Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: H

Thấy Biện Bạch Hiền đang xù lông, Phác Xán Liệt liền chối đây đẩy. Hắn muốn chọc Biện Bạch Hiền chút thôi.

"Anh có nói gì đâu."

"Anh còn dám chối?" Biện Bạch Hiền tiến lên nhéo vào đôi tai to lớn của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt liền chịu không được mà nhận thua trước móng vuốt của cậu vợ mình: "Anh sai rồi mà bảo bối. Anh chỉ muốn đùa em muốn chút thôi mà."

"Đùa?"

Biện Bạch Hiền chưa kịp hạ quả đã bị một câu này của Phác Xán Liệt làm phát điên lên.

"Anh muốn tôi lên máu mà chết đúng không?"

"Anh chỉ muốn xem em ghen sẽ như thế nào ấy mà. Ai ngờ em dữ vậy." Biện Bạch Hiền khi ghen thật sự đáng sợ.

"Ừ tôi dữ vậy đó. Anh ra ngoài tìm người dịu dàng về mà hầu hạ anh." Trông vẻ ngoài hung dữ vậy thôi chứ bên trong con mèo nhỏ có chút hụt hẫng.

"Anh không có ý đó mà." Phác Xán Liệt chân chó chạy đến làm nũng: "Anh thương bảo bối nhất a~"

Biện Bạch Hiền thấy vậy trong lòng cũng đã nguôi giận nhưng muốn cho tên này một bài học.

"Muốn chuộc lỗi không?"

"Muốn." Phác Xán Liệt nghe thấy liền gật đầu.

"Tặng em con Lamborghini Veneno Roadster đi." Biện Bạch Hiền là lợi dụng thời cơ để trục lợi cho bản thân.

"Không được! Chiếc đó còn chưa có mặt trên thị trường, với lại em đã có quá nhiều rồi." Siêu xe của Biện Bạch Hiền trong garage thật sự đã hết chỗ để rồi.

"Giờ anh có hai sự lựa chọn. Một là tặng tôi chiếc xe đó, hai là cấm dục 1 tháng."

"Không được."

Biện Bạch Hiền khẽ nhếch mép khi cá đã cắn câu.

"Vậy giờ sao? Chấp nhận không?"

"OK!"

"Aaaaaaa Yêu chồng nhất~"

Phác Xán Liệt đủ thông minh để biết Biện Bạch Hiền đang muốn làm gì nhưng điều đó có quan trọng gì chứ. Hắn vẫn tự nguyện để Biện Bạch Hiền lừa mình.

"Khoan đã." Phác Xán Liệt như nhớ ra điều gì liền đẩy Biện Bạch Hiền ra: "Sao giờ em lại đến đây? Giờ chưa tan học mà."

Biện Bạch Hiền nghe đến học liền bày ra vẻ mặt uất ức: "Do bà cô đó dám ăn hiếp em."

"Cô làm gì em?"

"Em nói do tối qua anh ôm em ngủ nên em không làm bài tập được nhưng bà cô vẫn bắt em ra ngoài đứng." Biện Bạch Hiền kể lại toàn bộ sự thật cho Phác Xán Liệt nghe mong nhận được sự đồng cảm nhưng hắn chỉ để lại một câu khiến cậu hụt hẫng.

"Chỉ vậy thôi à?"

"Chứ anh muốn gì nữa? Cho nên kể từ bây giờ buổi tối không được ôm em ngủ nữa để em học bài có biết chưa?" Biện Bạch Hiền liền tức giận trước thái độ thờ ơ của Phác Xán Liệt.

"Anh nhớ trước đây ở Biện gia em cũng không có học bài." Phác Xán Liệt ranh ma ghé sát trêu chọc Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền chân tay liền luống cuống không biết làm gì nên đã xù lông: "Thì giờ em thích đó, được không?"

"Lí do không chính đáng."

"Anh đã nói em đi học không được trốn học, bỏ tiết, đánh nhau. Vậy mà em hết lần này đến lần khác tái phạm. Là em muốn bị phạt đúng không?" Càng nói Phác Xán Liệt càng di chuyển ép Biện Bạch Hiền lên trên bàn làm việc. Ngữ khí khiến Biện Bạch Hiền có chút lo sợ.

"Em không có."

"Em còn chối?" Phác Xán Liệt đẩy ngã Biện Bạch Hiền nằm lên bàn làm việc.

"Em hư quá rồi đấy bảo bối. Hôm nay anh không phạt em thì anh không phải là Phác Xán Liệt - chồng em."

"Đây là công ty đấy. Anh định làm gì hả?" Biện Bạch Hiền ngửi thấy mùi nguy hiểm liền đẩy Phác Xán Liệt ra nhưng chỉ là vô nghĩa.

"Làm gì em là người hiểu rõ nhất."

Biện Bạch Hiền chưa kịp phản ứng, Phác Xán Liệt đã chiếm lấy môi lưỡi của cậu mà dây dưa. Cho đến khi Biện Bạch Hiền cảm giác như mình sắp hết không khí đến nơi thì Phác Xán Liệt mới buông cậu ra.

"Bảo bối, em biết lỗi của mình chưa?"

"Em không có lỗi."

Biện Bạch Hiền đứng trước đầu súng vẫn không sợ chết mà không chịu nhận lỗi. Cái tính bướng bỉnh vẫn không bỏ được.

"Em được lắm." Nói rồi Phác Xán Liệt cắn vào xương quai xanh tinh tế của cậu ý như muốn trừng phạt.

Phác Xán Liệt không một chút nương tay mà xé toạc bộ quần áo đi học của cậu. Bây giờ cả cơ thể đã phơi bày trước ánh mắt đói khát của tên sói lang nào đó.

Phác Xán Liệt gặm nhấm nụ hoa trước ngực khiến Biện Bạch Hiền không kìm được phát ra tiếng rên rỉ.

"Ư...ư..."

"Em nhỏ tiếng thôi, thư kí của anh đang làm việc bên ngoài đấy." Phác Xán Liệt biết Biện Bạch Hiền đối với chuyện này da mặt rất mỏng nhưng cứ nhắm vào điểm nhạy cảm của cậu mà kích thích.

Phác Xán Liệt di chuyển xuống phía dưới vuốt ve hoa cúc đang rỉ nước của cậu: "Đã chảy nhiều nước như vậy? Có phải dạo này anh không dạy bảo nên để em đói khát rồi phải không?"

"Không có." Biện Bạch Hiền cố cắn chặt răng ngăn mình phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.

Đột ngột một ngón tay chen vào tiểu huyệt chật hẹp khiến Biện Bạch Hiền hét lên đau đớn.

"Mới chỉ có ngón tay mà em đã chịu không nổi. Đến khi cậu nhỏ của anh vào sao em chịu nổi đây." Phác Xán Liệt cầm tay cậu đưa vào hạ bộ đã nhô lên qua lớp quần âu. Biện Bạch Hiền thoáng rùng mình khi nhớ lại khi cái vật to lớn đó nằm trong cơ thể mình.

Như thế nào Biện Bạch Hiền vẫn không chịu hé một lời, còn cắn môi đến bật máu. Phác Xán Liệt liền kéo cậu dậy chống tay vào lưng ghế chủ tịch của hắn, bờ mông tròn trịa liền vểnh lên cao lộ ra hậu huyệt xinh đẹp của cậu. Hậu huyệt mê người đang rỉ nước còn khép mở theo quy luật như mời gọi hắn đến dày vò.

Nhưng hắn vẫn phải kiềm chế dục vọng của mình để dạy cho con mèo nhỏ bướng bỉnh này một bài học mới được.

"Bảo bối em bị sao vậy? Lỗ nhỏ của em chảy nhiều nước như vậy."

Biện Bạch Hiền chịu không nổi dục vọng mà Phác Xán Liệt châm ngòi lên trong cậu. Trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn cái đó của Phác Xán Liệt lấp đầy trong cậu.

"Muốn..." Cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Em muốn gì hả bảo bối?" Phác Xán Liệt còn lưu manh cọ nhẹ cậu nhỏ mình trước hậu huyệt của cậu.

"M... muốn lão công dùng gậy thịt lấp đầy em."

"Hảo."

Tiếp theo đó là cậu nhỏ xưng to đến đáng sợ của Phác Xán Liệt liền không khoang nhượng từ phía sau đâm thẳng vào hậu huyệt xinh đẹp của Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền chịu không nổi liền chảy nước mắt. Vì đau quá nên cậu vẫn chưa kịp thích ứng nên đã kẹp chặt lấy cậu nhỏ của Phác Xán Liệt.

"Em mau thả lỏng ra nào. Muốn kẹp chết anh à." Phác Xán Liệt đánh vào bờ mông căng tròn của Biện Bạch Hiền khiến nó nhảy lên trong không khí.

Sau khi Biện Bạch Hiền đã thả lỏng một chút, Phác Xán Liệt liền động. Phác Xán Liệt không khống chế được liền ra vào như vũ bão trong cơ thể cậu.

"A...a... Chậm...một chút...sắp hư...a..."

"Em đã biết...lỗi...chưa hả?" Phác Xán Liệt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Biết rồi...a... Là em sai..." Biện Bạch Hiền nước mắt nhàn nhụa trên gương mặt đã thấm đẫm tình dục càng thêm mê người.

"Lần sau có tái phạm nữa không?"

"Sẽ không."

"Bảo bối ngoan lắm."

Tiếp theo đó là đủ mọi tư thế được Phác Xán Liệt bày ra để trừng phạt Biện Bạch Hiền. Không phải khi không mà Biện Bạch Hiền bướng bỉnh như vậy lại nghe lời Phác Xán Liệt đâu. Phác Xán Liệt là có cách trừng trị con mèo nhỏ bướng bỉnh này.

_Toàn văn hoàn_

Thật sự cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn theo dõi fic này 😍 Mặc dù con author đúng lười biếng 😆
Hi vọng mình sẽ sắp xếp để trở lại viết fic trong một ngày gần nhất, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho mình nha 😊 Yêu các readers ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro