1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày thu ấm áp, ánh nắng ban trưa len lỏi qua những nhánh lá xanh xuyên qua mảnh vải trắng đến với cậu bé đang lim dim trên giường. Nắng chiếu lên làn da và khuôn mặt đáng ghen tị khiến hàng mi run run, đôi lông mày nheo lại. Những dịch chuyển nhỏ nhoi ấy trên khuôn mặt hồng hào kia càng làm cho cậu bé tỏa ra một ánh sáng mãnh liệt dội lại những tia nắng mùa thu kia.

Đột nhiên...

Girl, girl, be my love
urin maeil keopireul masyeossgo
girl, girl, be my love
bammada gin tonghwado haesseo
girl, girl, be my love
ja, neomeool ttae do dwaesseuni
Oh baby falling let's fall in love  

Cậu bé mở mắt với tay đến điện thoại nhìn màn hình chốc lát lại nói một tiếng "Alo"

"Baekhyunie, con cưng của mẹ mau mau đến nhà hàng của chúng ta, mẹ có chuyện cần nói với con"

- Mẹ à con buồn ngủ lắm chuyện gì để sau hãy nói được không mẹ ?

"Mau lên nào! Con biết là mẹ không muốn nói lần thứ hai đâu phải không ?"

- Vâng - Baekhyun vẫn còn ngái ngủ nhưng mẹ đã nói như vậy tức là cậu không thể cãi lại được đành phải lê từng bước chân vào toilet vệ sinh cá nhân.

Đặt chân vào nhà hàng, Baekhyun liếc nhìn xung quanh tìm bóng dáng bà mẹ của mình. Phục vụ nhà hàng thấy cậu liền tức tốc chạy tới gọi "cậu chủ" rồi đưa cậu đến nơi mẹ mình ngồi. Từ xa cậu nhận thấy ngoài mẹ mình ra còn có hai người khác nữa, cậu đành phải thu lại vẻ mặt hậm hực của mình mà tươi cười đi đến cạnh mẹ.

- Mẹ! Con đến rồi - Cậu nói với mẹ một câu rồi liền ngồi cạnh bà

- Chà! Đại thiếu gia nhà bà đây sao ? Xinh đẹp như thế này ôi tôi thật ghen tị với bà nha - Người phụ nữ ngồi đối diện bà Byun lên tiếng

- Ây cha bà Park sao lại nói vậy ? Con trai bà không phải cũng rất đẹp trai tuấn tú đó sao ? - Mắt bà Byun hướng về cậu trai đang ngồi cạnh bà Park

- Bà quá khen

- Baekhyun con mau chào Park phu nhân và Park thiếu gia đi nào - Bà Byun hướng con mình nhắc nhở

- A ngại quá! Con xin chào Park phu nhân và Park thiếu gia - Cậu hướng mắt hai người trước mặt mỉm cười nhẹ nhàng

Lúc này Baekhyun mới để ý con người đang ngồi đối diện mình. Quả thật rất giống với lời mẹ Byun vừa nói, đẹp trai, men lì, lại diện một bộ vest tôn lên vẻ sang trọng của mình như vậy.

Cảm nhận có người đang nhìn mình chằm chằm Park Chanyeol liền hướng mắt đến cậu trai ngồi đối diện, ánh mắt có phần lạnh lùng khiến cho Byun Baekhyun cảm thấy như mình đang ở Bắc Cực băng giá lạnh lẽo. Thật sự cậu muốn hỏi hắn có phải cậu có thù hằng gì với tổ tiên mười tám đời nhà hắn không mà làm sao hắn có thể trưng ra bộ mặt như vậy với một người lần đầu gặp mặt là cậu

Hai người bốn mắt nhìn nhau như là đang chơi trò chơi đấu mắt ai chớp mắt trước sẽ thua vậy. Baekhyun nhìn hắn mà trong lòng luôn thầm mắng tại sao mắt hắn ta lại to như vậy ? và đến đây các bạn ai có suy nghĩ rằng trong lòng Chanyeol cũng có câu hỏi tương tự cậu "tại sao mắt cậu ta lại bé như vậy ?" thì hãy dừng lại đi vì hắn chỉ nhìn cậu với một đôi mắt lạnh lẽo như lúc đầu thôi và trong tâm hắn cũng không có câu hỏi đó như tên ngốc Byun Baekhyun kia đâu, hắn là đại băng sơn mà, là tổng tài tài giỏi của bao nhiêu người làm sao có thể ngu ngốc nghĩ ra một câu hỏi ngớ ngớ ngẩn như vậy chứ.

Cả hai vẫn sẽ tiếp tục như vậy nếu không có giọng nói của bà Park chen ngang

- Bà Byun sao lại khách sáo vậy chứ dù gì thì chúng ta cũng sẽ trở thành một gia đình thôi mà

"Một gia đình" ?

"MỘT gia đình" ??

"MỘT GIA ĐÌNH" ???

Baekhyun như đứng hình khi nghe câu nói như sét đánh ngang tai đó, cậu không ú ớ được một lời mà chỉ nhìn mẹ Byun câm nín

- Mẹ có chuyện gì vậy ?

- Baekhyunie con đừng ngạc nhiên như vậy. Chuyện mẹ muốn nói với con là tháng sau con và Chanyeol sẽ tổ chức hôn lễ.

ĐÙNG!

Baekhyun gục ngã!

- Mẹ! Nhưng... nhưng...

- Không có nhưng nhị gì hết! Mẹ và bác Park đây đã chuẩn bị đám cưới cho tụi con rồi, bây giờ bọn mẹ đi chuẩn bị váy cưới cho con đây. À mà tí Chanyeol sẽ đưa con về, từ nay con sẽ sống ở nhà Chanyeol nhé. Mẹ đi đây.

- Mẹ...mẹ...

Baekhyun thật sự không biết làm gì, mọi chuyện xảy ra quá nhanh với cậu. Hôn lễ ? Váy cưới ? Sống chung ? Vậy là cậu chính thức bị đuổi đi sao? Sao mẹ có thể bán con đi như vậy ???

Hai người đi, hai người ở lại. Baekhyun đưa mắt nhìn người đối diện. Hắn vẫn thảnh thơi nhấp nháp ly rượu trên tay như không có chuyện gì xảy ra.

- Này sao anh không nói gì hết vậy ? Anh không phản đối sao ?

- Chuyện này vốn rất bình thường - giọng hắn trầm ấm vang lên đều đều.

- Anh chấp nhận cuộc hôn nhân này ?

- ... - hắn không nói lời nào, đột nhiên đứng lên hướng cửa bước đi

- Này anh đi đâu vậy ? Chưa trả lời câu hỏi của tôi mà - Baekhyun ngồi yên mắt nhìn theo từng bước chân của hắn.

- Cậu không về à ? - Hắn dừng lại quay lại nhìn con người vẫn đang ngồi đó.

- C...có! - Cậu nói một tiếng rồi liền đứng dậy đi theo hắn.

Đến khi ngồi trên xe hắn rồi mà cậu vẫn chưa ngừng suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Mãi suy nghĩ nên cậu cũng quên thắt dây an toàn rồi bỗng nhiên thấy mặt hắn áp sát lại mình, cậu giật mình rồi đỏ mặt.

- Này anh làm gì vậy ? Tránh xa tôi ra - Cậu đưa hai tay lên đẩy hắn ra giữ khoảng cách cho mình.

- Cậu có bị ngốc không ?

Nhìn hắn đưa tay thắt dây an toàn cho mình cậu mới hiểu ra vấn đề rồi lập tức đỏ mặt xấu hổ.

Trên đường đi cả hai đều im lặng, hắn thì vẫn lái xe xuyên gió còn cậu thì nhìn ra bên ngoài tìm chút gió thổi đi những suy nghĩ rối ren trong đầu cậu.

Bỗng nhận ra đây không phải là đường về nhà của mình cậu lên tiếng.

- Anh đưa tôi đi đâu vậy ? - giọng nói của cậu xé toang sự im ắng trong xe.

- Nhà tôi.

Nghe hắn nói cậu mới nhớ ra lời của Byun mẹ khi nãy. Nhưng cậu thật không muốn sống chung với hắn - một người cậu chưa từng quen biết.

Về đến nhà Chanyeol để xe vào gara, nhìn người bên cạnh đang ngủ ngon lành, khi ngủ xung quanh cậu như tỏa ra hào quang vậy, nếu là người thì chắc chắn sẽ bị cậu thu hút. Nhưng Park Chanyeol không phải người, hắn là thánh, là thần, là quỷ thế nên chỉ liếc nhìn cậu một cái, nhếch mép rồi bước xuống xe, mặc cho người kia còn say ngủ trong xe. Còn người kia thì vẫn cứ như vậy yên yên ổn ổn ngủ say chẳng biết trời trăng mây đất.

Đến khi trời chập chờn tối, người kia cũng có chút động đậy tỉnh giấc vì cơn nhức mỏi ở lưng. Baekhyun nhìn ghế lái bên cạnh đã trống trơn liền biết mình đã ngủ quên và cũng thầm trách người kia tại sao không gọi cậu dậy.

Xuống xe cậu theo cánh cửa nối giữa gara và nhà hắn mà tìm được phòng khách. Dù hắn chỉ ở một mình nhưng lại sống trong ngôi biệt thự đủ sức chứa cả một con khủng long. Nhà hắn chẳng khác gì cung điện hoàng gia Anh vậy, lộng lẫy vô cùng, cách sắp xếp bài trí nội thất cũng rất ưa nhìn.

Nhìn ngắm hồi lâu bụng cậu kêu lên vài tiếng, cũng đã trễ giờ ăn tối bình thường của cậu hai giờ rồi, nghĩ vậy cậu liền lần mò đến phòng bếp. Thấy chiếc tủ lạnh hai cánh to lớn trước mắt Baekhyun liền nhào tới tìm kiếm đồ ăn, cậu đã không ăn gì cả ngày nay rồi nên bây giờ phải ăn bù cho đã, Baekhyun liền nghĩ phải tìm ra thứ gì đó ăn để lắp đầy bụng của mình. Sau cánh tủ trái là đầy ắp thức ăn, đặc biệt đa số toàn là món khoái khẩu của cậu, còn bên tủ phải thì chứa ngập những loại nước uống, sữa, cafe, nước ngọt, nước trái cây, rượu bia... cậu muốn uống tất cả.

- Tìm gì ? - Một hơi thở ấm áp thổi qua cổ cậu

- A! - Baekhyun nhanh chóng bị giật mình bởi chủ nhân của giọng nói phía sau, quay người lại thì mới biết là hắn.

Chanyeol hai tay đút túi áo tắm, mắt vẫn trưng trưng vô cảm nhìn biểu tình giật mình mặt đỏ hồng của cậu nhưng Baekhyun hiểu hắn đang muốn câu trả lời từ cậu.

- Tôi...tôi có tìm gì đâu! Chỉ đi tham quan chút thôi - Cậu lấy lại bình tĩnh trả lời hắn nhưng bụng cậu lại phản chủ mà kêu lên vài tiếng khiến cậu đã xấu hổ nay còn xấu hổ hơn.

- Muốn ăn gì tự lấy - Biết được cậu đói hắn liền để lại một câu rồi rời đi

Baekhyun nhìn dáng hắn bước đi mới nghĩ đến khi nãy hắn đứng trước mặt mình chỉ mặc một cái áo tắm, vài giọt nước từ mái tóc ướt nhỏ xuống trán rồi lăn dần xuống cổ đọng lại nơi xương quai xanh của hắn."Ực" thật quyến rũ a.

Bổng cảm thấy có gì đó nóng nóng trên mặt, Baekhyun đưa tay lên chạm vào, là máu mũi a, tự nghĩ cậu thật sự rất biến thái a.

Sau khi đã bỏ qua cái ý nghĩ biến thái kia và lắp đầy bụng mình thì cậu nhớ ra là cậu chưa tắm, chỉ muốn biết cái phòng tắm ở đâu để được tắm thôi. Cậu đành lên tầng trên tìm hắn hỏi, thấy cánh cửa phòng rất to liền nghĩ đây là phòng hắn cậu đưa tay gõ vài cái

- Này anh có trong đó không ?

- Chuyện gì ?

- Phòng tôi ở đâu thế ? Tôi muốn tắm

- Vào đây tắm

- Này đồ biến thái mau nói phòng tôi ở đâu! - Cậu nghĩ hắn đùa

- Cậu nhìn xem còn phòng khác sao ? - Dù bị chửi là đồ biến thái nhưng Park Chanyeol vẫn không tỏ ra chút bực tức

Nghe hắn nói vậy cậu liền đi một vòng quanh nhà và kết luận là đúng như hắn nói không còn căn phòng nào khác cả mặc dù đây là một cái biệt thự.

Cạch, cửa mở, Baekhyun cuối cùng cũng phải vào phòng hắn.

- Này vậy tối nay tôi ngủ ở đâu hả ? - cậu nhìn hắn đang nửa nằm nửa ngồi ôm laptop trên giường.

- Đây - Park Chanyeol đang làm việc mà tên nhóc này thực làm phiền hắn quá đi.

- Được - Cậu nhìn giường hắn cũng đủ rộng bằng giường ở phòng cậu, cậu có thể thỏa thích nằm trên đó còn hắn sẽ ngủ ở đâu cậu không bận tâm

Nhưng điều cậu cần làm bây giờ là đi tắm, thế nên...

- Quần áo tôi đâu ? - Vẫn tại vị trí trước mắt hắn cậu hỏi

- Chưa đem qua - Chanyeol ngón tay vẫn đều đều đánh trên bàn phím

- Vậy giờ tôi mặc gì đây ? - Baekhyun hình như cũng đã quen với những câu nói không đầu không đuôi của hắn nên cậu vẫn bình tĩnh đối đáp với hắn mặc cho nhưng lời hắn nói ra toàn gây sốc cậu

- Đồ của tôi

- A...? - Hình như cậu chưa quen được những câu nói sốc của hắn.

Và bây giờ Byun Baekhyun đang rất sốc. Làm sao hắn có thể bảo cậu mặc quần áo của hắn mà không biết ngượng như vậy chứ, Baekhyun cậu đây rất ngượng đó nga.

Nói vậy nhưng cậu vẫn bước lại phòng quần áo đang sáng đèn được cách biệt bởi ba bậc thang. Đến bây giờ cậu mới để ý phòng hắn, phòng hắn màu chủ yếu là màu trắng, từ cửa phòng nhìn vào có thể thấy ngay chiếc giường kingsize, bên trái là bàn làm việc và một tủ sách lớn đằng sau, góc phòng bên phải có ba bậc thang dẫn đến phòng quần áo được thiết kế theo kiểu âm tường, cạnh đó là phòng tắm. Nghe vậy các bạn chắc cũng biết phòng hắn rộng đến mức nào rồi phải không ? Gọi là "phòng" nhưng thực ra nó như nhà trong chung cư vậy.

Vào phòng quần áo, cậu nhìn một loạt chung quy quần áo của hắn 70% là áo sơ mi, vest, quần tây còn lại là áo thun, áo khoác và quần sọt, thật ra quần lót của hắn cũng rất nhiều nhưng được để trong hộc tủ rất ngay ngắn. Đặc biệt là 100% quần áo của hắn chỉ toàn là màu trắng, đen và xám thôi, hoàn toàn khác với style của cậu - màu mè. Còn những phụ kiện khác như đồng hồ, caravat hay khăn choàng đều được xếp ngăn nắp trong những ngăn tủ kéo.

Ngắm một hồi Baekhyun cũng lựa được cho mình một cái áo hoodie màu xám, cậu rời phòng quần áo đi đến phòng tắm bên cạnh.

Ngâm mình trong nước được một lúc cậu thấy buồn ngủ liền thay đồ và ra ngoài. Nhìn hắn vẫn miệt mài làm việc với tư thế như lúc nãy cậu thật sự khâm phục hắn. Nhưng khâm phục thì khâm phục, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

- Này anh ra ngoài cho tôi ngủ.

- ...

- Này - Cậu đưa tay khều hắn.

Tầm mắt đang rơi vào màn hình laptop di chuyển lên sinh vật đang đứng trước mặt hắn. Áo của hắn cậu mặc vào cứ như cậu đang mặc đầm vậy, nó khoe trọn đôi chân trắng nõn thon gọn. Tuy chân thì được khoe nhưng tay thì lại bị thụt vào trong chẳng thấy đâu ngoài tay áo. Tóm gọn lại nhìn cậu cứ như đang bơi trong áo hắn vậy.

- Tại sao tôi phải đi ?

- Anh không đi thì làm sao tôi ngủ ?

Tắt máy, để máy sang một bên, hai tay hắn đưa lên eo cậu tóm cậu lại quăng sang chỗ trống bên cạnh trên giường. Động tác của hắn quá nhanh làm cậu chỉ kịp "A" một tiếng liền thấy mình nằm trên giường.

- Cậu ngủ ở đó, tôi ngủ ở đây - Hắn nói một câu cuối cùng rồi nằm xuống đắp chăn đưa lưng về phía cậu.

- Này anh có làm gì thì cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ.

Bộp - Chanyeol cầm chiếc gối ôm bên cạnh ném vào người cậu rồi tiếp tục ngủ

Baekhyun sau khi được tặng cái gối vào mặt thì cũng biết điều mà nằm xuống nhắm mắt ngủ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro