Chap 16: Tha thứ cho anh..em nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vscn xong, cậu bước ra ngoài thì nhìn thấy hắn đang nằm trên giường, mắt hướng lên phía trần nhà.

- Ê!- cậu chọt chọt vào mặt hắn.

- Hửm?

- Anh không đi làm sao?

- Hả? À, có!

- Vậy tôi xuống làm đồ ăn sáng cho anh!- cậu định quay người đi thì hắn kéo cổ tay cậu lại.

- Em.... nhớ ra anh chưa?

- Chưa!- cậu nói xong thì giằng tay ra rồi đi xuống nhà.

- Anh sẽ có cách để khiến em phải nhớ ra anh!- hắn cười nham hiểm rồi đi làm Vscn.

Hắn đi xuống nhà với một Bộ Vest cực đẹp! (Au: *chảy nước miếng*) Hôm nay hắn không có vuốt tóc nên tóc của hắn trông hơi rối. Vừa đi xuống đã thấy cậu đang cặm cụi nấu nướng, hắn thắc mắc

"Sao bảo không nhớ gì mà lại nấu đồ ăn cho mình, nhớ được cả nhà bếp ở đâu, đồ đạc ở vị trí nào mới ghê chứ! Bảo bối à~, em lừa nhầm người rồi, há há há!"- hắn tự lẩm bẩm rồi cười khúc khích như một tên điên mới ra trại nhìn thấy gái đẹp, nhưng trong trường hợp này lại là "trai" đẹp!

- Anh mới sáng ra đã lên cơn rồi sao?- cậu nhìn hắn đang cười một mình.

- Còn em? sáng ra đã muốn gây chiến hả?- hắn thấy cậu nói thế thì cũng dừng cười, mang ve mặt cool ngầu ra "tán" cậu.

- Thôi, anh ngồi xuống đi, tôi nấu sắp xong rồi!- cậu xua tay rồi bảo hắn ngồi xuống. Hắn không ngồi mà cười cười nhìn cậu rồi lại gần sát vào cậu, nhân lúc cậu không để ý rồi thì thầm vào tai cậu, tiện luôn hôn "chụt" một cái.

- Tạp dề đâu? Sao không đeo?

- Arggggg! Anh.... bẩn thỉu!- cậu đẩy hắn ra rồi lau tai, mặt cậu bây giờ phải đỏ bằng máu cũng nên ấy chứ! (Au: Vâng! Mặt Bún hyung là như vầy nè👉😳😳😳)

Hắn cười nhe răng, đã lâu quá rồi hắn mới được ngửi mùi trên cơ thể cậu, hắn chỉ ức chế mỗi cái là không thể đè cậu ra mà "ăn" sạch!! Hắn đi lại chỗ treo tạp dề rồi đi về phía cậu, vòng tay qua eo cậu làm cậu có giật mình nhưng rồi cũng để hắn làm. Cài xong xuôi cho cậu thì hắn hôn chụt cái vào má cậu.

- Anh sống đủ rồi nên cảm thấy chán phỏng??- cậu trừng mắt nhìn hắ
( đoạn này chỉ có lời thoại thôi!)

- Vợ anh, Anh có quyền!

- Ai là vợ anh chứ?!

- Em chứ ai!- hắn dựa vào tủ lạnh trả lời cậu.

- Chúng ta còn chưa cưới nhau, lấy đâu ra vợ chồng?!- hắn cười thầm khi thấy cậu sắp mắc bẫy.

- Có làm sao đâu? Em và Haree đâu phải cưới nhau đâu.

- Nhưng hai nhà có hôn ước rồi, anh muốn hủy?

- Vậy... còn chuyện chúng ta?- hắn hỏi cậu, trong lòng mong chờ cậu sẽ mắc bẫy.

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Tha thứ cho anh chưa?

- Rồi......ớ......!!!- cậu biết mình lỡ mồm nên lấy tay bịt miệng lại.

- Còn chối là không nhớ không?- hắn nhếch mép lại gần nơi cậu đang đứng.

- Tránh... tránh ra! Tôi.... tôi chẳng nhớ gì cả!- cậu đẩy hắn ra nhưng hắn lại càng sát vào cậu hơn. (Au: biến thái!!)

------------------hú yè------:))--------------

Hức, hức, hức! Hôm nay Au có chuyện buồn nên mới viết truyện cho mọi người nè! 20/ 10 vui vẻ nha mấy Hủ!

KAMSAMITA~!* cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro