14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byun BaekHyun cúi gằm mặt không lên tiếng, hai tay đang đặt trên đầu gối đan chặt vào nhau khẽ run rẩy.

"Ngài Park, tôi quả thực không hiểu ngài đang nói gì."

Park ChanYeol thở dài.

Người này ngay từ đầu đã không có ý định thành thật với hắn, đến lúc này vẫn vậy.

Hắn đứng dậy, đi về tủ kính lấy chai rượu, sau đó xoay người hỏi cậu.

"Muốn làm một ly chứ?"

Byun BaekHyun lắc đầu, yếu ớt đáp lời.

"Tôi không, thưa ngài. Một lát nữa tôi còn phải lái xe."

Park ChanYeol nhún vai, cũng chẳng có ý tứ ép buộc. Hắn lấy rượu và ly xong rồi lại quay về ghế sô pha, tự rót cho mình một ly rồi nhâm nhi thưởng thức.

Cứ liên tục như vậy cho đến khi chai rượu đã thấy đáy, Park ChanYeol vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Byun BaekHyun thực sự không nhìn nổi nữa, đứng lên đưa tay ngăn cản, nhỏ giọng khuyên can.

"Nghị viên Park, chúng ta nên về thôi."

Đối phương lúc này không biết đã say hay chưa, ánh mắt âm trầm nhìn về phía cậu. Sau đó hắn chớp mắt, ánh mắt trở lại bình thường, nhưng vẫn mang theo chút mê mang.

"Được, về nhà thôi."

Byun BaekHyun còn định đưa tay ra đỡ, nhưng Park ChanYeol khoát tay nói rằng không cần. Cậu lo lắng buông tay, đến khi nhìn người nọ đi đứng bình thường không bị xiêu vẹo mới yên tâm thở phào.

Hai người ngồi trên xe theo lộ trình cũ quay trở về khu căn hộ. Trên đường, Park ChanYeol cực kỳ ngoan ngoãn, nếu không im lặng ngẩn người thì cũng là ngủ thiếp đi, cho nên Byun BaekHyun cũng giảm bớt lo lắng trong lòng.

Có lẽ những lời vừa rồi hắn nói với cậu chỉ là lời suy đoán mà hắn muốn đánh cược, cho nên chỉ cần cậu phủ định, thì hắn cũng sẽ sớm tin tưởng thôi.

Thế nhưng dù sao người nọ cũng uống quá nhiều rượu, Byun BaekHyun vẫn không yên tâm, chờ lên đến phòng liền cất lời nhắc nhở.

"Nghị viên Park, ngài hãy đi tắm đi ạ. Tôi sẽ nấu bát canh giải rượu cho ngài."

Park ChanYeol vẫn không ừ hử gì, cực kỳ nghe lời mà đi vào phòng tắm.

Byun BaekHyun chuyên tâm nấu canh, từng bước từng bước chế biến vô cùng thành thạo, có điều đầu óc của cậu vẫn đang đặt trên mây.

Về cái chết kia, đúng là cậu có nhúng tay, nhưng đứng đằng sau tên em trai kia quả thực là Đảng Tự Do, cậu đây cũng chỉ nhân cơ hội mượn gió bẻ măng thôi, còn kèm theo cả chút may mắn nữa.

Tên họ hàng xa của thư ký nọ vốn là một kẻ nghiện cờ bạc, cậu móc nối quan hệ một chút, để cho gã thua tới táng gia bại sản, sau đó mang chiếc xe kia cầm cố tại xưởng của người bạn cũ. Gã em trai nọ cũng là một con bạc, đối với người này, cậu để cho gã trúng hẳn một khoản lớn, còn lợi dụng nhà cái nói rằng tiền mặt không đủ, đành nhượng con xe này lại cho gã.

Cứ như vậy, từ không liên quan trong nháy mắt trở thành một mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Thế nhưng, Byun BaekHyun không ngờ tới Park ChanYeol vậy mà lại tra ra được, thậm chí còn lật tẩy luôn cả thân phận đã sớm được che giấu của cậu.

Tiếng nước sôi vang lên sùng sục khiến Byun BaekHyun bàng hoàng thoát khỏi dòng suy nghĩ trôi nổi, cậu vội vàng chuẩn bị đặt canh lên bàn, ngước nhìn lên đồng hồ mới giật mình nhận ra.

Park ChanYeol vào phòng tắm đã bốn mươi phút rồi.

Cậu dỏng tai lắng nghe tiếng động từ phòng tắm, lại chẳng nghe thấy tiếng xả nước quen thuộc, Byun BaekHyun bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cậu đi đến trước cửa, đưa tay lên gõ ba tiếng lớn, rồi lớn giọng gọi.

"Nghị viên Park, ngài đã xong chưa ạ?"

Đáp lại câu hỏi của cậu vẫn là một khoảng không im lặng.

Byun BaekHyun vẫn kiên trì gõ cửa, bên trong vẫn im lìm không phát ra bất kì một âm thanh nào.

Trong lòng cậu lúc này nóng như lửa đốt, quyết định đưa tay vặn chốt cửa xem thử, cửa vậy mà lại không khóa. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, quyết tâm đặt chân vào bên trong.

Hơi nước phảng phất trong không khí dần dần tiêu tán, có lẽ đã lạnh xuống từ lâu. Byun BaekHyun đi sâu vào bên trong, cậu nhìn thấy Park ChanYeol đang ngồi trong bồn tắm, hai tay tựa lên thành bồn, đầu gục xuống.

Tư thế ngủ gật có hơi kỳ lạ.

Cậu không đếm được mình đã thở phào biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay, vốn còn nghĩ Park ChanYeol có chuyện gì. Thế nhưng ngâm mình trong nước lạnh lâu như thế sẽ dễ bị cảm, BaekHyun mau chóng tiến đến định vỗ vai đối phương gọi hắn dậy.

Ngay lúc ấy, một thứ khác đập vào mắt khiến cánh tay đang đưa ra giữa chừng của cậu phải ngừng lại.

Bờ vai của Park ChanYeol dày rộng, làn da căng bóng, thế nhưng ngay đầu vai phải lại có một vết sẹo lồi lõm xấu xí vô cùng khiến cho Byun BaekHyun không thể nào dời mắt.

Cậu nhớ hắn từng hỏi.

Nếu tất cả mọi chuyện đều là thật, cậu sẽ nghĩ thế nào.

Byun BaekHyun không phải không rõ ràng ý tứ sâu xa ẩn chứa trong câu hỏi vui đùa kia, cũng biết rằng kì thực những chuyện mà bài báo kia nói có nửa thật nửa giả. Nhưng hơn bất cứ ai, cậu hiểu rằng viên đạn ấy vốn không phải dành cho Bộ trưởng Hong, cũng không phải dành cho Hong EunJi, mà là hắn dành tặng cho chính mình.

Park ChanYeol lựa chọn hy sinh bản thân mình, chỉ để đổi lại một sự tin tưởng nhỏ nhoi đến từ một người, trong trường hợp này chính là Bộ trưởng Hong.

Byun BaekHyun chỉ cảm thấy quá xót xa, cái giá phải trả này quả thực rất lớn.

Giống như bị thôi miên, cậu khẽ cúi người, kìm lòng không đặng đặt một nụ hôn nhẹ lên vết sẹo trên vai người nọ. Nhiệt độ ấm áp và xúc cảm da thịt truyền đến nơi đầu môi khiến BaekHyun khẽ giật mình định nhanh chóng thu người về, nào ngờ phía sau đầu bị một lực ấn mạnh xuống, đầu cậu tiếp xúc với lồng ngực vững chãi của người nào đó, bên tai còn vang lên tiếng cười trêu chọc.

"Cậu thư ký, làm gì vậy?"

Byun BaekHyun thực muốn tìm một chỗ nào đó mà chui xuống. Cậu ấp a ấp úng đáp lời.

"Tôi... Tôi... Thấy ngài trong phòng tắm lâu như vậy không có động tĩnh gì nên..."

"Ồ... Vậy à..."

Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Park ChanYeol, chỉ có thể nghe thấy thanh âm trầm thấp đầy từ tính thoang thoảng bên tai và tiếng tim đập mạnh mẽ nơi lồng ngực hắn.

Khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn nữa.

Park ChanYeol lại chẳng cho cậu thời gian suy nghĩ, hắn nâng cằm cậu để khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp đối diện với hắn, đầu mũi hai người như có như không chạm vào nhau, hơi thở nóng rẫy liên tục hòa quyện. Byun BaekHyun không xác định rõ được là cậu không thể tách ra, hay bản thân hoàn toàn không muốn phá hỏng giây phút này, cậu cứ như vậy không động đậy, ánh mắt tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng.

"Cậu thư ký này, trước giờ tôi vẫn luôn thắc mắc tình cảm của cậu đối với tôi là gì, chi bằng giờ chúng ta thử nghiệm một chút nhé?"

Park ChanYeol vừa nói xong, đã ngay lập tức tiến tới hôn Byun BaekHyun.

Hai bờ môi chạm nhau, tựa như một đốm lửa nhỏ đang nhen nhóm, dần dần lan rộng đến mức mất kiểm soát. Cậu không rõ cả hai bắt đầu dây dưa môi lưỡi từ khi nào, cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại mất kiểm soát ôm lấy đối phương.

Nụ hôn của Park ChanYeol mang theo mạnh mẽ xâm chiếm, không buông tha bất kì ngóc ngách nào bên trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Đầu lưỡi bá đạo quấn lấy cậu không chịu buông tha, Park ChanYeol hoàn toàn muốn chiếm đoạt từng tấc không khí ít ỏi còn sót lại của Byun BaekHyun.

Hai tay hắn hung hăng ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé, nước trong bồn tắm tràn ra ngoài thấm đẫm áo sơ mi trắng mỏng manh, khiến cho nó trở nên trong suốt dán chặt lấy cơ thể cậu. Byun BaekHyun cũng tự mình đánh tan tia thanh tỉnh và chút lí trí còn sót lại, dần dần đáp trả theo bản năng, da thịt cách một lớp áo tiếp xúc với nhau nóng bỏng vô cùng.

Kích tình vừa dứt, hai bờ môi vừa mới tách rời, Byun BaekHyun đã nhanh chóng đứng dậy, thế nhưng việc thiếu đi dưỡng khí khiến cho cậu khẽ lảo đảo, Park ChanYeol vội vàng đứng dậy vươn người đỡ lấy.

Một người lõa thể, một người một thân tây trang ướt nhẹp, tình cảnh này có chút quẫn bách khiến cho không một ai trong hai người có thể mở miệng.

Cuối cùng, vẫn là Park ChanYeol da mặt dày hơn lên tiếng trước.

"Cậu thư ký, rõ ràng cậu cũng có phản ứng với tôi, không phải sao?"

Nghe đến câu này, trong đầu cậu nổ bùm liên tiếp vài tiếng, khuôn mặt nhuốm một màu đỏ ửng như tôm luộc.

Byun BaekHyun có cảm giác ở bên cạnh người này, mỗi phút mỗi giây, đều có thể khiến cậu giảm thọ. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười, ánh mắt mang theo mỉa mai và giễu cợt, là giành cho chính mình.

"Vậy sao? Có phản ứng? Vậy thì giữa chúng ta sẽ diễn biến gì khác sao?"

Park ChanYeol trong mắt mọi người là một nghị viên trẻ tuổi chính trực, là vị chồng sắp cưới của con gái ngài Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Tổng thống.

Hắn với cậu, sao có thể đi chung một con đường chứ?

Cho nên kể cả giữa cậu và hắn có nảy sinh loại tình cảm khác biệt, dẫn đến một mối quan hệ sâu xa nào đó, vậy thì người nào có thể buông bỏ được hết thảy những ràng buộc phía bên ngoài kia để tiến tới đây?

Park ChanYeol có nỡ không, Byun BaekHyun không chắc. Nhưng cậu chắc chắn một điều rằng, bản thân cậu không nỡ.

Cậu trao cho hắn một mảnh chân tình thầm kín, cũng trao cho hắn sự tin tưởng trung thành tuyệt đối, cậu muốn nhìn hắn đạt được ước mơ hoài bão của mình.

Park ChanYeol đỡ lấy cậu, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen nhánh, tựa như đọc được toàn bộ những điều cậu cất giấu không dám nói ra.

Hết thảy những điều hôm nay, cả hai người đều hiểu, nhưng lại vờ như không hiểu.

Đến cuối cùng, cánh tay đang đỡ lấy thân thể gầy gò kia từ từ buông ra, bàn tay muốn nắm lại cuối cùng vẫn buông thõng xuống, Park ChanYeol thở ra một hơi.

"Xin lỗi thư ký Byun, là tôi thất lễ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro