Chap II: Assassination.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựng xe trước cửa một căn biệt thự khá lớn ở mạn ngoại ô thành phố, Park Chanyeol không chần chừ đẩy cửa bước vào. Phòng khách bật đèn sáng trưng nhưng bầu không khí u ám bao quanh căn phòng như thể nó cũng đang chìm sâu trong bóng tối của ban đêm ngoài cửa sổ.

Anh khẽ khàng tiến vào sâu bên trong căn nhà, rồi bất chợt đờ người, mặt cắt không còn giọt máu, tròng mắt trợn trắng, hô hấp ngừng trệ hẳn. Một xác người đang nằm bất động trên sàn, bên dưới đầu anh ta là cả một vũng máu đỏ tươi chảy lênh láng. Phải mất gần mười phút Park Chanyeol mới có thể cảm nhận được tim mình đập trở lại, khoé mắt run run khiếp sợ.

Hiển nhiên rồi, có phải cảnh sát đâu mà chứng kiến án mạng trên mặt lại không để lộ ra chút biểu cảm nào ?

Đưa mắt về phía bếp là một khoảng tối lạnh lẽo. Chân anh run rẩy bước qua cái xác, hoảng hốt phát hiện ra đó chính là người chồng hờ của Byun Baekhyun - chủ nhân căn hộ sang trọng này. Dường như anh ta bị vật gì đó đập rất mạnh đằng sau ót, hơn nữa số lần đập không ít, tới mức bất tỉnh nhân sự, máu tuôn không ngừng rồi có lẽ đã ngã sóng soài ra sàn. Cặp mắt trắng dã của anh ta vẫn mở lớn khiến người ta kinh hãi, chết mà mắt chưa nhắm lại là cái chết bất ngờ.

Park Chanyeol quả nhiên suy đoán chính xác, dưới chân anh ta có một bình hoa bằng sứ vỡ vụn thành nhiều mảnh, vài mảnh còn dính máu. Đầu óc anh hỗn loạn một mớ, thật sự ghê sợ loại chuyện này.

Nhất thời chưa tỉnh táo thì tìm ra Byun Baekhyun ngồi bó gối một góc bếp, phần góc sâu và tối tăm nhất. Hình ảnh cậu cô độc co rúm người lại tự ôm lấy mình với chỉ duy nhất một chiếc áo phông mỏng manh trên cơ thể khiến người ta chợt nảy sinh lòng thương hại vô nguyên cớ. Nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, khuôn mặt đang vùi vào cánh tay vội ngẩng lên.

Park Chanyeol thẫn thờ khi nhìn kĩ mặt cậu. Dù là trong bóng tối nhập nhằng, chút ánh sáng điện từ phòng khách hắt vào cũng đủ cho những vết bầm tím trên gò má và môi Byun Baekhyun khó có thể trốn đi đâu được.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, đau đớn soi xét những vết thương rỉ máu trên gương mặt thanh tú trắng nõn. Mắt cậu khép hờ, không dám đối diện với mắt anh. Khoé mi còn vương lệ long lanh, Byun Baekhyun nhắm chặt lại thì giọt nước đã lạnh ngắt ấy men theo gò má xương xương của cậu lăn xuống.

'Hắn đánh em ra nông nỗi này ư ?' Trong giọng nói pha lẫn phẫn nộ, chua xót cùng sợ hãi.

'Vâng .. Cứu em, Chanyeol-ssi.' Thanh âm run rẩy, Park Chanyeol cũng tự hiểu tinh thần cậu đang bất ổn không kém anh lúc này.

'Lần này hắn lại kiếm lí do gì để đánh em ? Có đau lắm không ?'

'Em nấu cơm không vừa miệng hắn .. Hắn đè em xuống sàn rồi cưỡng bức em .. Sau đó còn tát em nữa ..' Byun Baekhyun buồn bã trần thuật lại cho Park Chanyeol, hai bọng mắt của cậu hình như đã lớn và thâm hơn nhiều so với lần gần đây nhất anh gặp cậu trong lén lút.

Quả là phá hỏng cả một nhan sắc vốn diễm lệ.

Anh nhìn lần nữa, hai má Byun Baekhyun còn in hằn mỗi bên năm ngón tay màu đỏ. Một cỗ xót xa dâng trào trong đại não, anh không kiềm chế được mà ôm lấy cậu, vùi đầu vào hõm vai cậu, dịu dàng vuốt ve xương sống lưng đã nhô lên cao của cậu. Byun Baekhyun có chút bài xích nhưng cuối cùng vẫn rụt rè đưa cánh tay dính chút máu tươi men theo hai bên ngực mà giữ chặt lưng Park Chanyeol.

'Anh xin lỗi đã khiến em phải ra nông nỗi này ..' Giọng Park Chanyeol trầm thấp, sống mũi cay cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro