Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách khứa đến ngày một đông, khoảng hội trường rộng lớn chẳng mấy chốc đã chật kín người, giờ cử hành hôn lễ cũng sắp đến mà người Park Chanyeol cùng Xiao Lu mong đợi vẫn chưa có chút động tĩnh gì.

_Này, đã chắc chắn chưa đấy? – Chanyeol sốt ruột huých cùi chỏ hỏi người bên cạnh.

_Im ngay! Ông đây cũng sốt ruột không kém gì cậu đâu nhá. – Luhan tức giận trừng mắt với anh, người ta đã thấp tha thấp thỏm mà còn gặp cái thể loại này.

_Hai đứa, nhanh chóng chuẩn bị làm lễ đi. – Tiếng bà Park gọi vọng ra.

_Dạ.

_Chết chắc, mau gọi người tình đẹp trai của anh đi, Oh Sehun là ông cụ 80 tuổi một phút đi một bước hay sao? – Trán Chanyeol bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

_Oh Sehun, anh sao lại còn chưa đến ...

---

_Anh hai đến đó chưa?

_Bảo bối, anh tới đó rồi, hoành tráng lắm! Anh chỉ muốn xông thẳng vào và cướp cô dâu ngay thôi. – Sehun dùng giọng ngọt ngào nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

_Không được a, trận này phải để em ra mặt. – Giọng người kia có chút trẻ con, mềm mại vang lên tựa như đang nhõng nhẽo.

_Được được, đợi em tới chơi vui cho đã rồi anh trực tiếp dẫn cô dâu đi. – Sehun cười cười.

_Em sắp tới rồi, anh vào trong từ từ xem kịch.

_Trông đợi vào em!

---

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, giờ vàng đã điểm, bỗng chốc đôi mắt Luhan sũng nước. Chưa bao giờ cậu thấy bất an như thế này ...

Dự là kế hoạch sẽ thành công, cớ sao tên chết bầm luôn bám theo cậu lại không tới. "Còn nói yêu thương tôi?", Luhan cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Oh Sehun, cái tên cậu đã len lén dùng yêu thương khắc sâu tận xương tủy. Ngoài miệng thì khắc khẩu ngạo kiều thế thôi, nhưng thực ra trong tâm cậu đã yêu thương hắn tự bao giờ. Mối lương duyên oan gia ngỏ hẹp, hắn vì sao bao lời đã hứa với cậu giờ lại không thực hiện. Vậy mà cậu đã chắc mẩm vào kế hoạch của bọn họ đấy. Hắn nói hôn lễ này chính là một bước ngoặc để hắn đem cậu về bên mình, cứ diễn cho tốt thân phận của một đứa con ngoan, phần còn lại hắn cứ lo cả ... Hắn đã hứa vào ngày này sẽ dắt cậu đi, trốn khỏi hôn lễ, cùng nhau có một cuộc sống thật hạnh phúc ... mà giờ đây ... hắn đâu?

Luhan nghiêng đầu nhìn Chanyeol, miệng chỉ mấp mấy được hai chữ vì cổ họng nghẹn ứa những tiếng nấc, "Xin lỗi!"...

Chanyeol đưa mắt nhìn về phía xa xa theo hướng ngoại ô, một tay giữ chặt vai của Luhan đang rơi lệ, ánh mắt trầm ngâm đến không ngờ. "Byun Baekhyun, xin lỗi em!". Xin lỗi vì bản thân anh thực sự không thể mang cho em một hạnh phúc trọn vẹn, yêu em nhưng anh lại không thể vì em mà làm tất cả, vì họ là ba mẹ anh ... có phải chăng anh đã quá nhu nhược, quá bảo thủ để giờ đây anh không còn lựa chọn được lối thoát cho cả hai.

Hôm nay anh đứng trước lễ đường này, nhưng người bên cạnh anh không phải là em, là Luhan ... thực tâm cậu ấy cũng không muốn, chỉ tại một người không đến rước cậu ấy đi ...

_Đến giờ làm lễ!

Baekhyun, anh xin lỗi!

---

Chú rễ Park Chanyeol bước vào lễ đường, miệng mỉm cười nhưng ánh mắt tràn ngập sự đau đớn đến bi thương, ánh mắt anh long lanh phản phất một tầng nước mỏng, đây là thực tâm vui mừng đến rớt nước mắt hay sao?

Luhan được ba dẫn đắt từng bước chân, cậu cuối gầm mặt, mắt mũi đỏ ửng cả lên, tai cậu như ù đi vì những tiếng vỗ tay thật lớn. Luhan bất chợt đưa mắt nhìn xung quanh, đến nước này cậu còn hy vọng cái gì chứ? Chẳng phải Oh Sehun ngay từ đầu đã không đến rước cậu hay sao? Rồi kết hôn, rồi cùng nhau đi du lịch ... chẳng phải những thứ đó chỉ có một mình cậu mong chờ hay sao? Oh Sehun đã không đến ...

Nhận lấy đôi tay buốt giá của Luhan, Chanyeol khẽ nắm thật chặt thay cho lời an ủi, dù sao trong chuyện này Luhan cũng không có lỗi, bản thân cậu ấy cũng không mong đợi cuộc hôn nhân này, chẳng qua cũng giống như anh, chữ "hiếu".

Luhan hơi ngẩn mặt, ánh mắt của họ giao nhau, đầy sự thương cảm và luyến tiếc, thôi thì coi như đây chỉ là một thân phận khác ràng buộc họ cả đời vậy, trước đây là anh em tốt, bây giờ là vợ chồng ... có gì khác nhau không?

_Xiao Lu, con có đồng ý cùng Park Chanyeol kết duyên chồng vợ, từ nay cho dù có trải qua muôn vàn khó khăn, bệnh tật ... con cũng nguyện cùng cậu ấy đi đến suốt cuộc đời? – Tiếng cha sứ dõng dạc vang lên đều đều.

_Còn đồng ý! – Luhan khẽ nói thật nhỏ, nhỏ tới mức chỉ có mình cha sứ cùng Chanyeol cạnh bên nghe được, cậu thật sự không muốn mà.

_Park Chanyeol, con có đồng ý cùng Xiao Lu kết duyên chồng vợ, từ nay cho dù có trải qua muôn vàn khó khăn, bệnh tật ... con cũng nguyện cùng cậu ấy đi đến suốt cuộc đời?

_...

_Muốn Park Chanyeol kết hôn? Trước hết phải hỏi vợ cùng con anh ta mới phải!

____ END CHAP 2 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro