Chap 6: Rung động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú yè~! Con Yoo Au đã quay trở lại! Từ chap này trở di Au sẽ viết ngắn hơn nhé!
--------------------------------------//-------//--

Cậu đẩy hắn ra nhưng hắn dùng hết sức để ghì chặt cậu, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc đấm vài lưng hắn. Hắn đang kích động lại thêm hành động chống cự của cậu làm hắn thêm mạnh bạo mà cắn vài môi cậu làm nó chảy máu.
Mãi đến khi cậu không thở được nữa hắn mới buông cậu ra. Cậu mất hết sức lực, ngã xuống đất mà thở như trâu như bò vừa mới cày xong.

- Anh là đồ biến thái!- cậu lấy tay lau máu trên môi.

- Do em cả thôi! Đưa đây anh xem!- hắn ngồi xuống nâng cằm cậu lên rồi cúi xuống mút hết máu trên môi cậu. Thà hắn cứ cưỡng hôn cậu chứ ôn nhu thế này cành làm cậu nổi da gà.

- Kinh quá đi!- cậu đẩy hắn ra.

- Anh đè em ra bây giờ đấy nhé! Lau cho còn muốn gì nữa??- hắn ngồi xổm nhìn cậu.

- Đấy mà là lau à??- cậu lau miệng đẩy hắn ra.

- Đi ngủ đi!- hắn đéo cậu dậy, cậu chuẩn bị đi ra ngoài về phòng cho cậu thì bị hắn vác lên, ném xuống giường.

- Aaaaa! Anh làm gì thế hả?- cậu bị ném đến đau hết cả lưng.

- Ngủ!- hắn ôm cậu vào người rồi nhắm mắt.

- Park Chanyeol! Anh bị điên à??- cậu đẩy hắn ra nhưng vô ích vì hắn ngủ òi! Cậu đành nhắm mắt vào rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, một căn phòng to lớn trên chiếc giường trắng, có hai con người đang ôm nhau ngủ say. Bỗng ở dưới nhà có tiếng của một người đàn ông.

- Bác Kim! Chanyeol có nhà không ạ??

- À! cậu Oh! lâu lắm mới thấy cậu tới chơi đó nha! Cậu chủ đang ở trên phòng đấy ạ!- Bác Kim là quản gia nhà hắn.

- Vâng! cảm ơn bác! Cháu nghe nói bé Haree đi du học vì bị cậu ta ép đi xem mắt rồi ạ??

- Vâng! cô chủ đi từ hôm qua! Cô chủ vừa về nhà là đã Phi thẳng lên phòng thu dọn đồ đạc rồi đi luôn sang Pháp bằng phi cơ riêng của nhà ạ!- Bác Kim cười hiền hậu giải thích.

- Ha ha! Thôi, cháu lên với cậu ta nha Bác!- Người đàn ông cúi đầu lễ phép rồi đi thẳng lên lầu. Vừa mở cửa, bị cảnh tượng kia làm cho chết ngất.

- Park.... ÁAAAAAAA! Cảnh gì thế này!!

- Aiss!! Ai thế hả?? không biết người ta đang ngủ sao?!- hắn nhăn nhó nhìn con người đang há hốc mồm, cậu bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc, dụi mắt ngồi dậy.

- Oh Sehun!! cậu không im lặng được à? Người ta đang hạnh phúc mà cứ thích xen vào là sao?! Em nằm xuống ngủ tiếp đi! Kệ nó!- hắn chửi rủa Sehun rồi kéo cậu vào lòng ngủ tiếp.

- Anh bỏ tôi ra đi! không biết ngượng à?- cậu đẩy hắn ra nhưng hắn cứ ôm cậu thật chặt.

- Yah! Park Chanyeol! Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Sao lại ôm một đứa con trai đi ngủ?- Sehun nãy giờ đứng há mồm nhìn hai người kia tình tứ mà nổi gai ốc.

------- hú yè-----------//---------:/------

Do đầu óc Au trong sáng nên là truyện sẽ không có H nha~! Nếu có thì chỉ là H nhẹ thôi hà~~!

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro