Chap 18: Ông biết thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trong nhà bếp là một hình ảnh vô vô cùng cùng là tình tứ nha~

- A nào bảo bối~

- A...ngoàm....ngon quá đi!!!- Hắn ngồi cạnh cậu, ôn nhu đút đồ ăn vào tận miệng của con heo béo, bản thân không thèm ăn mà cứ nhìn heo béo kia.

- Sao anh nhìn em ghê thế?

- Nhìn em yêu quá đi!!!- Hắn bỏ đũa xuống rồi nhảy tới ôm cậu.

- Trời ơi em đang ăn mà! Tránh ra coi!!- Cậu đẩy hắn ra nhưng vô dụng.

- Ứ bỏ, em làm gì anh?- Hắn ngoan cố hôn lên cái má đầy mỡ của cậu.

"Cạch" một tiếng ở cửa bếp, hai người quay ra nhìn thì....

- Ha...Haree??? Sa...sao cậu lại...?-Cậu há hốc mồn đẩy hắn ra, hắn cũng ngạc nhiên chẳng kém.

- Hai người đang làm trò gì vậy?- Cô nhìn hắn rồi lại nhìn cậu hỏi.

- Haree à, nghe tớ nói....

- CON HỎI LÀ HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ??- Cậu giật mình khi nghe cô hét lên.

"Con bé đồng ý rồi cơ mà? tại sao giờ lại...." Hắn nghĩ trong đầu.

- Haree, nghe papa nói!

- Hai người đi vào phòng giờ vẫn kịp đấy! Nhanh chân lên coi!!- Cô kéo tay cậu và hắn lôi vào phòng, đóng sập cửa lại.

- Ông Nội! Ông chờ lâu không?- Cô thì chạy ra ngoài cổng đưa ông vào.

- Cháu gái Yêu, ba cháu đâu rồi?- Ông đó hỏi cô, hắn trong phòng thì hắn hốc mồm.

- Chết rồi! Là ba!!!- Giới thiệu tý nhé! Ba của Park Chanyeol là Park Kyu Joon, là người tạo ra công ty hắn đang Cai quản. Đồng thời là người đã tạo ra cái hôn ước "không thể bỏ" của hai nhà Byun và Park.

- À, ba cháu đi tắm rồi ạ. Ông cứ nghỉ ngơi nhé, cháu lên gọi ba.

- Cháu dẫn cả thằng bé Byun Baekhyun đang ở nhà mình đến đây, lâu rồi ông không gặp nó. Chắc giờ nó cao ráo lắm nhỉ? Tầm 1m8 luôn ấy chứ, Ha ha ha.
(Au: Ôi trời ơi, Bún mà 1m8 hả trời??? *Cười sặc sụa* )

- Dạ.- Cô lễ phép gật đầu rồi chạy như bay vào phòng của cậu và hắn.

"Cạch" cô mở cửa phòng rồi đi vào.

- Hai người làm gì vậy? Tại sao lại thân mật lúc ông về? Con đã nhắn tin báo trước rồi mà? Nhỡ ông biết chuyện hai người rồi sao? Con nói trước là con không thể giúp gì được đâu đó.

- Ủa? Con có nhắn sao? Sao papa không thấy?- Hắn ngơ ngác lấy điện thoại ra. Hoá ra là điện thoại của hắn hết pin nên mới không nhận được.

- Papa vẫn đãng trí như vậy. Chẳng khác tý nào!- Cô cười trồi chạy đến ôm lấy hắn và cậu.

- "Mẹ" à, không ngờ là con lại có một người mẹ bằng tuổi con đó nha~~.- Cô ôm cậu rồi trêu trọc.

- Thôi nha! Cái gì mà mẹ chứ? Nếu sau này tớ có lấy ba cậu thì cứ xưng hô như trước là được rồi!- Cậu đẩy cô ra.

- Thôi, hai người xuống nhà đi, ông gọi kìa.- Cô nói rồi đi xuống trước.

------------------------Hú yè---:((-----------

Từ giờ Au sẽ viết ngắn thôi, tránh tình trạng viết rõ dài mà chẳng ai Vote cho Au cả!

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro