Chap IV: Assassinator.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Em đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng tự trách bản thân nữa mà, ngốc ..'

'Nếu ngày đó anh không để em đi, anh nhất quyết giữ em ở cạnh ..' Lần này là sự pha trộn giữa xót thương và hối hận.

'Anh nói thế bây giờ cũng có thay đổi được gì đâu ? Chỉ cần biết em yêu anh em yêu anh rất rất nhiều là được rồi, Chanyeol-ssi.' Byun Baekhyun đưa những ngón tay gầy guộc trắng bệch nhưng loang lổ máu khô đặt lên mái tóc đen nhánh rối bời của Park Chanyeol ve vuốt, tạo sự tương phản mãnh liệt.

Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, vòng tay ôm lấy cái eo mềm mại, đầu tựa vào lồng ngực trái nơi trái tim nhỏ bé của cậu đang đập liên hồi, dù có lìa đời cũng nguyện chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng anh.

'Em yêu anh nhiều đến phát điên lên được.'

'Anh cũng vậy, bảo bối của anh.'

Hai người cứ chìm đắm trong khoảnh khắc chân thực được gần kề bên đối phương mãi như thế tới khi chuông đồng hồ điểm bốn tiếng dài và một tiếng ting rất ngắn. Park Chanyeol bừng tỉnh khỏi mùi hương vanilla quyến rũ của Byun Baekhyun, chợt nhớ đến điều gì đó, bèn ái ngại hướng tầm mắt về phía cái xác đẫm máu.

'Baekhyun-ssi, là ai .. ai đã vào nhà và .. giết hắn vậy ?'

'Em không biết.'

'..' Park Chanyeol ngước lên, bắt gặp con ngươi màu nâu sậm ánh lên những tia lạnh lẽo tàn khốc.

'Em không biết ai giết hắn.' Byun Baekhyun bình thản nhắc lại.

Ngẫm nghĩ một khoảng thời gian rất lâu, anh mới nuốt nước miếng ực một cái, rồi khẽ lên tiếng 'Là em phải không ?'

'Em chẳng biết nữa.' Vẫn là giọng nói bình tĩnh đến lạ kì như đang chế nhạo, trên gương mặt xinh đẹp biểu hiện thứ biểu cảm mà Park Chanyeol chưa từng thấy qua bao giờ.

'Byun Baekhyun-ssi, nói anh nghe, là em giết hắn, có đúng không ? !' Đột nhiên run bắn người, anh sợ sệt lay lay hai cánh tay cậu.

'Em giết, hay ai giết, có quan trọng không, Chanyeol-ssi ?'

'Anh cần được biết !' Anh thật tình không tài nào hiểu nổi lí do gì Byun Baekhyun lại hoàn toàn thờ ơ trước chuyện chồng hờ của cậu bị sát hại.

'Ừ đúng, là em tự tay giết hắn đấy, anh hài lòng chưa ? Anh không hiểu được cái cảm giác phải sống trong nhục nhã ê chề mỗi ngày đâu, Park Chanyeol-ssi ! Anh không biết mỗi ngày sau khi bị hắn cưỡng bức em phải trải qua chừng nào đau đớn đâu ! Hắn cùng một giuộc với con mẹ chó đẻ đó, nếu Trời không phạt hắn em phải tự mình ra tay thôi ! Anh không biết, anh không hiểu cho em, anh không yêu em, đồ khốn nạn, anh không yêu em !' Cậu vùng vẫy khỏi vòng tay cứng rắn của anh, vừa giẫy dụa muốn thoát vừa gào lên chói tai.

Park Chanyeol bất động nhìn người yêu trước mặt đang cự tuyệt yêu thương của anh, chua xót xộc lên đại não, không nói không rằng chỉ đưa tay ôm cậu vào lòng mặc cho cậu cào cấu loạn xạ hệt một con mèo hoang chưa được thuần hoá. Vòng tay ấy êm ấm quá, chẳng mấy chốc đã khiến Byun Baekhyun mềm lòng, nước mắt thi nhau lăn xuống ướt đẫm gò má gầy.

'Anh xin lỗi, anh hiểu rồi, anh thương em mà, đời này anh chỉ muốn được ở bên em, anh yêu em, anh cần em Baekhyun-ssi.' Nhẹ nhàng dán từng miếng băng gạc lên những vết thương rỉ máu của tâm hồn nhạy cảm đang bị vần vò thành từng mảnh méo mó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro