Chap III: We found love in a hopeless place.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol vẫn luôn ân hận vô cùng mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian đó - ngày anh hoàn toàn mất đi định mệnh của cuộc đời mình vào tay người khác mà không có đủ can đảm níu giữ cậu ở bên.

Byun Baekhyun chủ động tỏ tình với anh vào một buổi tối Valentine trên sân thượng của trường cấp 2 họ theo học. Cậu cười rất tươi, khoé môi khoé mắt đều cong lên vui vẻ, khoe hàm răng trắng bóng đều tăm tắp của mình, khẽ khàng nói 'Park Chanyeol, em thích anh.'

Vốn dĩ thầm yêu đơn phương Byun Baekhyun từ lâu nhưng sự nhút nhát đã cản đường Park Chanyeol, nay lại được nghe chính miệng cậu nói ra ba từ ấy, không khỏi khiến anh mất ngủ nguyên một đêm, vô thức mỉm cười hạnh phúc không biết bao nhiêu lần khi nhớ lại nụ cười của cậu và cả đáy mắt long lanh như chứa sao trời mong mỏi một câu trả lời từ anh.

'Anh cũng thích em nhiều lắm, Byun Baekhyun-ssi.'

***

Cùng nắm tay nhau vượt qua biết bao nhiêu mệt mỏi, khó khăn và trắc trở của cuộc sống, từ lúc còn là học sinh cho tới khi đã trưởng thành.

Park Chanyeol kiếm được việc làm, dù chỉ là chân bồi bàn ở một quán cafe nhỏ, liền cố hết sức mình làm tăng ca nhiều nhất có thể, nhiều hôm khuya khoắt mới đạp xe về phòng trọ, kiếm tiền mưu sinh qua ngày không chỉ cho riêng bản thân mà còn nuôi cả Byun Baekhyun. Anh không hề oán trách cuộc sống kham khổ ngày ấy, trái lại còn cam tâm tình nguyện nếu cứ phải sống như vậy cho tới cuối đời, đơn giản bởi bên cạnh anh luôn luôn có một Byun Baekhyun.

Nhìn anh ngày nào cũng đầu tắt mặt tối làm việc nuôi mình, cậu không khỏi đau lòng nhưng bị Park Chanyeol nhất quyết không đồng ý cho đi phỏng vấn bởi xã hội loạn lạc đầy rẫy kẻ xấu, anh bị lừa mất em thì phải làm sao ? Ngữ khí đầy gia trưởng nhưng Byun Baekhyun chỉ cảm thấy trong tim ấm áp vô ngần, đành nhượng bộ anh, tuy vậy thỉnh thoảng vẫn cằn nhằn xót thương anh khổ sở quá, có ai ép anh phải như thế đâu ?

Đáp lại cậu chỉ có một nụ cười dịu dàng 'Để dành cho em những điều tốt nhất, anh cam tâm tình nguyện.'

***

Cha mẹ Park Chanyeol mất từ hồi anh còn nhỏ, được bà ngoại nuôi nấng thành người. Cái chết là một điều Chúa đã mặc định đối với mỗi con người, cho nên đến lúc phải về chầu Diêm Vương, bà Park Chanyeol làm sao có thể tránh khỏi. Bà không khá giả, số tiền dành dụm được từng ấy năm đều để cho anh ăn học hết. Ngày đưa tang, Park Chanyeol 17 tuổi quỳ bên ngôi mộ nhỏ xiêu vẹo khắc tên bà khóc hơn nửa ngày trời. Chiếc xe đạp hồi đó ngày ngày đạp tới quán cafe, ngày ngày đưa Byun Baekhyun đi rong ruổi khắp phố phường là vật duy nhất bà để lại cho anh. Hiện tại nó đã không còn dùng được nữa nhưng vẫn được Park Chanyeol bảo quản nguyên vẹn trong garage.

Còn Byun Baekhyun là kết quả của một cuộc tình ngoài ý muốn. Từ giây phút cậu chào đời, người đàn ông 'cha' cậu đã ném cho mẹ cậu ánh mắt khinh thường rồi nhanh chóng rời đi làm công chuyện. Tập đoàn của ông ta đang chồng chất vấn đề cần giải quyết vậy mà lại phải tốn thì giờ tới bệnh viện nhìn con điếm ông ta không hề có chút yêu thương sinh ra máu mủ của ông. Năm Byun Baekhyun tròn 5 tuổi, còn ngây thơ chưa hiểu chuyện liền trèo vào lòng mẹ, tròn mắt hỏi 'Mình đi đâu thế hả mẹ ? Sao mẹ lại cầm quần áo theo ? Sao bố lại đánh mẹ ? Mình có về nhà nữa không, mẹ ơi ?' Bà ta nhấc cậu lên rồi thô bạo thả xuống chỗ ghế taxi trống bên cạnh, ánh mắt loé lên sự đau khổ và căm thù, khoé môi nhếch lên dè bỉu 'Hắn bảo tao với mày là cái nợ mà hắn phải gánh, nên cút cho khuất mắt hắn càng sớm càng tốt.'

Chính mẹ ruột còn đối xử tồi tệ với Byun Baekhyun thì làm sao người ngoài có thể khoan dung với cậu ? Số tiền cha cậu ném cho hai người chỉ đủ tiêu một thời gian, khi đã cạn nhẵn túi thì mẹ cậu đành phải quay lại làm cái nghề đứng đường dơ bẩn. Càng lớn Byun Baekhyun càng thấu một điều, mẹ cậu hi sinh thân thể để kiếm tiền nuôi cậu ăn học cũng là muốn cậu lớn nhanh rồi mau chóng biến khỏi cuộc đời bà ta. Cho nên, đối với người đàn bà ấy cậu không có lấy nửa phần yêu thương, chỉ ích kỉ coi việc bà ta nuôi mình là lẽ đương nhiên.

Park Chanyeol căn bản chính là ánh sáng soi rọi cuộc đời đầy u uất của Byun Baekhyun.

***

Có lẽ hai người vẫn có thể ở bên nhau không màng thời gian, không màng hoàn cảnh như thế cho tới một ngày, mẹ Byun Baekhyun ăn vận sang trọng từ đầu xuống chân xuất hiện trước cửa phòng trọ, không kịp để Park Chanyeol phản ứng đã sai tên vệ sĩ đứng cạnh bế Byun Baekhyun đang nhất quyết vùng vẫy chống cự đi theo bà ta.

'Bà định làm gì cậu ấy ? !' Anh khẩn trương chạy theo kéo tay mẹ cậu lại, khuôn mặt điển trai lộ ra sự lo lắng hoang mang.

'Tao cho nó một cuộc sống tốt hơn. Mày không đem lại ích lợi gì cho nó, tốt hơn hết là từ bỏ đi.' Bà ta ngạo nghễ cười nhạo Park Chanyeol.

Bên trong xe, cách người yêu một lớp cửa kính, Byun Baekhyun ra sức gào thét tên anh, đập thùm thụp vào cửa sổ đến ê ẩm cả bàn tay, hoảng loạn dần chuyển sang tuyệt vọng.

'Baekhyun-ssi cậu ấy .. cậu ấy thực sự sẽ được sống tốt hơn ư ?'

'Chắc chắn là tốt hơn gấp nhiều lần so với mày.'

Chỉ cần em được sống một cuộc sống no đủ hơn khi ở bên anh, anh bắt buộc phải buông tay thôi.

Park Chanyeol bất thần nhìn thẳng vào mắt Byun Baekhyun qua tấm kính cửa sổ, khẽ mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa vô vàn thương tâm, khiến cậu bỗng im bặt, cũng nhìn lại anh với vẻ mặt khó hiểu. Khẩu hình miệng anh yêu em là thứ duy nhất anh để lại cho cậu. Byun Baekhyun bật khóc nức nở, ngoái đầu lại nhìn Park Chanyeol vẫn đứng yên như một pho tượng nơi đó, càng lúc khoảng cách giữa hai người càng lớn hơn rồi thậm chí điểm cực viễn của mắt cũng không cho phép cậu nhìn thấy anh nữa.

***

Mục đích thực chất của mẹ Byun Baekhyun là muốn gả cậu cho cháu trai của một lão già giàu có hiện đang là chồng bà ta. Từ một con điếm đứng đường vụt lên thành phu nhân của chủ tập đoàn dầu mỏ lớn nhất nhì Hàn Quốc, giống như chim cú hoá phượng hoàng vậy. Vừa hay cháu ông ta đến tuổi lấy vợ, sau một thời gian cử người theo dõi Byun Baekhyun thì đã phải lòng sắc đẹp của cậu, liền lập tức biếu tiền nhờ vả mẹ cậu đem cậu về cho hắn. Bà ta nay lại có thêm một cái cớ ràng buộc với lão già kia, ngu gì mà không thực hiện ? Bất luận Byun Baekhyun với cháu của chồng mình bây giờ là họ hàng, chỉ cần giữ được ông ta thì bà ta sẵn sàng làm tất cả mà không cần sử dụng lí trí.

Do hắn là anh em họ của Byun Baekhyun, nếu lấy nhau sẽ không được luật pháp công nhận nên mẹ cậu không tổ chức đám cưới mà ép cậu sống chung với hắn như vợ chồng. Byun Baekhyun nung nấu ý định trốn đi từ rất lâu rồi, nhưng đáng tiếc rằng lần nào cũng như lần nào. Cứ trốn chạy chưa được nửa ngày đã có một đám vệ sĩ đuổi theo bắt cậu về, có lần còn chưa kịp trèo qua cửa sổ đã thấy loáng thoáng vài người đàn ông cao to lực lưỡng đang đi tuần xung quanh sân sau căn nhà. Một vòng tuần hoàn của sự đau khổ, bỏ trốn, bị bắt lại, bỏ trốn, bị bắt lại .. Mới đầu gã đàn ông kia còn mắng nhiếc vài câu, về sau thấy Byun Baekhyun có quá nhiều quyết tâm chạy trốn khỏi hắn, vô số lần như vậy rồi vẫn chưa nhụt chí, liền dùng roi mây quật cậu vài trận thừa sống thiếu chết, vừa cưỡng hiếp cậu vừa đe doạ sẽ tận tay giết Park Chanyeol nếu cậu còn có bất cứ biểu hiện nào muốn trốn thoát.

Càng ngày hắn càng quá quắt, dường như đã nghiện tra tấn Byun Baekhyun nên chỉ cần cậu làm gì không vừa mắt hắn sẽ lập tức bị đè xuống sàn làm nhục. Có lẽ cậu tạm được mang cái danh hão là vợ hắn, nhưng cái cách hắn đối xử với cậu và với người hầu trong nhà thì một trời một vực, giống như so sánh cống rãnh với đại dương. Cuộc đời Byun Baekhyun giờ đây chỉ toàn u tối bủa vây, cảm tưởng như hoàn toàn không có lối thoát.

***

Cho đến ngày cậu gặp lại Park Chanyeol. Va phải nhau ngoài chợ cái, cùng một lúc ngẩng đầu lên định xin lỗi, cùng một lúc không thốt nên lời nhìn chằm chằm đối phương.

'Là em đấy ư ? Baekhyun-ssi ?'

'.. Chan .. Chanyeol-ssi anh ..'

Park Chanyeol không nói thêm được dù chỉ nửa từ, trân trân ngắm nhìn con người mình bấy lâu nay vẫn đem lòng yêu thương hơn bản thân rồi bị trơ tráo cướp mất không rõ lí do. Byun Baekhyun vừa định nói tiếp thì một luồng khí ào về phía cậu, lát sau chỉ cảm nhận được thân nhiệt ấm nóng của người kia ngay gần kề mình. Anh ôm ghì lấy eo cậu, chặt lắm chặt lắm, tựa hồ muốn khảm cậu vào da thịt để hai người vĩnh viễn trở thành một thể không rời. Nỗi xúc động khó kiềm nén, Byun Baekhyun cũng vòng tay ôm lấy cổ Park Chanyeol, vùi đầu vào hõm vai anh. Từng giọt lệ nóng hổi tuôn lã chã, ướt đẫm cả một góc áo nhưng anh chẳng quan tâm, chỉ siết eo cậu chặt thêm, khiến khoảng cách giữa hai người dường như chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Ngày gặp lại đối lập với ngày chia xa, vốn chỉ có thể giương mắt nhìn người ta đem cậu đi khỏi mình nay lại được dán sát cơ thể mềm yếu với nhiệt độ luôn thấp hơn bình thường đã quá đỗi quen thuộc, bao nhiêu nỗi nhớ trào dâng khôn kể xiết.

'Em nhớ anh, đồ chết .. tiệt .. Sao anh nỡ để .. em đi ?'

'Anh xin lỗi, là anh yếu đuối, là anh hèn nhát, là anh đắc tội với em !'

'Em vẫn .. còn yêu anh nhiều .. lắm, Chanyeol-ssi.'

'Anh cũng yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, đời này anh chỉ muốn ở bên em thôi Baekhyun-ssi !'

***

Kể từ cuộc hội ngộ ấy, Byun Baekhyun luôn cố gắng lấy đại một cái cớ nào đó liên quan đến nội trợ để ra khỏi nhà và lén lút gặp gỡ Park Chanyeol. Có vài lần cậu bị vệ sĩ của gã đàn ông kia tháp tùng, đành đi ngang qua anh như thể xa lạ nhưng không bao giờ quên nở một nụ cười ngọt ngào chỉ dành cho riêng anh. Những ngày hắn đột nhiên không đồng ý cho cậu ra ngoài, Park Chanyeol sẽ giả bộ như tình cờ đi qua căn biệt thự đó, Byun Baekhyun sẽ đứng bên cửa sổ lặng lẽ ngắm nhìn anh, chẳng cần phải ghi nhớ khoé môi cũng vô thức cong lên kèm theo khẩu hình miệng em yêu anh. Tựa adrenaline truyền trực tiếp vào đại não, anh hạnh phúc đáp lại 'Anh cũng yêu em.', đợi đến khi cậu khẽ gật đầu mới rời đi.

Đã nhiều lần Park Chanyeol muốn xông tới tận nhà của hai người họ đâm nát bét thằng khốn nạn ấy khi nhìn thấy khuôn mặt bầm tím biến dạng của Byun Baekhyun do hắn gây ra, nhưng một mực bị cậu ngăn cản 'Một mình anh không thể làm gì được hắn đâu, hơn nữa hắn chẳng cần nhúng tay vào, chỉ cần gọi đám vệ sĩ thì anh sẽ bị chúng giết chết mất, em xin anh, nếu yêu em thì làm ơn từ bỏ ý định đó đi !'

Park Chanyeol bất lực tựa lưng vào tường, hàng lông mày rậm nam tính nhíu lại khó chịu, trên đôi môi dính máu của Byun Baekhyun gắng gượng vẽ lên một nụ cười khó coi cố làm yên lòng anh.

'Ngốc ! Đừng cười nữa, bộ dạng em như thế này cười lên không có gì đẹp hết, chẳng bằng em cứ khóc đi, anh không chê cười đâu. Lại đây nào, cho anh ôm em.'

Cậu an tâm dựa vào lồng ngực rắn chắc của đối phương, buông một tiếng thở dài não nề rồi bật khóc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro