đầu vào trong gối đầu, hít thật sâu hương vị còn lưu lại, lòng cảm thán, "A, thật thoải mái! Xán Xán tự tay trải chăn cho mình, vẫn còn nguyên mùi thơm của Xán Xán! Thơm quá! Xán Xán nhà mình quả nhiên là tốt nhất!"

Kim Tuấn Miên không để ý tới bản mặt mê muội của Biện Bạch Hiền, kéo ghế ngồi trước mặt cậu, vẻ mặt như bị dọa kinh, "Nhưng mà, tôi thật không nghĩ tới, Xán Xán nhà cậu tính tình như là bình hỏa vậy? Dọa chết người khác! Cậu làm thế nào mà lại chịu được hắn vậy?"

"Gì?" Những lời này quả thực giống như kéo người ở cõi chết trở về. Mới vừa rồi vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng, Biện Bạch Hiền vừa nghe lời này liền nhấc đầu, hung hăng trừng Kim Tuấn Miên. Nếu ánh mắt có thể giết người, Kim Tuấn Miên khẳng định đã bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, cậu lạnh lùng mở miệng.

"Cậu nói cái gì? Cậu quả nhiên dám nói Xán Xán nhà tôi tính tình không tốt? Xán Xán nhà tôi làm sao đến phiên cậu nói hả? Cậu liên quan gì tới hắn? Xán Xán nhà tôi động vào cái gì của cậu thì tức là cậu may mắn lắm, cậu tốt nhất đi mua một cái bàn thời, đem đồ vật đó sớm tối ba lần thắp hương khấn lạy cho tôi. Vậy mà cậu còn dám nói hắn tình tình không tốt, cậu muốn chết phải không?"

"Làm gì kích động như vậy hả?" Kim Tuấn Miên càng nói càng nhỏ , "Tôi chỉ nói một câu..."

"Một câu cũng không được." Biện Bạch Hiền thu hồi ánh mắt giết người, thay vào một ánh mắt lấp lánh ánh sao, "Xán Xán nhà tôi là tốt nhất tốt nhất! Ai dám nói xấu hắn, tôi liền cho người đó sống không nổi!."

"Biết rồi, biết rồi." Kim Tuấn Miên không dám tiếp tục thảo luận đề tài này, thật cẩn thận hỏi, "Ngày hôm qua, Xán Xán vô địch thiên hạ nhà cậu ở chỗ này, vậy hai người... Có hay không..."

"Có cái đầu cậu ấy!" Biện Bạch Hiền vẻ mặt thất vọng thở dài, "Ngày hôm qua Xán Xán chỉ ôm tôi ngủ. Hắn nói tôi bị dọa sợ, phải nghỉ ngơi một chút."

"Ha ha ha ha!" Kim Tuấn Miên không thể nhịn được nữa cười ra tiếng, "Phác Xán Liệt như thế nào ngốc như vậy..."

"Ngây thơ đúng không?" Biện Bạch Hiền cắn môi dưới, ha ha cười theo, nheo lại ánh mắt, cố tạo chút mị nhãn, nhất thời đem người duy nhất cùng cậu mê muội không còn phương hướng, cậu lại không thèm để ý chút nào nói.

"Đừng lo, kế hoạch kế tiếp chính là phải làm hắn mê muội, dẫn lên giường, gạo nấu thành cơm!" Cậu đẩy Kim Tuấn Miên ra, "Về sau phải chuẩn bị mà biến mất. Chừa chút không gian riêng tư cho tôi với Xán Xán, biết chưa?"

"A..." Kim Tuấn Miên cảm thấy trời đất âm u, những ngày sau này càng ngày càng lạnh. Chẳng lẽ hắn còn phải tiếp tục ở bên ngoài lưu lạc? Như vậy có quá tàn nhẫn hay không? Vẫn đề này Kim Tuấn Miên trả lời có vẻ khó khăn, Biện Bạch Hiền cắn ngón tay nở nụ cười, "Tôi nhớ rõ cậu lần trước nói cậu có đến công ty CE phỏng vấn đúng không? "

"Cậu... Cậu.." Kim Tuấn Miên nháy mắt, trong lòng xuất hiện một loại dự cảm không tốt.

"Tổng tài CE ở Mĩ là anh họ tôi." Biện Bạch Hiền cười đến ngây thơ. "Kỳ thật, tôi cũng không phải không có nhà bên ngoài, chỉ là cậu biết đấy Xán Xán tình tình rất cố chấp, hắn tuyệt đối không bao giờ theo tôi ra biệt thự, đúng không? Cho nên..."

"Rõ rồi! " Kim Tuấn Miên tráng sĩ bi thương gật gật đầu, đau đớn mở miệng, "Yên tâm, chỉ cần tổ chức cần, tôi nhất định sẽ tùy thời rời đi. Thậm chí, tôi có thể từ hôm nay, buổi tối, liền không bao giờ ... quay về phòng ngủ nữa."

Biện Bạch Hiền lần thứ hai cười rộ lên, nhưng lúc này đây nụ cười của cậu chân thành mà ấm áp, "Hoan nghênh cậu gia nhập CE, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi sẽ là cấp trên của cậu!"

Thật muốn mắng to một câu "Chó cậy quyền!" Nhưng mà Kim Tuấn Miên vẫn ngoan ngoãn vươn tay bắt tay của Biện Bạch Hiền đang cười rạng rỡ đưa tới trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro